Y Đạo Quan Đồ

Chương 579-1: Bức chó vào ngõ cụt (1)




Bác sĩ phụ trách chữa trị đi tới gặp Thạch Trọng Hằng, nói với y: "Bí thư Thạch, may mà được cứu đúng lúc, tám người bọn họ chắc là không có chuyện gì, chỉ cần ở lại viện quan sát 24 tiếng là có thể xuất viện rồi."

Thạch Trọng Hằng nghe nói con trai không sao mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi trong lòng trấn định lại, lập tức nghĩ tới chuyện này có chút kỳ quái, đang yên đang lành sao lại bị ngộ độc thức ăn? Thạch Trọng Hằng hỏi: "Bác sĩ, có thể tra ra bọn họ vì sao mà trúng độc không?"

Bác sĩ nói: "Chắc là có liên quan tới đồ mà họ ăn buổi trưa, tôi vừa hỏi bệnh nhân rồi, bọn họ buổi trưa tất cả đều ăn đồ mà khách sạn Hải Thiên cung cấp, nguyên nhân trúng độc cụ thể còn cần tra xét từ Hải Thiên."

Trần Phượng Lan khóc nức nở nói: "Đã nói với con rằng đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, đừng có cả ngày ăn cơm ở bên ngoài, hiện tại thì hay rồi, ăn đến nỗi nằm viện đây này."

Thạch Trọng Hằng nhíu mày, đi ra ngoài cửa, y nói với thư ký ở bên cạnh: "Phía Hải Thiên có tin tức gì chưa?"

Thư ký nói khẽ: "Bí thư Thạch, khu trưởng Phùng đã cho người niêm phong Hải Thiên, trước khi trách nhiệm lần này chưa được điều tra rõ thì sẽ không cho bọn họ mở cửa kinh doanh."

Thạch Trọng Hằng hừ một tiếng, nói: "Mở cửa kinh doanh ư?"

Thư ký từ trong câu này của y lập tức phát giác được ý tứ của y, xem ra lần này Hải Thiên có tám chín phần mười là xong rồi. Thạch Trọng Hằng ngoài miệng không nói gì, nhưng ở sâu trong lòng lại luôn rất bao bọc con trai, Hải Thiên lần này chỉ sợ là không thể nào lật mình.

Đoàn Kim Long và Chung Hải Yến cùng nhau vội vàng chạy tới bệnh viện, trong tay Chung Hải Yến đang cầm một bó hoa tươi, hai người bọn họ đều rất kinh hãi, dù sao Hải Thiên cũng đại biểu lợi ích chung của bọn họ, hôm nay chuyện của Thạch Thắng Lợi căn bản chính là ngoài ý liệu, khu lý đối với Hải Thiên sẽ áp dụng cách xử trí gì, Đoàn Kim Long không dám nghĩ, y chỉ cầu đám người Thạch Thắng Lợi bình an vô sự, nếu không, y thật sự bị đánh rơi xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể lật mình.

Nhìn thấy Thạch Trọng Hằng đứng ở ngoài phòng cấp cứu, Đoàn Kim Long do dự một chút rồi vẫn kiên trì đi tới, cung kính gọi một tiếng: "Bí thư Thạch."

Thạch Trọng Hằng chẳng buồn nhìn y lấy một cái, rút một điếu thuốc lá ra châm.

Nhìn thấy Thạch Trọng Hằng không thèm để ý tới mình, Đoàn Kim Long xám xịt lui xuống, y và Chung Hải Yến cùng nhau đi vào phòng cấp cứu, tới trước mặt Thạch Thắng Lợi, Chung Hải Yến đặt bó hoa lên đầu giường, nhưng lại bị Trần Phượng Lan cầm lấy ném đi.

Chung Hải Yến quẫn đến mức mặt đỏ bừng.

Đoàn Kim Long nói: "Thạch phu nhân, bà yên tâm, tất cả phí dụng trị liệu sẽ do chúng tôi gánh vác."

Trần Phượng Lan mắt đỏ bừng nói: "Cút ra ngoài cho tôi, gánh vác ư? Sự khổ sở mà bọn trẻ phải chịu anh có gánh vác nổi không? Sau này bọn chúng nếu có di chứng gì, anh gánh vác nổi không?"

Đoàn Kim Long trong lòng bực bội vô cùng, con mẹ nó, bà thương tâm, bà ủy khuất, tôi con mẹ nó có ủy khuất thì biết tìm ai mà nói đây? Con trai bà chính là một tên vô lại, cả ngày ở khách sạn của tôi ăn chùa chơi chùa, hiện tại nó ăn bị chút xíu bệnh, nợ gì cũng tính lên người tôi, tôi con mẹ nó sao mà xui xẻo thế?

Chung Hải Yến kéo kéo tay áo của Đoàn Kim Long, hai người ủ rũ đi ra ngoài.

Khi ra khỏi cửa thì lại gặp phó thị trưởng thường vụ Trần Hạo, Thạch Thắng Lợi là cháu ngoại của gã, xảy ra chuyện lớn như vậy, gã đương nhiên phải tới thăm. Đoàn Kim Long liên tục bị bơ mấy lần, lần này không dám chủ động chào hỏi Trần Hạo nữa, nhưng y không nói thì Trần Hạo cũng không thể tha cho y, chỉ vào Đoàn Kim Long nói: "Đoàn Kim Long, thế này là sao hả? Hải Thiên ba ngày hai lượt xảy ra chuyện, người quản lý khách sạn như các anh coi sinh mạng của khách hàng là trò đùa ư? Tôi nói cho anh biết, anh phải gánh trách nhiệm hình sự đấy."

Đầu Đoàn Kim Long cúi càng thấp hơn, thoát nhìn giống như một con tôm, y hận không thể tát cho mình vài cái, khách hàng ư? Thạch Thắng Lợi ở Hải Thiên của tôi đã phải mất một xu nào chưa? Mỗi lần hắn đến tôi đều chiều hắn như ông nội, chỉ sợ làm không tốt để rồi đắc tội với hắn, nhưng như vậy mà cuối cùng vẫn rơi vào kết cục này, Đoàn Kim Long tôi đã đắc tội với ai? Vì sao ông trời lại nỡ đẩy tôi vào đường cùng?

Đoàn Kim Long lên xe, ngồi xuống ghế phụ, y ngay cả sức để lái xe cũng không có.

Sắc mặt của Chung Hải Yến cũng rất khó coi, lấy ra một bao thuốc lá, tự mình châm một điếu rồi lại rút một điếu đưa cho Đoàn Kim Long, hai người không ai nói gì, an vị ở trong xe lặng lẽ hút thuốc.

Hút xong một điếu, tình tự của Chung Hải Yến mới ổn định hơn một chút, cô ta lấy điện thoại cầm tay ra nói: "Tôi ở bệnh viên số hai cũng có vài người quen, để tôi gọi cho họ nghe ngóng tình huống."

Đoàn Kim Long nhìn ra ngoài cửa sổ, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào.

Chung Hải Yến gọi điện thoại cho bác sĩ quen biết, sau khi hỏi xong, gác điện thoại, nói với Đoàn Kim Long: "Cũng may, tám người bọn họ không bị nguy hiểm tới tính mạng."

Đoàn Kim Long nói: "Không bị nguy hiểm tới tính mạng ư? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Ánh mắt y có chút dài dại.

Chung Hải Yến nói: "Nói là ngộ độc thức ăn, tình huống cụ thể vẫn chưa tra ra."

Đoàn Kim Long nói: "Đồ ăn của chúng ta chắc không có vấn đề, buổi trưa có nhiều người ăn cơm như vậy, vì sao chỉ có bọn họ xảy ra vấn đề?" Y lúc này cuối cùng cũng bình tĩnh được hơn một chút, phát hiện bên trong có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Chung Hải Yến nói: "Đoạn tổng, chuyện này tôi thấy rất khó giải quyết."

Đoàn Kim Long lại trầm mặc, y cũng biết, cho dù trong đó có điều gì mờ ám thì y cũng vẫn phải nhận, Thạch Trọng Hằng chính là bí thư khu ủy khu Thiên Hối, Hải Thiên ở địa bàn của khu Thiên Hối, lần này đắc tội với Thạch Trọng Hằng có nghĩa là Hải Thiên rất có khả năng sẽ đi đời.

Chung Hải Yến có chút đồng tình nhìn Đoàn Kim Long: "Về trước đã rồi tính."

Bọn họ lái xe tới trước cửa Hải Thiên, phóng viên đã chờ sẵn ở ngoài cửa lớn ùa tới, Đoàn Kim Long bị trận thế trước mắt dọa cho giật cả mình, y thật sự không ngờ chuyện này có thể khiến cho giới truyền thông chú ý như vậy. Chung Hải Yến muốn chạy trốn nhưng lại bị mấy phóng viên vây lấy: "Chị Chung, xin hỏi chị thấy sự kiện buổi trưa hôm nay khách hàng bị ngộ độc thức ăn như thế nào?"

Chung Hải Yến mím môi kiên trì không nói gì.

Đoàn Kim Long cũng rơi vào trong vòng vây của phóng viên, có phóng viên không ngừng chụp ảnh y, có người thì nói: "Đoạn tổng, xin hỏi Hải Thiên của các ông thân là khách sạn cấp năm sao mở sớm nhất ở Nam Tích lại xảy ra sự kiện ngộ độc thức ăn, ông muốn nói gì với công chúng?"

Đoàn Kim Long muốn đẩy tên phóng viên kia ra thì lại có microphone đưa tới: "Đoạn tổng, nghe nói Hải Thiên bị tình nghi cung cấp phục vụ mại dâm, không biết chuyện này có thật hay không."

Đoàn Kim Long bỗng nhiên nổi điên lao tên, một quyền đấm vào giữa mặt tên phóng viên kia, tên phóng viên đó ôm mũi ngã xuống đấy, từ giữa kẽ tay máu trào ra, tiếng thét chói tai của Chung Hải Yến ở phía sau truyền đến, hiện trường trở nên hỗn loạn.

Trương Đức Phóng ngồi trên sa lông, lẳng lặng xem hình ảnh tin tức trên ti-vi, Đoàn Kim Long trên màn hình đã mất đi lý trí, y giật lấy máy ánh của phóng viên ném mạnh xuống đất rồi hướng về phía màn hình chửi to: "Chụp cái con mẹ này."

Chung Hải Yến tắm rửa xong, mặc áo tắm đi tới bên cạnh Trương Đức Phóng, trên người mang theo một mùi thơm ngát thoang thoảng. Cô ta liếc màn hình TV một cái rồi thở dài nói: "Anh chưa nhìn thấy cảnh chiều nay thôi, mấy chục phóng viên hùa nhau kéo tới, cái gì cũng hỏi, toàn bộ đều là ngôn luận bất lợi nhắm vào Hải Thiên, Đoàn Kim Long tức giận mất lý trí cũng là bình thường."

Trương Đức Phóng nói khẽ: "Không bình thường đâu."

Chung Hải Yến có chút kinh ngạc nhìn Trương Đức Phóng.

Trương Đức Phóng nói: "Nhiều phóng viên như vậy toàn bộ đều tới Hải Thiên phỏng vấn, cơ hồ giới truyền thông chủ yếu của thành phố Nam Tích đều xuất động, ai có năng lực như vậy?"

Chung Hải Yến hít một hơi lạnh: "Anh là nói.... Bộ trưởng Tuyên truyền Lương Tùng?"

Trương Đức Phóng gật đầu nói: "Nhất định là hắn, hắn bởi vì chuyện của Lương Nguyệt Linh mà hận Đoàn Kim Long, Hải Thiên lần này gặp chuyện không may, hắn muốn thừa cơ lửa cháy đổ thêm dầu, muốn dồn Hải Thiên vào chỗ chết."

Chung Hải Yến nói: "Vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Hải Thiên chẳng lẽ xong rồi ư?"

Trương Đức Phóng nói: "Khu trưởng Khu Thiên Hối Phùng Quốc Minh đã hạ lệnh niêm phong Hải Thiên, hiện tại giới truyền thông liên tục phát tin tức bất lợi đối với Hải Thiên, muốn xoay chuyển cục diện đã là điều không tưởng."

Chung Hải Yến nói: "Nhưng đồ ăn của Hải Thiên chắc không có vấn đề gì, bọn em đối với chất lượng đồ ăn vẫn luôn rất chú ý, sao có thể xuất hiện chuyện ngộ độc thức ăn?"

Trương Đức Phóng nói: "Thạch Thắng Lợi là nhân vật như thế nào? Một tên nhị thế tổ, một tên vô lại mà thôi, hắn có chuyện gì mà không làm được?"

Chung Hải Yến:: "Chúng ta không đắc tội với hắn, mỗi lần đều là dùng rượu ngon thức ăn ngon cúng cho hắn, ngay cả hắn tới bộ phận sauna chơi gái, cũng chưa đòi của hắn một xu, hắn vì sao lại muốn hại Hải Thiên?"

Trương Đức Phóng nói: "Anh không có chứng cớ, bọn em cũng không tìm ra được chứng cớ là Thạch Thắng Lợi có phải cố ý hãm hại Hải Thiên hay không, cái này không ai biết được. Anh chỉ là có chút hoài nghi, Trương Dương có liên quan tới chuyện này."

"Trương Dương ư? Sao lại vậy?"]