Y Đạo Quan Đồ

Chương 576-1: Làm giả thành thật (1)




Lương Nguyệt Linh nhìn thấy người xa lạ ở trước mắt, lại hét toáng lên.

Lý Bồi Nguyên không phòng bị, bị dọa cho giật nảy mình.

Mẹ của Lương Nguyệt Linh chạy nhanh đi gọi bác sĩ.

Trương Dương đột nhiên vươn tay ra, nhanh như chớp điểm vài cái lên lên người Lương Nguyệt Linh, nói kể cũng lạ, sau khi Lương Nguyệt Linh bị hắn điểm trúng, cả người trong nháy mắt trở nên trấn định, hai mắt ngây ngô nhìn Trương Dương.

Nhân viên y hộ rất nhanh liền chạy vào trong phòng giám hộ, khi bọn họ chạy tới thì Lương Nguyệt Linh đã không còn hét nữa, bác sĩ tới kiểm tra cho cô ta một chút, hộ sĩ ở bên cạnh cũng đã chuẩn bị thuốc an thần, bác sĩ xua tay nói: "Tạm thời không cần."

Lý Bồi Nguyên nhìn thấy rõ, là Trương Dương giúp Lương Nguyệt Linh trấn định lại, thủ pháp vừa rồi của Trương Dương chắc là điểm huyệt, trước đây Lý Bồi Nguyên cũng xem phim võ hiệp, không ngờ trong hiện thực cũng có công phu điểm huyệt.

Sau khi nhân viên y hộ rời đi, Trương Dương cười cười với Lương Nguyệt Linh, vươn tay ra ấn lên mạch môn của cô ta, một cỗ nội lực nhu hòa truyền vào trong cơ thể của Lương Nguyệt Linh.

Ánh mắt hỗn loạn của Lương Nguyệt Linh dần dần trở nên an định, cả người giống như mộc xuân phong, cảm giác trên người vô cùng thoải mái.

Trương Dương hỏi: "Đỡ chưa?"

Kỳ tích xuất hiện, Lương Nguyệt Linh vốn còn gào khóc không ngừng thật sự trở nên trấn định, cô ta gật đầu, nhìn Trương Dương, có chút rụt rè nói: "Tôi... tôi hình như đã từng gặp anh rồi."

Trương Dương cười nói: "Gặp rồi, tối hôm qua khi cô từ trên lầu nhảy xuống, là tôi kéo cô lên."

Lương Nguyệt Linh gật đầu, nhớ tới chuyện tối hôm qua, mặt bất giác có chút đỏ lên, cô ta nói khẽ: "Cám ơn anh."

Trương Dương nói: "Cô không có bệnh gì đâu, chỉ là quá mệt thôi, cần nghỉ ngơi một chút."

Lương Nguyệt Linh cắn cắn môi, bỗng nhiên lại có chút khẩn trương: "Tôi không làm chuyện xấu, bọn họ vì sao muốn bắt tôi, bọn họ vì sao muốn bắt tôi?" Nhớ lại chuyện này tình tự của cô ta lại có chút kích động.

Trương Dương nói: "Đừng sợ, không ai muốn bắt cô đâu, nơi này là bệnh viện. Là nơi để chữa bệnh cho cô và giúp cô nghỉ ngơi."

Lương Nguyệt Linh nói: "Tôi không cần ở đây, tôi không cần ở bệnh viện, tôi không phạm tội, tôi cũng không có bệnh, tôi chỉ là tìm Khâu Tử Kiện xin chữ ký thôi." Nhớ tới Khâu Tử Kiện, cô ta nhìn xung quanh: "Khâu Tử Kiện đâu? Người khác đâu rồi?"

Trương Dương không nói gì, nói chung không thể nói với cô ta rằng Khâu Tử Kiện bị tình nghi cưỡng gian cô ta nên bị bắt.

Mẹ của Lương Nguyệt Linh rưng rưng nước mắt nói: "Tiểu Linh, con tỉnh lại là tốt rồi, đừng có nhắc tới tên xấu xa đó nữa."

Lương Nguyệt Linh nói khẽ: "Anh ta không phải là người xấu, anh ấy đối với con rất tốt. Còn nói thích con, sẽ dẫn con đi Hongkong nữa, nói rằng nhất kiến chung tình với con, còn muốn cưới con..." Khi những lời này trên mặt Lương Nguyệt Linh lộ ra nhu tình mật ý.

Lý Bồi Nguyên nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ Trương Dương nói không sai, đây khẳng định không phải là cưỡng gian.

Mẹ Lương Nguyệt Linh rơi lệ nói: "Nha đầu ngốc, lời nói của loại người này không thể tin được."

Lương Nguyệt Linh nói: "Con nói thật đó, anh ấy đối với con rất nghiêm túc, mẹ, mẹ không được nói Tử Kiện như vậy."

Trương đại quan nhân nghe mà nổi da gà, Tử Kiện mà cũng gọi rồi, Khâu Tử Kiện à Khâu Tử Kiện. Thàng chó mày hại người không nhẹ, Lương Nguyệt Linh đầu óc vốn không bình thường, mày gạt người ta như vậy, sao mà nhẫn tâm thế. Lúc này hắn cảm giác có người đứng ở đằng sau, xoay người nhìn lại, chính là bộ trưởng tuyên truyền Lương Tùng, những lời nói vừa rồi của Lương Nguyệt Linh, Lương Tùng đã nghe thấy hết.

Vẻ mặt của Lương Tùng lúc này rõ ràng đã dịu đi, những lời vừa rồi của cháu gái y nghe rất rõ, chuyện xảy ra giữa cô ta và Khâu Tử Kiện không thể trách được người khác. Con gái con đứa xem phim đến nhập mê, bởi vì vậy mà sùng bái ngôi sao, cho nên mới bị người ta lừa.

Lương Nguyệt Linh nói: "Tử Kiện đâu rồi? Tôi muốn gặp anh ấy, tôi muốn gặp anh ấy!" Tình tự của cô ta lúc này rõ ràng lại kích động.

Mẹ cô ta khuyên nhủ: "Tiểu Linh, con vừa tỉnh lại, người ta là ngôi sao, sao có thể ở cùng với con được." Không ngờ những lời này lại khiến Lương Nguyệt Linh kích động hơn. Cô ta hét lên: "Tử Kiện không phải loại người như vậy, anh ấy yêu con, thích con, con còn muốn sinh em bé cho anh ấy."

Lương Tùng nghe đến đây mặt già không khỏi đỏ lên, quay người đi ra ngoài, đây con mẹ nó là chuyện gì vậy, thanh danh của gia đình bị con bé này làm mất hết cả rồi, y hiện tại vừa thẹn vừa giận, tất cả lửa giận đều trút sang hết người Khâu Tử Kiện.

Trương Dương và Lý Bồi Nguyên lúc này cũng đi ra, Lý Bồi Nguyên gọi một tiếng lão Lương, Lương Tùng ừ một tiếng nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt bọn họ, gia môn bất hạnh, quá mất mặt.

Trương Dương gọi một tiếng bộ trưởng Lương

Lương Tùng gật đầu, đã thôi tức Trương Dương, đích xác là không phải tại người ta.

Lý Bồi Nguyên một lòng muốn hoà giải cho hai người bọn họ, cười nói: "Tiểu Linh tỉnh lại là nhờ có Trương Dương, mấy chiêu vừa rồi của Trương Dương có phải là điểm huyệt không?"

Trương Dương biết đã để Lý Bồi Nguyên nhìn thấy, thật ra cũng không cần thiết phải phủ nhận, hắn gật đầu nói: "Tổ truyền trong nhà có chút thiên phương, cũng may là hữu hiệu."

Lương Tùng nói: "Tiểu Trương, thiên phương này của cậu có chữa khỏi được cho nó không?"

Trương Dương nói: "Trị từ căn bản thì khó nói lắm, có điều tôi có thể giúp cô ấy ngưng khí an thần, chỉ cần cô ấy nắm giữ được phương pháp, về sau chắc là rất tốt cho khống chế cảm xúc."

Lương Tùng nói: "Thật ư?"

Trương Dương nói: "Có điều muốn chữa khỏi hoàn toàn, phải tìm được bệnh căn, tìm được nút thắt trong lòng cô ta, cô ta trước đây có phải là từng bị kích thích gì không?"

Lương Tùng gật đầu nói: "Lúc học cao trung có yêu đương một lần, về sau bởi vì sự phản đối của chúng tôi mà chia tay, kết quả liền biến thành bộ dạng hiện tại." Nói tới chuyện này Lương Tùng không khỏi có chút hối hận.

Trương Dương đang định lên tiếng thì chị dâu của Lương Tùng hoảng hốt chạy ra, bà ta vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Tiểu Linh đòi sống đòi chết muốn gặp ngôi sao Hongkong đó, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!"

Lương Tùng và Trương Dương nhìn nhau.

Trương Dương nói: "Nếu đã muốn gặp thì dứt khoát để cho cô ta gặp đi, khúc mắc trước đây chưa được giải, nói chung không thể để sản sinh ra một khúc mắc mới, nếu cứ tiếp tục như vậy, bệnh tình về sau chỉ tổ càng ngày càng nghiêm trọng."

Lương Tùng thở dài, thật ra từ sau khi nghe xong những lời đó của cháu gái, y đã hiểu rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, trách nhiệm của chuyện này không chỉ ở phía bên kia, cháu gái cũng có trách nhiệm, y nói khẽ: "Vậy thì để họ gặp nhau đi!"

Tuy rằng chỉ bị giam giữ một đêm, Khâu Tử Kiện thoạt nhìn tựa như thay đổi thành một người khác, hào quang minh tinh trên người mất đi một tấc, tóc rối bù, râu ria xồm xoàm, vô cùng tiều tụy, lần này tới cũng là cảnh sát đi theo.

Trương Dương nhìn thấy bộ dạng của thằng ôn này cũng không khỏi có chút đồng tình, câu nói đầu tiên của Khâu Tử Kiện khi nhìn thấy Trương Dương là: "Tôi thực sự không cưỡng gian cô ta!"

Trương Dương nói: "Đi rửa mặt trước đi đã, Lương Nguyệt Linh muốn gặp anh."

Khâu Tử Kiện nói: "Cô ta thật sự muốn kiện tôi ư?"

Trương Dương nói: "Cái này phải xem biểu hiện của anh. Anh nếu lừa cho cô ta vui vẻ, nói không chừng sẽ bình yên vô sự."

Khâu Tử Kiện từ trong lời nói của Trương Dương nghe thấy một tia hy vọng, vội vàng đi vào toilet rửa mặt, lại dùng nước thấm ướt tóc, thoạt nhìn tinh thần khá hơn không ít, Trương Dương lúc này mới đưa hắn tới gặp Lương Nguyệt Linh.

Lương Nguyệt Linh nhìn thấy Khâu Tử Kiện, kích động vạn phần, tràn ngập vui sướng nói: "Tử Kiện!"

Trên mặt Khâu Tử Kiện trong nháy mắt nổi lên một mảng thâm tình, cố nặn ra ngữ điệu của nam nhân vật chính trong chuyện Quỳnh Dao: "Tiểu Linh!" Hắn cũng là vừa mới biết người tối qua có tình một đêm với hắn tên là Lương Nguyệt Linh, là cháu gái của bộ trưởng tuyên truyền thành phố Nam Tích. Hơn nữa cô gái này đầu óc không bình thường. Khâu Tử Kiện cũng biết được một số luật. Hành vi của Mình tối hôm qua, chưa chắc có thể tính là cưỡng gian, nhưng có thể tính là lừa tình, nếu thật sự đưa lên tòa án. Mình khẳng định sẽ bị bỏ tù, tiền đồ tương lai gì cũng xong rồi.

Khâu Tử Kiện đi đến bên cạnh bàn, Lương Nguyệt Linh vươn tay ra, hắn cầm lấy tay Lương Nguyệt Linh.

Lương Nguyệt Linh thâm tình nói: "Tử Kiện, anh sao vậy, trông tiều tụy quá!"

Khâu Tử Kiện nói: "Tiểu Linh, anh không sao, từ sau khi em bỏ đi, anh phút nào giây nào cũng nhớ tới em, anh hiện tại cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu, anh cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là vì tình yêu mà tiều tụy, tiểu Linh!"

"Tử Kiện!"

hai người ôm chầm lấy nhau.

Trương đại quan nhân nổi da gà, con mẹ nó, đúng là minh tinh điện ảnh, thằng ôn này là thiên tài diễn trò trời sinh.

Lương Tùng trợn tròn mắt, cảm thấy hai người bọn họ đúng là lưỡng tình tương duyệt.

Trương Dương và Lương Tùng đi ra hành lang, Lương Tùng bực bội lấy thuốc lá ra, Trương Dương chỉ vào biển cấm thuốc ở bên cạnh, Lương Tùng lại cất thuốc đi, thở dài nói: "Phiền toái rồi!"

Trương Dương nói: "Chuyện tình cảm, không ai quản được cả!"

Lương Tùng lại thở dài: "Nhưng thần kinh của tiểu Linh có vấn đề, Khâu Tử Kiện kia căn bản chính là hư tình giả ý."

Trương Dương nói: "Vấn đề cháu gái của ông là yêu hắn thật." Những lời này điểm trúng chỗ yếu hại.