Y Đạo Quan Đồ

Chương 544-4: Tin hay không (4)




Trương Dương lại móc ra một phần tài liệu: "Đây là tư liệu tôi nhờ người lấy ra từ bên quản lý nhà đất, từ những tư liệu này có thể thấy được, Mạnh Sĩ Cường xây phòng vào khoảng ba năm trước, nói cách khác, miếng đất ấy đã được chính phủ định làm nơi quy hoạch rồi, ông ta mới xây nhà, thời gian đăng ký giấy tờ nhà là vào tháng năm của năm trước, đến bây giờ đã là một năm rưỡi, bên quản lý nhà đất có phải là không biết căn nhà của ông ta là xây dựng trái phép không? Vì sao còn cho ông ta đăng ký? Hay căn bản là biết rồi, nhưng mà ngại tình cảm? Lúc Mạnh Sĩ Cường xây nhà, tôi không tin ông ta không biết thành phố sẽ dùng miếng đất này để quy hoạch làm trung tâm thể dục mới, biết rõ thành phố sẽ quy hoạch, còn đi xây nhà, ông ta muốn làm gì? Em trai của ông ta Mạnh Sĩ Xung là cục trưởng cục xây dựng thành phố, cho dù Mạnh Sĩ Cường không biết, thì Mạnh Sĩ Xung nhất định biết, thân là một đảng viên, một cán bộ quốc gia, vì sao ông ta biết loại hành vi gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của người thân mà lại mặc kệ không để ý đến?"

Lý Bồi Nguyên nghe đến đó đã hoàn toàn hiểu rõ rồi, chuyện này xét cho cùng cũng là do Mạnh Sĩ Cường buộc bên quy hoạch phải bồi thường đến bảy triệu, cái này quả thật quá độc ác. Trương Dương cũng không hy vọng ủy ban kỷ luật can thiệp vào chuyện quy hoạch, hắn chỉ muốn nhờ ủy ban kỷ luật điều tra về chuyện giấy tờ nhà đất của Mạnh Sĩ Cường, hắn ông ta làm soa chiếm dụng được quyền sử dụng đất, lại thông qua cách nào để đạt được thủ tục hợp pháp, chuyện này nghe thì đơn giản, nhưng mà liên quan rất lớn, nếu như thật sự chính thức điều tra, thì phỏng chừng là ngay cả Mạnh Sĩ Xung cũng bị liên lụy vào, ủy ban kỷ luật đối với loại chuyện như vậy thì tương đối cẩn thận, Lý Bồi Nguyên nói: "Tiểu Trương, tình huống mà cậu phản ánh tôi đã biết rồi, như vậy đi, ngày mai tôi cho điều tra chuyện này, nhìn xem có chổ nào phạm pháp hay không?"

Trương Dương cười nói: "Bí thư Lý, cái này cũng không giống phong cách của ông, chứng cứ tôi đã mang đến rồi, chuyện này người sáng suốt nhìn vào là biết đã xảy ra chuyện gì, Mạnh Sĩ Cường thông qua thủ đoạn không quang minh để lấy được thủ tục hợp pháp cho căn nhà"

Lý Bồi Nguyên hơi tái mặt lại nói: "Tiểu Trương, cậu còn muốn dạy tôi nên làm thế nào sao?"

Trương Dương biết mình có chút nóng vội, cười ha hả nói: "Không dám, không dám, bí thư Lý, chuyện của tôi đã nói xong, vậy thôi tôi về"

Lý Bồi Nguyên cười nói: "Cậu đừng đi vội"

Trương Dương nói: "Bí thư Lý tìm tôi có việc?"

Lý Bồi Nguyên nói: "Nếu cậu đã đến, vậy thì tôi với cậu nói chuyện một chút, có muốn nhìn xem tài liệu kiện cáo cậu hay không?"

Trương Dương cười nói: "Đều là giả cả, tôi không có hứng thú nhìn"

Lý Bồi Nguyên nói: "Rất tự tin vào bản thân"

Trương Dương nói: "Bí thư Lý, ông xem, bây giờ đã là giờ ra về rồi, hay là tôi mời ông ăn"

Lý Bồi Nguyên nói: "Sao thế? Muốn hối lộ tôi/"

"Nghe ông nói vậy, vậy thì tố chất của lão đảng viên dở thật, tôi chỉ cần dùng một viên đạn bọc đường ném ông, đường bọc bên ngoài thôi cũng đủ làm cho ông kẹt rồi, đạn pháo này nọ tôi mang trở về cất"

Lý Bồi Nguyên bị lời nói dí dởm của hắn làm cho chọc cười ha hả, ông gật đầu nói: "Tốt, tôi gọi bộ trưởng Hà đến luôn, vốn dĩ tối hôm nay tôi mời ông ta ăn, cậu đã mời, thì tôi đỡ tốn tiền"

Trương Dương mời ông ta ăn chẳng qua chỉ là thuận miệng thôi, không ngờ rằng Lý Bồi Nguyên lại nghiêm túc như thế, không chỉ là tiếp thu lời mời của hắn, mà còn kêu cả bộ trưởng tổ chức Hà Anh Bồi đến, mặt mũi của Trương đại quan nhân cũng đủ lớn rồi, hắn cười nói: "Nói ra thì tôi đúng là còn thiếu bộ trưởng Hà một bữa cơm"

Lý Bồi Nguyên nói: "Còn nửa tiếng nữa là đến giờ ra về, cậu đặt chổ ở đâu"

Trương Dương đến Nam Tích không bao luâ, chổ quen thuộc nhất chính là nhà khách của ủy ban thể dục, hắn lập tức nói: "Đến nhà khách của ủy ban thể dục đi"

Lý Bồi Nguyên nói: "Tốt, vậy chổ đó"

Trương Dương nói: "Bí thư LÝ, tôi còn phải đến chổ của thị trưởng Cung để báo cáo, xin đi trước, trở về tôi sẽ đến nhà khách đợi hai người"

Lý Bồi Nguyên nói: "Gọi thị trưởng Cung đến luôn đi"

Trương Dương nói: "Tôi không nhất định có thể mời được ông ta"

Lý Bồi Nguyên nói: "Nói là tôi mời, ông ta khẳng định sẽ đi"

Phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ đã bắt tay vào thu dọn bàn làm việc, mắt thấy một ngày công tác sẽ kết thúc, là lúc chuẩn bị về nhà rồi. Trong các phó thị trưởng thì ông là người không được trọng dụng nhất, phân công quản lý công tác văn hóa thể dục không có một chút tính thực tế, tất cả mọi người đều biết đại hội tỉnh là thời điểm quan trọng, thân là lãnh đạo được phân công quản lý nhưng ông lại cố gắng tránh xa chuyện này, mục đích chính là vì không muốn có ngày phải chịu tiếng xấu thay cho người khác, Cung Kỳ Vĩ cũng không phải là một người không dám gánh vác trách nhiệm, sở dĩ ông làm ra lựa chọn như vậy, cũng là bởi vì trong tay ông không có quyền lực tương ứng, không phải là ông không muốn làm, mà là ông không cách nào thi triển hoài bão, trong hoàn cảnh chính trị như vậy, ông chỉ có thể lựa chọn bình thường cam chịu, ông cam chịu không có nghĩa là ông muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác, đến gánh chịu trách nhiệm thay.

Trương Dương đến gặp Cung Kỳ Vĩ lúc này có thể nói là đã muộn rồi, dù sao thì Cung Kỳ Vĩ cũng là lãnh đạo phân công quản lý của hắn.

Cung Kỳ Vĩ nghe thấy Trương Dương đến tìm ông, trong lòng có chút kinh ngạc, thật ra thì đây là một chuyện rất bình thường, Trương Dương đến Nam Tích đã không ít ngày rồi, mà vẫn chưa từng chủ động đến thăm ông, cái đạo lý này nói thế nào cũng không thông, về lễ tiết có vẻ chậm chạp đến đáng ngờ, chỉ là Cung Kỳ Vĩ cũng không vì vậy mà sinh ra suy nghĩ gì cả, dù sao thì địa vị lãnh đạo của ông ta cũng như vậy, được phân công quản lý một thứ không mấy quan trọng. Trương Dương đến Nam Tích thông qua Hạ Bá Đạt, người ta không đến gặp mình cũng là chuyện bình thường.

Trương Dương đến tìm Cung Kỳ Vĩ mục đích là muốn ông ta ngày mai tham gia vào nghi thức ký hợp đồng với Quan Chỉ Tình, hắn muốn làm cho chuyện này trở nên long trọng hơn một chút.

Cung Kỳ Vĩ nghe nói Quan Chỉ Tình đã đáp ứng làm đại sứ hình tượng của đại hội tỉnh, cũng rất mừng rỡ, ông rất vui vẻ đáp ứng lời thỉnh cầu của Trương Dương: "Tiểu Trương, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ, tham dự nghi thức ký hợp đồng của Quan tiểu tỷ"

Trương Dương thấy Cung Kỳ Vĩ sảng khoái như thế, cũng vô cùng hài lòng, cười nói: "Thị trưởng Cung có thể tham dự là tốt quá rồi, cái này thể hiện ra sự coi trọng của chúng ta đối với đại hội tỉnh"

Cung Kỳ Vĩ cười nói: "Tiểu Trương, từ khi cậu đến Nam Tích, công tác của ủy ban thể dục đúng là đã trở nên sinh động rất nhiều, ngay cả một quán quân thế giới như Quan Chỉ Tình mà cậu cũng có thể mời đến, thật sự rất có bản lĩnh"

Trương Dương nói: "Cảm ơn thị trưởng Cung đã khích lệ, tôi cũng đến thừa nhận sai phạm với ông, tôi đến Nam Tích nhiều ngày như vậy, mà cũng không đến gặp ông, ông ngàn vạn lần đừng giận tôi, cho đến bây giờ cái mông của tôi còn chưa được ngồi yên, cái ghế lúc nào cũng phải vác lên trên cổ cả, rất sợ vừa đứng lên chào hỏi với ông, thì cái ghế này đã bị người ta giành mất, ngồi xuống té nhào thì xấu hổ lắm"

Cung Kỳ Vĩ cười ha hả, ví dụ của Trương Dương quả thật rất chính xác, Cung Kỳ Vĩ tuy rằng không tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng mà cũng có hiểu biết về tình cảnh hiện tại của hắn, có hể nói những ngày gần đây của Trương Dương quả thật không được tốt.