Y Đạo Quan Đồ

Chương 642-3: Đường dây rửa tiền (3)




Trương Dương nói: "Chỉ cần lần này chúng ta rời Mỹ về nước thuận lợi, tôi sẽ giúp cậu cải tà quy chính."

Triệu Thiên Tài lắc đầu: "Đi sai một bước thì sẽ đi sai cả trăm bước, chúng ta đều không có cơ hội quay đầu lại đâu."

Chuông máy BP của y vang lên, Triệu Thiên Tài lấy máy nhắn tin ra xem, Đường Sơn phát cho công nhân trong xưởng ngầm của mình mỗi người một chiếc máy nhắn tin, âu cũng để dễ dàng tìm họ. Số máy nhắn tin chỉ có Đường Sơn biết, Triệu Thiên Tài nhỏ giọng nói: "Đường Sơn!"

Trương Dương nói: "Xem xem cậu ấy có việc gì."

Triệu Thiên Tài mở di động ra, gọi theo số trong máy nhắn tin.

Giọng Đường Sơn có chút khàn khàn: "Đưa điện thoại cho Trương Dương"

Triệu Thiên Tài vội đưa điện thoại lại cho Trương Dương: "Tìm cậu đó!"

Trương Dương lấy làm lạ, Đường Sơn đã nói rõ là không muốn dây rưa vào việc giữa họ và Lê Thúc, sao còn gọi điện thoại cho mình? Lẽ nào gã thực sự gặp chuyện gì.

Sự việc quả như dự liệu của Trương Dương, Đường Sơn kể cho Trương Dương nghe về chuyện bị tấn công ở xưởng ngầm, tức giận mà nói: "Tên thất phu khốn kiếp kia, hắn không tìm thấy các cậu, lại chĩa thẳng họng súng vào tôi!"

Trương Dương nói: "Ngay từ lúc bắt đầu cậu đã bị cuốn vào việc rồi, bây giờ muốn đặt mình đứng ngoài chuyện có lẽ đã muộn rồi, muốn bảo toàn tính mạng, cậu chỉ còn một cách, đó là giúp chúng tôi loại bỏ Lê Thúc."

Đường Sơn đáp: "Lão già kia có một sở thích rất ít người biết, hắn là một kẻ mê đồng luyến, thích gái non, trước giờ đều là tên Thomas của tổng hội Hồng ngũ nguyệt dạ ở New York phục vụ hắn về mặt này, cậu tìm hắn, có thể bắt đầu từ Thomas."

Tổng hội Hồng ngũ nguyệt dạ là một hội rất nổi tiếng ở New York, bình thường những người đến đây đều là giới thượng lưu, ở đây ra vào phải có thẻ hội viên, người bình thường không được phép vào.

Trương Dương và Triệu Thiên Tài tuy có chút năng lực, nhưng cũng không có cách nào đối phó với phòng vệ cẩn mật của Hồng ngũ nguyệt, họ không thể cứng nhắc mà xông thẳng vào. Hai người ngồi trong xe, phía bên kia là Hồng ngũ nguyệt đèn sáng lập lòe, bên ngoài cửa có tới bốn tên bảo an trang bị đầy đủ vũ khí. Giải quyết mấy tên cũng không khó chỉ là phía nghiêm bên đối diện Hồng ngũ nguyệt lại là đồn cảnh sát, chỉ hơi chút động tĩnh cũng sẽ kinh động đến đám cảnh sát.

Triệu Thiên Tài nói: "Không thể xông thẳng vào, ngộ nhỡ đánh rắn động cỏ thì phiền!"

Trương Dương nói: "Đi vòng qua phía sau, tôi sẽ nhảy qua tường vậy." Triệu Thiên Tài nói tiếp: "Tường vây cao tới hơn 3m, bên trên lại có lưới điện đó." Y hiển nhiên không tin Trương Dương có thể nhảy vượt qua tường cao như vậy.

Trương Dương cười: "Cậu để ý lái xe qua đó là được rồi!"

Triệu Thiên Tài lái xe vòng ra phía sau, Trương Dương mặc một bộ áo mặt nạ vừa mua được vào, trông giống như một người nhện thực thụ.

Triệu Thiên Tài nhìn bộ dạng của Trương Dương không nhịn nổi cười: "Nếu như cậu có bản lĩnh của Spider Man thì tốt quá."

Trương Dương mở cửa xe đi xuống, lợi dụng bóng đêm che chở, hắn nhanh chóng trèo lên chiếc cây to bên tường, lên đến độ cao có thể nhảy vào tường, hắn hít sâu một hơi, thả người nhảy qua, trực tiếp vượt qua bức tường.

Triệu Thiên Tài nhìn thấy thế trợn mắt há hốc mồn, tốc độ của thằng nhãi này thực nhanh như vượn, từ độ cao 4m như vậy mà nhảy qua, lẽ nào không sợ ngã bị thương sao?"

Triệu Thiên Tài lo lắng hiển nhiên là thừa, dựa vào thân thủ của Trương đại quan nhân, chỉ một bức tường vây tí tẹo sao có thể làm khó được hắn, Trương Dương nhảy xuống sân trong nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng bay, sau đó nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối quanh khu câu lạc bộ đêm. Qua cửa kính có thể nhìn thấy ở đại sảnh lầu một đang có biểu diễn ca nhạc, trên sàn có tới hơn chục vũ nữ thon thả tóc vàng mặc váy ngắn nhảy múa.

Trương Dương không hứng thú gì với thứ đó, hắn áp sát vào vách tường trèo lên bên trên bằng thuật bích hổ du tường, một mạch leo đến tầng ba, tìm thấy một phòng không bật đèn, hắn vội mở cửa sổ chui vào. Trương đại quan nhân vừa lẻn vào thì cảm thấy có gì đó không ổn, bên trong căn phòng có tiếng đôi nam nữ đang nồng nhiệt, xem ra nơi đây cũng là một nơi nhơ bẩn dơ dáy, Trương Dương lặng lẽ chuồn qua, thuận theo cánh cửa mà nhìn vào bên trong, trong đó thực có một đôi đang hành sự, ả tóc vàng đang ngồi trên người một tên đàn ông, cứ không ngừng động tác, tên kia cứ kêu lên không ngừng, thật chói tai.

Trương đại quan nhân cũng không quấy nhiễu bọn họ, thấy trên mắc áo có một bộ đồ tây phục, hắn liền mặc luôn lên người, thay bộ đồ người nhện kia, thế là thành công hóa trang thành người của địch, chẳng cần bộ đồ hóa trang kia nữa. Những người khách ở đây đều ăn mặc bình thường, chỉ có cách hắn cũng mặc đồ tây mới không đến mức nổi bật. May mà bộ đồ này hợp với vóc người Trương Dương, hắn cũng có lòng tốt treo lại bộ đồ của mình lên móc áo, ít nhất cũng không để cho người ta phải trần như nhộng ra khỏi phòng.

Trương Dương cẩn thận mở cửa phòng bước ra, không ngờ bên ngoài lại đứng sừng sừng một gã vệ sĩ, tên này vốn đang đứng ngoài canh phòng, thấy cửa mở cứ tưởng chủ nhân đi ra, ai dè lại là một tên khác, gã còn đang không hiểu rốt cuộc là thế nào thì đã bị Trương Dương đánh một đòn vào mặt, ngất lịm đi. Hắn tiện tay điểm trúng huyệt đạo của gã, sau đó lôi tên vệ sĩ vào trong phòng. Làm xong việc Trương Dương chỉnh lại cà vạt, nhẹ nhàng đóng cửa lại bước ra bên ngoài.

Bên trong Hồng ngũ nguyệt trang trí rất nguy nga tráng lệ, hàng lang đều trải đầy thảm lông cừu, Trương Dương men theo hàng lang đi đến trước thang máy. Vào thang máy và đi thẳng xuống phòng khách tầng một, hắn tìm một chiếc bàn và ngồi xuống. Rất nhanh có một quý cô thỏ phục vụ gợi cảm nóng bỏng đi đến, đôi mắt gợi tình nhìn Trương Dương: "Thưa ngài, ngài muốn gọi gì?"

Trương đại quan nhân nói tiếng anh rất kém, hai ngày này đều học nói loạn theo Triệu Thiên Tài, từ ngài hắn hiểu được còn phía sau thì chịu. Nhưng không quan trọng, Trương Dương rút bóp da ra, đương nhiên không phải của hắn, bên trong có tới hai ngàn đô, hắn móc ra một tờ trăm đô nhét vào trước ngực cô gái nói một câu: "Chinese!" Không còn cách nào khác, tiếng anh của anh đây chán ốm, giao lưu với cô em bằng ngôn ngữ là không thể.

Cô gái thỏ liền nở nụ cười tươi rói, theo cách hiểu của nàng, Trương Dương hẳn đang tìm một cô gái người Hoa, cô gật đầu nói: "Không vấn đề!" Rất nhanh sau đó, cô dẫn đến một cô nàng người Hoa, Trương Dương nhìn qua cũng biết cô nàng không phải là người Trung Quốc thuần chủng, dáng người cao to, da lại trắng nõn, cao khoảng 1m8, tóc đen có lẽ là do nhuộm, đôi mắt đen cũng có chút khác thường. Trương đại quan nhân trông có vẻ như dễ dàng bị người khác lường gạt, lão đây muốn tìm một người Trung Quốc để hỏi thăm, rốt cuộc lại dám đưa thứ hàng giả ra lừa bịp hắn.

Cô nàng này mặc một bộ sườn xám đỏ, tả xẻ lớn lộ rõ cái đùi dài trắng nõn, rất gây chú ý. Thực lương tâm mà nói, cô nàng cũng rất xinh xắn, nhưng hôm nay Trương đại quan nhân đến không phải là để thăm hoa vấn liễu, vốn không có hứng thú.

Cô nàng nhìn Trương Dương cười thản nhiên: "Chào tiên sinh, tên em là Mai La!" Vừa mở miệng ra là giọng nói dịu dàng lưu loát, Trương đại quan nhân có chút ngạc nhiên, xem ra người ta cũng không lừa hắn, cô nàng nói tiếng Trung rất thạo.

Trương Dương cười gật đầu, có ý bảo cô nàng ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Em là con lai hả?"

Mai La gật đầu: "Bà em là người Thượng Hải TQ, coi như em có một phần tư huyết thống Trung Quốc, từ nhỏ đã lớn lên với bà cho nên tiếng Thượng Hải của em rất khá.

Trương Dương nói: "Tiếng anh của ảnh rất kém!"

Mai La quyến rũ nói: "Tới đây rồi, thực ra không cần lo lắng về ngôn ngữ" tay của cô nàng nhẹ lướt xuống đùi của Trương Dương, nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay cố ý mà như vô tình chạm phải chỗ nhạy cảm của hắn, khiêu khích bản năng nguyên thủy của hắn....

Trương đại quan rất nhanh đã phản ứng lại, bản năng của đàn ông, trong trường hợp này chẳng ai có thể kháng cự lại cả, càng huống hồ, vốn dĩ Mai La đã là một người rất quyến rũ, Trương Dương lùi lại đằng sau, rồi nắm lấy cánh tay Mai La đang định tiến thêm bước nữa.

Mai La bĩu môi nói: “Có muốn cảm nhận phục vụ của tôi một chút không?”

Trương Dương cười nói: “Cô không phải là loại hình tôi thích.”

Câu này rõ ràng đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của Mai La, nụ cười của cô ta ngay lập tức trở nên gượng gạo, có điều cô ta vẫn bỏ ra tố chất nghề nghiệp rất tốt: “Tiên sinh thích loại hình nào vậy?”

Trương Dương nói: “có nhỏ hơn một chút không? Cô hiểu ý tôi mà.”

Thái độ của Mai La hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng người thanh niên anh tuấn này lại có sở thích biến thái như vậy. Trương Dương cần lấy tờ 200 đô la Mỹ đưa cho cô ta.

Mai La nhận lấy tiền, rồi nhẹ nhàng nói: “Anh thích hàng non sao?”

Trương Dương cười hơi xấu hổ.

Mai La nói: “Việc này đều là của Angela phụ trách, nhưng hôm nay cô ấy lại không ở đây.”

Trương Dương nói: “Tôi muốn phục vụ tận nơi.”

Mai La nói: “Vậy thì phải để ông chủ gật đầu mới được!”

Người Trương Dương muốn gặp chính là ông chủ Thomas, câu này của Mai La vừa đúng ý của hắn, hắn lại lấy ra 3 tờ đô la đưa cho Mai La.

Tiền bạc thật sự có hiệu quả hơn lời nói rất nhiều, Mai La nói: “Tôi dẫn anh đến gặp ông ta!”

Phòng làm việc của Thomas nằm ở tầng 5 Hồng Ngũ Nguyệt, Mai La đưa Trương Dương đến ngoài cửa phòng, có hai tên bảo tiêu da đen đứng ở đó trông, thấy Mai La đưa người đến, họ cùng bước tới, ngụ ý Trương Dương giơ tay lên, tiến hành khám người, không ngờ một ông chủ kỹ viện lại có phái lớn như vậy.

Trương Dương giơ hai tay lên, để họ cẩn thận kiểm tra một lượt, xác định rằng trên người Trương Dương không đem theo vũ khí gì, hai người mới để Trương Dương bước vào phòng làm việc, mặc dù Mai La là người làm của Hồng Ngũ Nguyệt, nhưng cũng phải khám người như vậy, từ đó có thể thấy rằng người tên Thomas khá là cẩn thận.