Y Đạo Quan Đồ

Chương 618-2: Tình thân(2)




“Khưu Đức Xán?” Thẩm Khánh Hiền thấp giọng nói lại cái tên này, ánh mắt rất khó tả, bà ấy khá xa lạ với cái tên này, bà có thể bảo đảm rằng, mình chưa già đến độ hồ đồ, mỗi người của năm đó, mỗi cái tên bà đều nhớ rõ trong lòng.

Tô Viện Viện nói: “Đúng thế, ông ấy tên là Khưu Đức Xán, ông ấy nói cùng về đại đội với mẹ và mấy người nữa, cũng làm thanh niên tình nguyện.”

Thẩm Tĩnh Hiền lắc đầu nói: “Không có, chưa từng có, mẹ chưa bao giờ quen người gì tên là Khưu Đức Xán cả, cũng không quen ai tên là Vương Quân Dao, Hứa Thường Đức thì mẹ quen, có điều người đó nhìn thấy trên ti vi, khi người ta còn sống là tỉnh trưởng, sao mẹ có thể quen ông ta được chứ? Chết rồi, có khi sẽ có cơ hội quen đấy, có điều điều này phải đợi sau khi mẹ chết đã.” Thẩm Tĩnh Hiền nhìn con gái đầy nghi ngờ: “Viện Viện, thật sự có người như vậy đến tìm con không?”

Tô Viện Viện gật đầu, cô cố gắng khống chế thái độ của mình, không để cho mẹ biết mình đang nói dối.

Thẩm Tĩnh Hiền nói: “Con đang lừa mẹ!”

“Con không có!”

Thẩm Tĩnh Hiền nói: “Đừng quên, con là con gái mẹ, nhất cử nhất động của con đều không lừa được mẹ, rốt cuộc là ai đến tìm con?” Tiếng của Thẩm Tĩnh Hiền đột nhiên trở nên nghiêm khắc.

Tô Viện Viện hơi sợ nói: “Mẹ, thật sự là không có, con đâu có lừa mẹ.”

Ánh mắt Thẩm Tĩnh Hiền dừng lại trên bức từng, trên bức tường đó còn có dấu vết của một hình vuông vức, bà nghĩ đến bức ảnh đó, thấp giọng nói: “Viện Viện, bức ảnh đó, con đã đốt đi chưa?”

Tô Viện Viện gật mạnh đầu nói: “Con đốt rồi, thật sự đốt rồi!”

Thẩm Tĩnh Hiền thở dài nói: “Viện Viện, chúng ta chỉ là những người bình thường, mẹ là một người phụ nữ của gia đình, mẹ còn chưa bước được ra khỏi Giang Thành, làm sao có thể quen những nhân vật lớn đó được.”

Tô Viện Viện yên lặng không nói gì, một lúc sau, cô cố gắng nói: “Mẹ, có một việc con luôn muốn hỏi mẹ, tại sao, tại sao lúc đầu mẹ lại bảo con nói vậy?”

Thẩm Tĩnh Hiền lạnh lùng nhìn con gái: “có phải con muốn mẹ chết không? Có phải trong lòng con, mẹ là một bà già ác độc, có phải con muốn mẹ chết đi không?”

“Không đâu….” Tô Viện Viện rơi lệ.

Thẩm Tĩnh Hiền nhắm mắt lại nói: “Mẹ mệt rồi, thật sự mệt rồi, mẹ chỉ muốn bình an sống tiếp mấy năm, tận mắt nhìn thấy con gả chồng, gả cho một người tốt.”

Từ Lập Hoa không hề ngờ con trai đột ngột trở về, trước đó Trương Dương đã nói, phải đến ngày 30 âm hắn mới về được, Từ Lập Hoa nhìn thấy con trai, xúc động đến độ không nói được gì, nắm tay Trương Dương, nước mắt lã chã rơi.

Trương Dương thấy mẹ như vậy, đột nhiên cảm thấy áy náy, hắn chỉ để ý đến công việc, quên mất sự quan tâm với mẹ, hắn cười nói: “Mẹ à, mẹ khóc gì vậy? Con chẳng phải đã về rồi sao?”

Từ Lập Hoa nói: “Mẹ đang vui, vui nên mới khóc!”

Trương Dương nói: “Vui thì phải cười mới đúng, cười một nụ cười là trẻ 10 năm, mẹ cười hai lần đi, đừng cười nhiều!”

Từ Lập Hoa không hiểu: “Tại sao không được cười nhiều?”

Trương Dương cười nói: “Cười hai lần là đã trẻ ra 20 tuổi rồi, trông đã giống chị của con rồi, nếu như cười thêm lần nữa, thì thành em con mất.”

Từ Lập Hoa mắng: “Tiểu tử chết tiệt, suốt ngày nói linh tinh thôi, mẹ là mẹ của con!”

Cha dượng của Trương Dương Triệu Thiết Sinh nghe thấy động tĩnh liền đi ra, Trương Dương ngày càng thành công trên sĩ đồ, Triệu Thiết Sinh cũng ngày càng hòa nhã với hắn, giờ đây giống như một người cha hiền hậu, cười nói: “Con trai ba về rồi đấy à, ta đi mua ít thức ăn ngon.”

Từ Lập Hoa nói: “Lão Triệu, để tôi đi, hai cha con ông nói chuyện!”

Triệu Thiết Sinh biết rằng mình và Trương Dương chẳng có mấy tiếng nói chung, trước khi Trương Dương phát đạt, y chẳng mấy đối tốt với hai mẹ con Trương Dương, giờ đây phải dùng hành động thực tế để chứng minh, Triệu Thiết Sinh nói: “Tôi đi, tôi quen với người bán hàng, có thể mua được đồ ngon.”

Trương Dương vui vẻ nói: “Giờ đây làm gì cũng phải dựa vào quan hệ cả!”

Triệu Thiết Sinh nói: “Lại chẳng phải vậy, làm gì mà không có người quen là không được!” Y vừa ra đến cửa, Từ Lập Hoa lại dặn: “Ông gọi điện cho Tiểu Quân, Tiểu Vũ, bảo chúng nó tối về ăn cơm!”

Triệu Thiết Sinh gật đầu lia lịa.

Từ Lập Hoa thấy còn sớm, cũng không vội nấu cơm, kéo tay con trai vào phòng khách ngồi xuống, giờ đây điều kiện nhà họ đã cải thiện lên rất nhiều, tầng trên tầng dưới có ti vi điện thoại, toàn bộ đều đầy đủ cả, Từ Lập Hoa rót cho con một cốc trà, cho vào đó chút mật ong, rồi cầm cho Trương Dương nói: “Uống chút trà mật ong, mùa đông khô hanh, uống đi cho mát.”

Trương Dương nói: “Mẹ à, mẹ thật thương con, hay mẹ về Nam Tích cùng con cho rồi, ở bên cạnh con chăm sóc con cũng dễ hơn.”

Từ Lập Hoa nói: “Bây giờ vẫn chưa đi được, chị dâu cả của con có bầu rồi, tháng tư năm sau là sinh.”

Trương Dương nói: “Con nhớ hai người họ đều ở nhà mà, chuyển đi lúc nào vậy?”

Từ Lập Hoa nói: “Vợ của anh cả con hơi kén chọn, chú Triệu của con lại bỗ bã quen rồi, tháng trước cãi nhau một trận, tức giận nên đã chuyển ra ngoài, mấy năm nay Tiểu Quân làm vận chuyển nên cũng có ít tiền.”

Trương Dương nói: “Chị dâu của con đối xử với mẹ thế nào?

Từ Lập Hoa nói: “Cũng chẳng có gì đâu, nó đối với mẹ rất tốt, chỉ là hơi lười một chút, người trẻ tuổi giờ đây đều như vậy cả.”

Trương Dương cười nói: “Nếu như bà ấy dám đối xử không tốt với mẹ, con sẽ nói với anh cả, bảo anh ấy bỏ vợ.”

Từ Lập Hoa quay sang nhìn con trai rồi nói: “Đừng nói bậy, nó luôn rất kính trọng mẹ.”

Trương Dương nói: “Sao anh hai cũng không ở nhà nữa rồi?”

Từ Lập Hoa nói: “Ngưu Văn Cường giờ đây đang đi phát triển ở Phong Trạch, nghe nói việc làm ăn lớn rồi, Kim Khải Việt bên này để cho cậu hai chăm nom. Cậu hai thì cả ngày bận rộn, nó cứ đi sớm về muộn ở nhà cũng không tiện, nên chuyển ra ngoài ở rồi, vì vậy ở nhà chỉ còn lại mẹ và Lão Triệu. Giờ đây nhà rộng rồi, mà người lại ít đi, căn nhà rộng thế này, mỗi ngày hai người mẹ cứ đi đi lại lại tầng trên tầng dưới, mẹ bắt đầu nhớ lúc còn ở kí túc xá của xưởng máy nông nghiệp.”

Trương Dương nói: “Con đã bảo mẹ là đến Nam Tích với con, mà mẹ lại không muốn đi.”

Từ Lập Hoa cười nói: “Cả đời con người chắc chắn có giai đoạn thế này, còn may đấy, mấy tháng nữa là mẹ lại có việc làm rồi.”

Trương Dương biết rằng mẹ mình thích làm việc, nếu thật sự để bà nhàn hạ, bà sẽ cảm thấy khó chịu, Trương Dương cười nói: “Mẹ à, mẹ phải tự giữ gìn sức khỏe, nếu như mệt mà đổ bệnh, thì con đau lòng lắm.”

Từ Lập Hoa nói: “Nếu như con sợ mẹ mệt, thì mau lấy vợ về đi, để cô ấy giúp đỡ mẹ lo lắng việc nhà.”

Trương Dương sợ nhất mẹ nhắc tới chuyện này, hắn cười nói: “Vậy thì con sẽ lấy nhiều vợ, cô đi đun nước, cô đi nấu cơm, cô đi bóp vai, cô đi đấm chân, còn có cô nói chuyện với mẹ cho mẹ vui, có cô múa hát cho mẹ khỏi buồn nữa.”

Từ Lập Hoa thấy con trai đùa vậy liền cười, nhưng trên miệng lại nói: “Con đừng làm mẹ giận, người lớn thế này rồi, đừng có lông bông mãi thế, sự việc tình cảm không thể sớm nắng chiều mưa, lăng nhăng được đâu, con gái tốt trên đời rất nhiều, không thể nào lấy được hết họ về đúng không?”

Trương Dương nói: “Mẹ à, năm nay con mới bao nhiêu tuổi đầu, mà mẹ đã sợ con ế vợ như vậy chứ?”

Từ Lập Hoa nói: “Sắp sửa đến 24 tuổi rồi, nên lấy vợ đi thôi, lấy vợ xong, thì bên cạnh con sẽ có người chăm sóc con, mẹ đỡ phải lo lắng cho con.”

Trương Dương nói: “Giờ đây thời thế thay đổi rồi mẹ à, người ta thường nói phải lập nghiệp xong mới lấy vợ, mẹ thấy bí thư Đỗ ở Giang Thành đấy, đã 40 tuổi rồi mà vẫn một mình đấy thôi.”

Từ Lập Hoa nói: “Mẹ chẳng quan tâm đến người ta, anh ta có phải là con trai của mẹ đâu, mẹ chỉ quan tâm đến con thôi, trong năm mới này nhất định con phải tìm được một cô bạn gái, chúng ta là người bình thường, không nhất thiết phải tìm lá ngọc cành vàng gì, cũng không nhất thiết phải tìm một cô xinh đẹp mĩ miều, chỉ cần hiểu ý người khác, ăn ở tốt, chăm lo cho con, biết sống cuộc sống gia đình là được rồi.” Nói đến đây, bà đột nhiên nghĩ đến Hà Hâm Nhan: “Đúng rồi, mẹ thấy Hà Hâm Nhan được lắm, mỗi lần cô ấy đến Giang Thành đều bỏ thời gian về thăm mẹ, lại còn xinh đẹp nữa, và hiểu chuyện nữa, còn biết nấu nướng ngon lành, việc gì cũng làm được, cô gái thế này khó tìm lắm đấy nhé.”

Trương Dương cười ha ha, xem ra Hà Hâm Nhan rất được người già quý, hèn chi mẹ hắn cứ khen cô ấy suốt.

Từ Lập Hoa nói: “Tiểu tử này, con nhớ những lời mẹ nói với con đấy.”

Trương Dương vừa nhìn vừa đỡ mẹ vào bếp: “Mẹ, con đói rồi, con thích ăn món ăn mẹ nấu.”

Từ Lập Hoa nói: “Được, mẹ sẽ làm cho con.”

Từ Lập Hoa vừa bước vào bếp, con thứ là Triệu Lập Vũ nhận được tin đã chạy từ Kim Khải Việt về, gã cũng lái xe rồi, một chiếc xe second hand, từ bảo vệ đến giáo đốc bộ phận bảo vệ, đến giờ là giám đốc nhà hàng Kim Khải Việt, con đường thăng tiến của Triệu Lập Vũ đều nhờ vào quan hệ giữa Trương Dương và Ngưu Văn Cường. Trương Dương giờ đây đã không phải là một sinh viên trung cấp lầm lì ít nói rồi, mà đã trở thành hi vọng và niềm hãnh diện của gia đình họ, đừng nói đến việc bắt nạt, giờ đây người ta có nịnh hắn cũng còn không kịp.

Trương Dương gọi một tiếng anh hai, gia đình hòa thuận mọi chuyện ấm êm, Trương đại quan muốn mẹ mình sống tốt, thì cũng phải có quan hệ tốt với nhà họ Triệu.

Triệu Lập Vũ nói: “Em ba, lần này về đây sao không báo trước, để anh cho người chuẩn bị.”

Trương Dương cười nói: “Về nhà của mình mà còn phải báo trước à?”

Tiệu Lập Vũ nói lớn vào trong bếp: “Mẹ à, mẹ đừng nấu cơm nữa, chúng ta đến Kim Khải Việt ăn cơm đi, con mời.”

Tiếng của Từ Lập Hoa vọng ra từ trong bếp: “Em con muốn ăn rồi.”

Trương Dương nói: “Em đã ăn phát ngấy cơm canh ở cửa tiệm rồi, khi em ở Nam Tích luôn nhớ đến những món ăn mẹ nấu, ăn cơm ở nhà đi, mọi người cùng vui vẻ một chút.”

Triệu Lập Vũ nghe hắn nói vậy cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.