Y Đạo Quan Đồ

Chương 615-3: Dẫn sói vào nhà(3)




Kiều Bằng Cử cười nói: “Tôi biết Hà tổng lâu vậy rồi, mà không biết rằng ông lại là một cao thủ về trà đến vậy.”

Hà Trường An cười hà hà nói: “Làm gì đâu đã là cao thủ, người như tôi thích nhiều thứ lắm, gì cũng thích được, gì cũng muốn thử làm, nhưng chẳng tinh thông về một thứ nào cả, toàn là hơi hiểu thôi, hơi hiểu mà thôi.” Hai người đồng thời cười lên.

Kiều Bằng Cử nói: “Hà tổng mặc dù chỉ là hơi hiểu, nhưng tôi chẳng biết gì về trà đạo cả, vì vậy với tôi Hà tổng vẫn là cao thủ.”

Hà Trường An rót hai cốc trà, rồi làm một động tác mời, Kiều Bằng Cử cầm cốc trà lên nhấm một ngụm rồi nói: “Trà ngon.”

Hà Trường An mỉm cười nói: “Tôi luôn cho rằng, cái chân của việc phẩm trà nằm ở tâm cảnh, nếu như không có tâm cảnh tốt, dù trà ngon đến mấy cũng chẳng uống ra mùi vị thật sự của nó. Y nhấm một ngụm trà, rồi nhắm hai mắt lại: “Thật ra một con người rất dễ thỏa mãn, cơm canh đạm bạc là đủ rồi.”

Kiều Bằng Cử nói: “Tôi không làm nổi điều đó.”

Hà Trường An nói: “Tôi cũng không làm nổi, nhưng nếu như để tôi sống cuộc sống cơm canh đạm bạc, tôi vẫn có thể chịu đựng được.”

Kiều Bằng Cử nói: “Có thể là con người bước vào một cảnh giới nhất định thì sẽ quay lại với những gì chân nhất.” Gã đột nhiên nghĩ lại ông của mình, đây chẳng phải là ví dụ rõ nhất để minh họa sao?

Chủ đề của Kiều Bằng Cử chuyển vào cuộc đấu thầu ngày hôm nay: “Không ngờ Vương Quân Dao lại có thực lực lớn như vậy, tôi thật không ngờ.”

Hà Trường An nói: “Người này rất thần bí, khi còn trẻ đã đến Mỹ, lăn lộn ở nước ngoài nhiều năm, giờ đây về nước, giống như là về lại quê hương vậy, nhưng thật sự trước kia tôi không ngờ bà ta có thực lực như vậy.”

Kiều Bằng Cử nói: “200000000 không phải là một con số nhỏ, bên Giang Thành bà ta cũng đã đầu thư một khu vui chơi ảnh viện hiện đại hóa, xem ra thực lực của bà ta quả thật bất phàm.”

Hà Trường An mỉm cười nói: “Thực lực đương nhiên rất quan trọng, trên thế gian này rất nhiều người có thực lực, chỉ nói về mảnh đất sân vận động này thôi, tôi có thực lực lấy được, Tra Tấn Bắc cũng có thực lực lấy được, tại sao chúng tôi lại chọn lựa từ bỏ?”

Kiều Bằng Cử nói: “vì trước đó chúng ta đã đánh giá mảnh đất này, mảnh đất này nhiều lắm có giá trị 180000000.”

Hà Trường An chầm chậm đặt cốc trà xuống nói: “Trước khi tôi làm bất cứ việc gì, đều làm một số đánh giá cụ thể, cố gắng suy nghĩ đến mỗi một chi tiết nhỏ, 180000000 đã là giá trị cao nhất của mảnh đất này rồi, nếu như vượt khỏi con số này, sẽ đối diện với rất nhiều mạo hiểm, thậm chí có thể trắng tay về không.”

Kiều Bằng Cử nói: “Có lẽ Heather phu nhân có thực lực kinh tế mà người ta không hề biết.”

Hà Tường An nói: “Đầu tư thì phải có hồi đáp, những sự việc không có hồi đáp có ai là muốn làm? Chúng ta là những người làm ăn, đâu có phải là người làm từ thiện.”

Kiều Bằng Cử nói: “Chẳng lẽ Heather phu nhân lạc quan hơn về tương lai của mảnh đất này hơn chúng ta sao? Hoặc là bà ta đã tính đến giá trị tiềm năng của mảnh đất này?”

Hà Trường An nói: “Tôi chỉ là cảm thấy hơi kì lạ, rốt cuộc tiền của bà ta đến từ con đường nào?”

Kiều Bằng Cử nhìn Hà Trường An một cách khó hiểu.

Hà Trường An nói: “Cần phải điều tra về đằng sau bà ta.”

Kiều Bằng Cử nói: “Hà tổng nghi ngờ điều gì ư?”

Hà Trường An mỉm cười nói: “Tôi luôn cảm thấy hơi cổ quái, nhưng không tìm ra nguyên nhân.”

@@@

Một chiếc Audi đen đi vào trong quần thể biệt thự Đế Cảnh Uyển, dừng lại trước một tòa biệt thự vừa sửa sang ở tòa nhà trên bờ sông, Long Quý mặc bộ đồ vest đen mở cửa xe, Heather phu nhân bước xuống xe, bà gỡ cặp kính râm, nhìn môi trường xung quanh, nhẹ nhàng nói: “Không ngờ biệt thự này lại không có bể bơi.”

Long Quý nói: “Theo lời của bà, đã mua cả biệt thự phía phải, trước biệt thự đó có bể bơi.”

Heather phu nhân gật đầu, bà ta sải bước vào đại sảnh biệt thự, Long Quý đi theo sát nói: “Giữa hai biệt thự có con đường nối với nhau, phần trang trí đều là mời sở thiết kế Lương Thần của Hồng Kong đến thiết kết.

]Heather phu nhân cởi áo khoác ngoài, bước lên ban công tầng hai, đứng ở trên đó phóng tầm mặt ra nhìn khu biệt thự phía bên cạnh, thấp giọng nói: “Vẫn chưa xong à?”

Long Quý nói: “Chỉ còn lại việc xây dựng phòng tắm nắng thôi, trước tết là tất cả công trình sẽ hoàn thành.”

Heather phu nhân nói: “Rất tốt.”

Long Quý nói: “Phu nhân định bao giờ chuyển về đây?”

Heather phu nhân lắc đầu nói: “Lý do tôi thích mua chỗ này là, dù đến đâu tôi cũng có nhà của mình, cho tôi một cảm giác thân thuộc, tôi có ở hay không cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng là phải có cảm giác gia đình, phải có cảm giác ở thành phố này có một mảnh đất thuộc về mình.”

Long Quý không hiểu.

Heather phu nhân ngồi lên ghế sô pha, Long Quý kéo rèm cửa sổ ra một chút, ánh nắng vừa vặn rọi lên người Heather phu nhân, làm bà ta cảm thấy ấm áp, vô cùng thoải mái, Heather phu nhân nói: “Đằng sau lưng Kiều Bằng Cử là Hà Trường An, con hồ li này thật là chỉ lấy lợi làm trọng, cảng nước sâu đã thò một chân vào rồi, mà mảnh đất sân vận động gã cũng muốn lấy.”

Long Quý nói: “Hà Trường An là một nhân vật lợi hại.”

Heather phu nhân cười nhạt nói: “Ông ta thế nào không liên quan gì đến tôi, chúng tôi nước sông không phạm nước giếng, cuộc đấu thầu hôm nay cũng là cạnh tranh bình đằng, người ra giá cao thì được, dù là ông ta có liên hợp với Kiều Bằng Cử cũng vậy thôi.”

Long Quý nói: “Cái giá 200000000 có phải quá đắt không?”

Heather phu nhân nói: “Với tôi tiền chẳng có mấy ý nghĩa, càng huống hồ, số tiền này vốn không thuộc về chúng ta.”

Long Quý nói: “Tại sao không đầu tư tiền đó vào Mỹ?”

Heather phu nhân nói: “Biến tiền từ đen thành trắng không dễ dàng đến vậy, hơn nữa số tiền này chảy ra từ Trung Quốc, dựa vào đâu mà lại phải làm lợi cho người Mỹ?”

Long Quý nói: “Nhưng qua dự tính thì mảnh đất này không đáng giá 200000000.”

Heather phu nhân mỉm cười nói: “Họ không quan tâm lỗ hay là lãi, họ chỉ quan tâm đến việc biến tiền từ đen thành trắng, tôi có cách, tôi có thể làm cho tiền của họ từ phi pháp biến thành hợp pháp, tôi không quan trọng mảnh đất này có thể kiếm tiền hay không, trong quá trình đấu giá, chúng ta đã giành được lợi nhuận mong muốn.”

Long Quý thở dài nói: “Tham quan trong nước thật sự rất nhiều.”

Heather phu nhân nói: “Đại đa số họ chỉ biết tham ô vô độ, mà không biết được làm thế nào để rửa tiền, tôi đã cung cấp cho họ con đường, nếu như tôi không làm thì cũng sẽ có người khác đến làm, tôi đã rửa sạch số tiền này, rồi lại đầu tư nó vào trong nước, nếu nói ở một ý nghĩa nào đó, vẫn giảm bớt tổn thất của quốc gia.”

Long Quý thầm nói: “Suy nghĩ của phu nhân quả thật vượt hẳn người thường.”

Heather phu nhân nói: “Thật ra đúng sai trắng đen vĩnh viễn chỉ là khái niệm tương đối mà thôi.”

Long Quý nói: “Lần này dùng 200000000 để mua lại mảnh đất sân vận động, trên thực tế đã giúp Trương Dương rất nhiều, theo tôi biết, chính phủ thành phố Nam Tích sẽ lấy ra 30% số tiền đấu thầu được để dùng vào xây dựng thể dục.”

Heather phu nhân nói: “Anh ta thật sự có năng lực, và cũng rất may mắn, không ngờ lại tìm được con gái của Cung Kỳ Vĩ.”

Long Quý nói: “Chu Bính Quý chết rồi, đã bị cảnh sát Thái Lan phát hiện ra xác anh ta, chứng cứ tìm được trên người anh ta có thể hủy hoại Phạm Tư Kỳ.”

Heather phu nhân cười nói: “Những gì đã nợ nhất định phải trả lại.”

Long Quý nói: “Sự việc này làm cho Trương Dương và hệ thống công an Nam Tích nảy sainh không ít mâu thuẫn, Mạnh Doãn Thanh và Phòng Tâm Vĩ từ chức vì nhiều lí do khác nhau, thật ra nguyên nhân cơ bản đều là do Trương Dương.

Heather phu nhân nói: “Anh ta muốn lợi dụng cơ hội này để cài cắm người của mình vào trong hệ thống công an Nam Tích, lên kế hoạch rất tốt, đáng tiếc sự việc không thể đơn giản như những gì anh ta nghĩ.”

Long Quý nói: “Triệu Quốc Cường đến Nam Tích, chắc là ý của phu nhân.”

Heather phu nhân điềm đạm nói: “Có một vài điều thù hận vừa trồng xuống đã nảy mầm, cùng với thời gian trôi đi, không những không khô héo, mà lại càng tươi tốt, cuối cùng có một ngày mọc thành một cây đại thụ, sự thù hận thấu xương thấu thịt sẽ không bao giờ mất đi…” Bà ta dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: “Triệu Quốc Cường sẽ không quên cái chết của em trai mình.”