Y Đạo Quan Đồ

Chương 536-4: Đêm mưa có chuyện (4)




Trương Dương cười hắc hắc một tiếng, nhấc chân lên đập một phát vào bụng của tên tài xế ngay, một đá của Trương Dương còn mạnh hơn cú đá vào háng của Quan Chỉ Tình khi nãy nữa, uy lực thì không cần phải bàn, tên tài xế taxi bị hắn đã bay ngược ra đằng sau, chắc là bay khoảng chừng năm mét mới đáp xuống đất, nằm gục úp xuống mặt đường nhựa ướt sũng nước mưa, Trương Dương lại chỉ vào hai tên lưu manh đang cầm cờ lê nói: "Mau biến mất khỏi mắt của tao!"

Không đợi hắn nói hết câu, hai tên lưu manh này đã ném cờ lê, chui vào trong chiếc van bỏ chạy, ngay cả tên tài xế taxi kia cũng không quan tâm luôn.

Lúc này Stephen giống như là mới tỉnh lại từ trong mộng, xông lên túm lấy tên tài xế taxi đang nằm dưới đất, nhấc tên này lên, và đấm vào mặt của tên tài xế, còn miệng thì cũng bắt đầu phát ra những tiếng chửi thề.

Trương Dương bước lại nói:" Đừng đánh, đánh chết người thì anh đừng mong quay về nước Mỹ!"

Cao Liêm Minh phiên dịch giúp hắn một chút, lúc này Stephen mới chịu dừng tay thả tên tài xế ra.

Lúc này mưa cũng đã nhỏ lại rồi, Trương Dương đi đến trước mặt Quan Chỉ Tình, nói: "Đi chổ nào, tôi đưa các người đến, ở đây rất khó đón xe"

Quan Chỉ Tình không nói gì, cắn cắn môi, nhìn ra được cô ta đang do dự.

Trương Dương cũng không cho cô nhiều thời gian để do dự nữa, xoay người đi đến chiếc BMWs, nói: "Tôi chờ cô trong xe!" Quần áo trên người của Quan Chỉ Tình đã bị ướt hết rồi, mà bây giờ căn bản là không nhìn thấy một chiếc taxi nào chạy qua đây cả, cho dù có xe taxi chạy ngang qua, nhớ đến vụ việc hồi nãy thì cô cũng không dám ngồi đâu, suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn quyết định lên chiếc BWMs của Trương Dương.

Stephen và Tào Mễ Lỵ cầm hành lý lên xe, ba người sau khi ngồi vào chổ của mình xong, Quan Chỉ Tình nói:" Nam Quốc Sơn Trang, Tạ Hòa!"

Trương Dương lái xe chạy đến hướng Nam Quốc Sơn Trang, sân bay Đông Giang nằm ở phía bắc của thành phố Đông Giang, còn Nam Quốc Sơn Trang thì lại nằm ở phía nam, mà lại đi qua đường Trữ Tĩnh, Trương Dương nhìn đồng hồ một chút, đã gần mười giờ rồi, hắn quyết định đưa Cao Liêm Minh về đường Trữ Tĩnh trước, sau đó quay đầu lại chạy đến Nam Quốc Sơn Trang sau.

Cao Liêm Minh quả nhiên là xuống xe ngay tại đại viện tỉnh ủy, trước khi hắn đi còn kiên quyết đòi lấy số điện thoại của Trương Dương, sau đó mới phất tay chào tạm biệt.

Trương Dương rất quen thuộc với Nam Quốc Sơn Trang, khi đi đến Nam Quốc Sơn Trang, thì mưa lại to lên, Trương Dương nhìn Quan Chỉ Tình xuống xe đi vào trong sảnh, Quan Chỉ Tình trước khi đi còn lễ phép nói lời cảm ơn với Trương Dương, Tào Mễ Lỵ và Stephen thì ngay cả một chữ cũng không nói, mang hành lý vội vã rời khỏi chiếc BMWs.

Mưa thật sự quá lớn, Trương Dương cũng bỏ ý định trở về, hắn mở cửa xe đi xuống bước vào trong sảnh, Quan Chỉ Tình vẫn còn đang làm thủ tục đăng ký, thấy Trương Dương bước vào bất chợt cảm thấy kinh ngạc.

Trương Dương cười cười giải thích: "Mưa to quá, tối nay tôi cũng ở lại đây"

Quan Chỉ Tình cũng lưu ý đến bó hoa trong tay của hắn, Trương Dương đi đến trước bàn phục vụ, đem thẻ khách quý của mình ra, cô phục vụ trước sảnh lập tức nhận ra hắn, cười nói: "Chủ nhiệm Trương, xin chào, để tôi đăng ký giùm cho ngài"

Trương Dương mỉm cười nói: "Vẫn là biệt thự nhà gỗ, bó hoa này tặng cho cô"

Thẻ khách quý quả thật là có chổ tốt, khi mà thủ tục của bọn người Quan Chỉ Tình còn chưa xong xuôi, thì bên Trương Dương đã nhận được chìa khóa phòng và đi theo cô phục vụ kia.

Tào Mễ Lỵ nhìn bóng lưng đang đi xa của Trương Dương, thấp giọng nói: "Người này có vấn đề!"

Quan Chỉ Tình nao nao, nhỏ giọng nói: "Chị họ, tối nay đã quá nhiều chuyện rồi, chúng ta đi ăn một chút rồi mau chóng nghỉ ngơi thôi"

Tào Mễ Lỵ lấy được thẻ phòng, vừa đi vừa nói với Quan Chỉ Tình: "Làm sao mà hắn biết được chúng ta gặp phải phiền phức? Vừa nãy Stephen muốn đánh tên tài xế kia, thì hắn lại ngăn cản Stephen, chị thấy hắn ta căn bản là cùng một nhóm với tên tài xế ấy, hắn cố ý diễn trò lừa gạt lòng tốt của em, mục đích chính là muốn em cảm kích hắn, đáp ứng đảm nhiệm đại sứ hình tượng gì gì đó!" Haizzz, lòng dạ đàn bà vẫn là sâu độc nhất.

Quan Chỉ Tình không nói gì cả, nhưng mà cô ta cũng cảm thấy chuyện tối nay đúng là quá trùng hợp, lẽ nào tất cả thật sự đều là do một tay Trương Dương bày ra cả sao, mục đích chính là lừa gạt lòng tốt của mình? Nếu như thật sự là vậy, thì tâm cơ của người này đúng là quá sâu rồi, thủ đoạn cũng quá đê tiện.

Trương Dương vừa vào trong phòng liền đi tắm, sau khi đi tắm xong thì tổng giám đốc quản lý của Nam Quốc Sơn Trang Nhâm Văn Bân đến đây.

Trương Dương cũng là người quen của gã ta, cười cười mời Nhâm Văn Bân vào: "Nhâm tổng, bên ngoài mưa lớn như vậy, mà anh còn tự mình đến đây, thật sự là làm cho tôi cảm động"

Nhâm Văn Bân cười nói: "Vô sự không đăng điện tam bảo, tôi đang chuẩn bị đến Nam Tích đến gặp chủ nhiệm Trương, không ngờ tôi còn chưa khởi hành, thì ngài đã đến trước rồi"

Trương Dương từ trong lời nói của gã đã nghe ra gã nhất định có việc, dùng khăn lau khô tóc, tiện tay ném quần áo bẩn vào trong giỏ, đi đến bàn tự rót cho mình một ly nước, uống hết một ngụm lớn rồi mới nói: "Có chuyện gì tôi có thể giúp được sao?"

Nhâm Văn Bân nói: "Ngài vừa mới đến, còn chưa ăn gì, tôi đã cho chuẩn bị một bữa tối, chúng ta tùy tiện ăn một chút, vừa ăn vừa nói chuyện nhé"

Trương Dương gật đầu, để cho Nhâm Văn Bân đi trước, thay đồ xong sẽ đuổi theo.

Lúc Trương Dương đi đến nhà hàng, thì lại gặp phải ba người Quan Chỉ Tình đang ngồi ăn, ánh mắt của Quan Chỉ Tình khi gặp phải Quan Chỉ Tình, đã có chút hờn giận, nhíu nhíu mày, cô ta rõ ràng đã hiểu lầm, cho rằng Trương Dương vẫn luôn theo dõi mình.

Nếu gặp, dù sao cũng phải chào hỏi một tiếng, Trương Dương cười tủm tỉm đi qua, nói với Quan Chỉ Tình: "Sao trùng hợp quá vậy, Quan tiểu tỷ cũng đến đây ăn à?" Lời này tràn ngập ý nói nhảm đây mà.

Quan Chỉ Tình nói: "Không tính là trùng hợp, ở cùng một khách sạn, không gặp thì mới là kỳ quái"

Từ trong những lời của Quan Chỉ Tình, Trương Dương cũng ý thức được cô ta đã hiểu lầm mình rồi, Trương Dương cười nói: "Tôi và bên này rất quen thuộc, giám đốc của bọn họ mời tôi ăn"

Đúng lúc này, Nhâm Văn Bân xuất hiện trên lầu, nói về hướng của Trương Dương: "Chủ nhiệm Trương, ngài đi nhanh thật đấy, gặp phải người quen sao?"

Trương Dương ngẩng đầu lên cười nói: "Một người bạn cũ!"

Nhâm Văn Bân nói: "Cùng lên đi!"

Trương Dương biết Quan Chỉ Tình sẽ không nhận lời, cho nên lắc đầu xoay người lên lầu.

Quan Chỉ Tình lúc này mới hiểu được là mình đã nghĩ quá nhiều rồi, người ta thật sự không có theo dõi mình mà đến đây, cô ta cầm lấy khăn lau lau miệng, nói: "Chúng ta đi!"

Bà chị họ Tào Mễ Lỵ ngáp một cái, nói: "Mệt chết đi được, ngày mai chị phải ngủ một giấc cho đã" Cô ta gọi phục vụ lại tính tiền, thì mới được báo là vị chủ nhiệm Trương kia đã tính toàn bộ rồi, Tào Mễ Lỵ nói: "Thấy chưa, con người này có mục đích, hắn đi trước một bước, muốn dùng ơn huệ nhỏ để làm dao động em, muốn cho em không thể từ chối yêu cầu của hắn"

Quan Chỉ Tình đã có chút không nhịn được, nói: "Không cần nói, sáng mai chúng ta rời khỏi đây, không còn liên hệ gì với hắn!"