Y Đạo Quan Đồ

Chương 621-3: Hiệu trưởng cổ quái (3)




Mọi người đang uống rượu vui vẻ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan bên ngoài truyền đến, bí thư chi bộ thôn Chu Hữu Kim chậm rãi bước vào, Chu Sơn Hổ nhìn thấy bác của mình đến vội vã mở miệng nói: "Bác, sao bác lại đến? Mau vào trong ngồi"

Chu Hữu Kim vào phòng, bỏ mũ xuống, phủi tuyết trên mặt, còn cố ý làm ra vẻ kinh hãi nói: "Hổ tử, trong nhà có nhiều người như vậy, sớm biết thế ta không đến rồi"

Trương Dương không có bao nhiêu hảo cảm đối với vị bí thư chi bộ này cả, từ biểu hiện của ông ta là có thể nhìn ra, ông ta này mười phần là ngửi thấy mùi đồ ăn thơm, đến muốn đến uống ké, chỉ là thôn Thạch Oa dù sao cũng là địa giới của người ta, khách khí một chút hẳn là điều cần thiết, Trương Dương cười nói: "Bí thư Chu, mau ngồi đi, mau ngồi đi, trời lạnh lắm, uống vài ly rượu cho ấm!"

Chu Hữu Kim ngoài miệng thì nói là sao có thể như vậy, nhưng lại ngồi đặt mông xuống ngay vị trí của Chu Sơn Hổ, Chu Sơn Hổ nhanh chân đi lấy cho ông ta một cái chén khác, ông ta tự rót một chén, Chu Hữu Kim cũng không chờ người khác nói gì ông ta cả, tự nâng chén lên, cười nói: "Quấy rối, tôi tự phạt một chén" Mở miệng uống một ngụm, uống hết phân nửa, cầm lấy đũa gấp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, nheo mắt lại nói: "Rượu ngon! Mao đài!?"

Khương Lượng cười nói: "Vừa nghe liền biết bí thư Chu là một hành gia uống rượu rồi" Hắn lấy ra một gói thuốc, rút ra một điếu đưa qua.

Chu Hữu Kim khách khí cầm lấy, mồi lửa cho Khương Lượng trước, sau đó mới đến mình, dùng sức hút một hơi, có rượu ngon thuốc thơm đúng là làm gì cũng hăng hái, Chu Hữu Kim nói: "Hổ tử, mau kính rượu hai vị khách quý đi! Thật không hiểu chuyện, còn đợi ta nhắc nữa!"

Chu Sơn Hổ gật đầu, rót rượu cho Trương Dương, Trương Dương cười nói: "Không cần, không nên nhiều quy tắc như vậy, chúng ta tùy ý uống rượu, vui vẻ là được"

Khương Lượng chủ động uống một chén với Chu Hữu Kim, hạ chén rượu xuống, nói:" Bí thư Chu, ông có quen với hiệu trưởng Trần hay không?"

Chu Hữu Kim nói: "Cậu nói Trần Ái Quốc à?"

Khương Lượng gật đầu.

Chu Hữu Kim nói: "Ông ta không phải là người địa phương chúng tui, lúc trước là thanh niên tri thức xuống nông thôn, lúc vừa đến thôn Thạch Oa chúng tui, cũng là một phần tử tích cực, sau đó bởi vì nói những lời phản động cho nên bị người ta phê bình, vì chuyện của hắn, mà hồi đó người của tui cũng bị phê bình, rồi cách mạng, người ta đi hết, thanh niên tri thức cũng trở về thành phố, người khác đều đi, chỉ có hắn là không đi, nói cái gì mà không có người thân, một mình ở lại đây xây dựng trường học, tui cũng giúp cho hắn không ít, nhưng bởi vì hắn khác họ, cho nên người trong thôn đều khi dễ hắn, mỗi lần đều là do tui giải vây cho hắn. Sau khi trường học thành lập, hắn dạy học rất chăm chú, dần dần thu được sự tôn trọng của người dân, nhưng mà tính tình của hắn càng lúc càng trở nên cổ quái, ngoại trừ khi nhìn thấy học sinh có khuôn mặt tươi cười ra, thì còn lại đều tỏ vẻ xa cách với người dân trong thôn, có thể bởi vì hắn khinh thường nhưng người trên núi như chúng tui" Chu Hữu Kim lại uống một ngụm rượu, nói: "Sao thế, các người đi tìm hắn à? Có phải là có va chạm không? Con người của Trần Ái Quốc là vậy đó, gặp ai cũng xa cách cả, các người đừng chấp nhất hắn"

Trương Dương nói: "Bí thư Chu, ông có nghe nói về Vương Quân Dao không?"

Chu Hữu Kim lắc đầu nói: "Đều nói rồi, bọn họ đến nơi này, tui đang ở bên ngao2i, mà những thanh niên tri thức này đều từ trong thành đến, cũng khi thường những nông dân chúng tui. Chuyện này Trần Ái Quốc rõ ràng nhất, các người hỏi hắn, hắn nhất định biết"

Chu Hữu Kim tuy rằng tham rượu, nhưng tửu lượng lại chẳng có bao nhiêu cả, uống được ba chén rượu đã bắt đầu nói bậy. Chu Sơn Hổ vất vả lắm mới khuyên được ông ta đi, trước khi đi, Khương Lượng còn lấy một chai mao đài cho ông ta mang đi, rồi còn lặng lẽ nhét một gói thuốc vào túi của ông ta, lúc này Chu Hữu Kim mới cảm thấy mỹ mãn bước đi.

Chu Sơn Hổ sau khi đưa Chu Hữu Kim ra khỏi nhà, thì hai người bạn thân của hắn bắt đầu cảm thấy bất công, Chu Sơn Tùng nói: "Chưa thấy qua ai làm bác như vậy cả, Hổ tử chỉ còn lại căn nhà này, mà ông ta cũng muốn cướp> Còn là bí thư chi bộ đảng nữa"

Chu Sơn Hà nói: "Bí thư chi bộ đảng cái thí, chỉ biết chiếm tiện nghi! Không phải bởi vì uy tín của lão bí thư cũ, thì ai mà chọn o 6ng ta"

Trương Dương cười nói: "Chúng ta uống rượu thôi, đừng nói những chuyện không vui này"

Tối hôm đó bọn họ uống đến mười một giờ đêm, Chu Sơn Tùng và Chu Sơn Hà hai người lắc lư rời đi, tuyết bên ngoài vẫn chưa dừng rơi, Chu Sơn Hổ đem giường lớn của mình tặng cho Trương Dương và Khương Lượng, vì vậy Trương đại quan nhân và Khương Lượng đã có một câu chuyện cùng ngủ trên giường rồi.

Tuyết đêm trên thôn núi rất lớn, mà chăn trong nhà của Chu Sơn Hổ thì đã có tuổi rồi, mức độ giữ ấm rất kém, Khương Lượng vừa đắp chăn vừa mặc áo khoác mà vẫn cảm thấy lạnh nữa, nhích lại gần người của Trương Dương, Trương Dương nói: "Tôi nói này, cậu làm gì nằm gần tôi quá vậy?"

Khương Lượng nói: "Nằm gần cho ấm"

Trương Dương không nhịn được cười nói: "Cậu nói xem, hai chúng ta ngủ cùng giường, sau này truyền ra ngoài có bị người ta nói xấu về vấn đề tác phong hay không?"

Khương Lượng nghe hắn nói như vậy cũng không nhịn được nở nụ cười, hắn thở dài nói: "Tuyết này hình như vậy chưa dừng đâu, mà trên núi cũng không có tín hiệu điện thoại, ngày mai chúng ta đi hay ở?"

Trương Dương nói: "Làm rõ chuyện này trước đã, hơn nữa tính tình của Trần Ái Quốc rất cổ quái, không dễ bắt ông ta mở miệng đâu"

Khương Lượng nói: "Tôi thấy người này đã từng chịu kích thích trong quá khứ"

Trương Dương nói: "Tôi không ngủ được, hay là, chúng ta đến trường học nhìn xem?"

Khương Lượng nói: "Muốn đi thì cậu tự đi đi, trời lạnh như vậy, tôi không đi dâu"

Trương Dương ngồi dậy.

Khương Lượng thấy hắn thật sự muốn đi, nhắc nhở hắn: "Tuyết lớn như vậy, cậu tốt nhất là đừng đi, lúc này người ta đã ngủ sớm rồi, nếu như cậu bị lạc đường, hoang sơn dã linh như vậy, tôi biết tìm cậu chổ nào?"

Trương Dương cười nói: "Tôi không phải đến trường học, mà là đi toilet"

"Móa! Lại đi tự sướng à?"

Trương Dương nói:" Hôm nay không có tự sướng, mà là cùng cục trưởng Khương nằm cùng giường"

Khương Lượng cười to ha hả.

Trương Dương mò ra ngoài cửa lớn, ra đến bên ngoài, tuyết đã đóng lên nửa mét rồi, hắn lết ra đến gốc cây và bắt đầu đi, chỉ cảm thấy rằng đi phun nước trong lúc tuyết rơi cũng có thể xem là một chuyện vui. Đêm tuyết trên thôn núi, vắng vẻ vô cùngchỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi mà thôi, Trương Dương bỗng nhiên nghĩ đến Trần Ái Quốc tính ti2h cổ quái, rốt cục là làm thế nào mới có thể khiến ông ta mở miệng đây?