Y Đạo Quan Đồ

Chương 689-4: Bị lợi dụng




Trương Dương nói: “Ông có thể không đồng ý, nhưng trước khi đến lúc trên hợp đồng, chúng tôi nhất định không đi, dù sao chúng tôi cũng kí đến cuối năm, kiện lên trên thì chúng tôi phải bồi thường, nếu như vậy, thì chúng tôi bồi thường!” Chung Tân Dân mím môi rồi nói: “Làm như thế này, tôi rất khó.”

Trương Dương nói: “Không phải tôi làm ông khó xử, mà là có người làm ông khó xử, tổng giám đốc Chung có cảm giác mình bị người khác lợi dụng không?” Câu này nói đúng điểm đau của Chung Tân Dân, gã thấp giọng nói: “Ba năm!”

Trương Dương lộ ra một nụ cười: “Ba năm thì ba năm!” Đáp ứng yêu cầu của Trương Dương, Chung Tân Dân mang số người bị thương đến công ty bảo vệ của Mã Vĩnh Cương, Trương đại quan sau khi đến hiện trường, giải huyệt cho ba mươi người này, một lát sau, ba mươi người này đã hoàn toàn hồi phục.

Khi Trương Dương giải huyệt phục vị cho mấy người này, Mã Vĩnh Cương và Chung Tân Dân đứng một bên để xem, Mã Vĩnh Cương nói nhỏ với Chung Tân Dân: “Cao thủ, cao thủ tuyệt đỉnh!” Mã Vĩnh Cương khen Trương Dương là thật lòng, có điều gã cũng có ý đồ cả, hôm nay gã bị đánh thê thảm như vậy, mất hết thể diện, trước kia suốt ngày bốc phét mình lợi hại cỡ nào, nhưng dẫn hơn 100 người đi đều bị đánh hết cả về, gã phải nói Trương Dương lợi hại người khác mới thấy gã bị đánh là không oan, không phải gã không có bản lĩnh gì, mà là người ta quá lợi hại mà thôi. Chung Tân Dân đương nhiên biết ý của Mã Vĩnh Cương, điềm đạm cười nói: “Anh có thể chịu được mấy chiêu dưới tay anh ta?”

Mã Vĩnh Cương thở dài nói: “Không quá 10 chiêu!” Thật ra câu này là nói khoác, vì gã một chiêu cũng không đỡ nổi, đừng nói đến 10 chiêu.

Trương Dương sau khi chữa trị xong cho tất cả mọi người, liền rửa tay, Chung Tân Dân chủ động đưa cho hắn chiếc khăn tay, đây đã biểu thị ý tốt của Chung Tân Dân, bất cứ thời đại nào cũng phải dựa vào thực lực để nói chuyện, sau khi dần nhận thức được thực lực của Trương Dương, thái độ của Chung Tân Dân đã thay đổi một cách rõ rêt, đương nhiên nguyên nhân chính là do gã bắt đầu nhận ra mình bị Lương Khang lợi dụng.

Trương Dương cười nói: “Ông đã nuôi không ít người đánh nhau nhỉ!”

Chung Tân Dân cười gượng gạo nói: “Trong số những người này không ít là chiến hữu xưa kia của tôi, trước kia tôi là người làm lính, sau khi giải ngũ mới bắt đầu làm ăn, một vài chiến hữu trước kia thấy tôi kiếm được chút tiền, nên muốn đến đầu quân cho tôi, người ta chạy từ xa đến đây, tôi không thể nào cự tuyệt người ta được, nhưng công ty của tôi thật sự không dùng đến nhiều người vậy, vì thế tôi đã thương lượng với Mã Vĩnh Cương, tôi bỏ tiền để anh ta bỏ sức xây dựng một công ty bảo vệ, tiếp nhận công tác bảo vệ của các đơn vị, khi bắt đầu thu nhập không tốt, nhưng mấy năm gần đây, các đơn vị bắt đầu coi trọng vấn đề an ninh, nên công ty bảo vệ của chúng tôi cũng ngày càng được ưa chuộng, vì thế đã chuyển từ lỗ thành lãi.”

Trương Dương nói: “Được lắm, mình kiếm ra tiền còn giúp những chiến hữu ngày xưa nữa. Ông thật là có tấm lòng yêu thương con người.” Chung Tân Dân nói: “Người ta sống trên đời, không thể nào cứ chỉ chạy theo đồng tiền!” Khi nói câu này, ánh mắt của gã và Trương Dương chạm phải nhau, hai người không biết vì sao cùng cười, mà lại cười rất to.

Mã Vĩnh Cương ngạc nhiên nhìn hai vị này, trong lòng nói, sự thay đổi của thế giới này quả thật quá nhanh chóng, vừa nãy vẫn còn là hai người đối địch nhìn nhau, mà sao trong phút chốc đã hóa giải mọi ân thù rồi chứ? Mã Vĩnh Cương đang ngán ngẩm, đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí lạnh như băng, gã quay người nhìn, thì nhìn thấy một người thanh niên Nhật Bản mặc áo vest màu đen đang chầm chậm bước đến, đó chính là sư đệ của Murakami – Fujiwara Chusonji, Fujiwara đi chầm chậm từng bước về phía Trương Dương, ánh mắt lạnh lùng trùm lấy Trương Dương, trong ánh mắt đó đầy sự thù hận và sát khí. Chung Tân Dân ngớ ra, gã và Trương Dương cuối cùng đã đạt đến sự đồng thuận, vốn tưởng rằng việc này sẽ kết thúc tại đây, nhưng nhìn thấy sự xuất hiện của Fujiwara, gã đột nhiên ý thức được, cao thủ hai bên Nhật Hàn chưa chắc đã chịu thôi.

Fujiwara dừng lại ở khoảng cách cách Trương Dương gần một trượng, giơ tay, một bức thư bay về phía Trương Dương, trong cự li ngắn như vậy có thể phi bức thư với tốc độ nhanh như thế, võ công của gã rõ ràng hơn so với sư huynh Murakami. Trương Dương nhận lấy bức thư, mở ra xem, thì đó là thư thách đấu của cao thủ Nhật Bản.

Thời gian: 6 giờ tối mai, địa điểm: lầu Đao Bả, Tiễn Khấu Trường Thành.

Fujiwara lạnh lùng nói: “Sáu giờ tối mai, gia sư sẽ đến đúng giờ!”

Trương Dương chau mày nói: “Thầy của anh là ai?’

Fujiwara nói: “Anh có thể không đi, nhưng phải quỳ gối xin lỗi sư huynh tôi!”

Trương Dương thở dài nói: “Này, sao mấy người Nhật Bản các anh chẳng biết sống chết gì vậy, giờ đã là thời đại nào rồi? Mẹ kiếp cũng phải xem xem đang đứng trên địa bàn của ai chứ? Có tin tôi vặn cổ anh xuống làm bóng đá không?”

Fujiwara đứng ở đó ngửng cao đầu, không hề khiếp sợ những lời lẽ dọa nạt của Trương Dương.

Trương Dương xua xua tay nói: “Mau cút đi, nói với cái ông gia sư gì gì đó nhà anh, ngày mai tôi sẽ đến!”

Fujiwara quay người đi.

Với tính khí của Trương Dương, thật sự muốn xông đến tát cho tên Nhật này mấy phát, nhưng hai nước không thể nào làm vậy, người ta đến là để đưa thư, chúng ta cần phải để ý đến hình tượng nước nhà. Chung Tân Dân nhìn bức thư khiêu chiến trong tay Trương Dương, gã đương nhiên hiểu rằng việc này là do gã gây ra, có điều lúc đó gã chỉ bảo Mã Vĩnh Cương dẫn người của công ty bảo vệ để giải quyết việc này, không hề bảo cao thủ hai nước Nhật Hàn nhúng tay vào. Giờ đây mâu thuẫn giữa gã và Trương Dương cuối cùng đã được giải quyết, nhưng cao thủ hai nước Nhật Hàn lại bị Trương Dương đánh, họ đều cảm thấy vô cùng nhục nhã vì chuyện đó, công khai khiêu chiến với Trương Dương, việc này không phải là điều Chung Tân Dân có thể khống chế được. Chung Tân Dân nói: “Hay là, tí tôi sẽ đi giải thích với bên kia?”. Trương Dương cười nói: “Giải thích gì chứ? Chẳng phải ông muốn tổ chức trận đấu đối kháng ba nước Nhật Hàn Trung sao? Không cần tổ chức nữa đâu, ngày mai tôi sẽ đi đấu với họ!”

Khi nói chuyện, Nhiệm Xương Nguyên cũng bước đến, Nhiệm Xương Nguyên là một trong những người bị thương nặng nhất, gã đá Trương đại quan từ đằng sau, cuối cùng bị chấn động đến độ gãy cả xương, Nhiệm Xương Nguyên là học sinh của Kim Doo-Lo, mặc dù chỉ là một đệ tử ghi danh, nhưng dù sao cũng đã được Kim Doo-Lo thừa nhận, gã bị đánh, sư môn đương nhiên phải ra mặt, có điều Kim Doo-Lo không đến, người khiêu chiến với Trương Dương là sư đệ của Kim Doo-Lo, Lee dow, Trương đại quan cũng nhận lời, bảo Lee Dow ngày mai cùng đến địa điểm nói trên, đánh từng người một thì quá phiền phức, Trương đại quan thích đánh loạn cào cào tốc chiến tốc thắng, cao thủ Nhật Bản, cao thủ Hàn Quốc, cùng đến đây đi, đến một đánh một, đến hai đánh hai, để cho các người biết nguồn gốc của võ công là từ đâu, để cho các người thấy sự lợi hại của võ Trung Quốc.

@@@@@

Chung Tân Dân thấy các cao thủ Nhật Hàn lần lượt khiêu chiến với Trương Dương, cảm thấy xấu hổ, dù sao thì người cũng là gã dẫn qua đó, giữa gã và Trương Dương mặc dù có mâu thuẫn, nhưng gã thật sự không hề nghĩ đến việc dựa vào cao thủ Nhật Hàn để giải quyết, Chung Tân Dân quay ra lườm Mã Vĩnh Cương, tên này thật chẳng biết gì, nếu như bị người ngoài biết được, chẳng phải đã coi đám người này là Hán Gian rồi sao?

Trương Dương thì không nói gì, sau khi chữa trị xong cho mọi người, cáo từ Chung Tân Dân.

Chung Tân Dân thầm cảm thấy có lỗi, gã đích thân lái xe đưa Trương Dương về ban trú kinh, không vì lí do nào khác, chỉ vì muốn giải thích riêng với Trương Dương. Khi chiếc xe dừng lại ở trước cổng ban trú kinh, Chung Tân Dân dừng xe rồi nói: “Chủ nhiệm Trương, tôi thật sự không biết người Hàn và người Nhật đó cùng đến.”

Trương Dương cười nói: “Tôi biết.”

Chung Tân Dân cảm thấy Trương Dương không tin mình, nhìn và nói: “Tôi không hứng thú với Nhật Bản lắm, tôi thà chết cứ không muốn mình bị coi là Hán Gian.”

Trương Dương nói: “Không nghiêm trọng đến nỗi vậy chứ?”

Chung Tân Dân nói: “Việc này làm cho tôi trở nên chẳng ra thể thống gì, làm cho tôi giống như Hán gian vậy.”

Trương Dương nói: “Không sao, thật sự là không sao, tôi đã từng làm lính, những người lính Trung Quốc đều rất thẳng tính, tôi tin rằng việc này không liên quan gì đến ông.”

Chung Tân Dân nói: “Anh thật sự tin tôi sao?”

Trương Dương gật đầu, hắn thấy bên ngoài Tra Vi đang lái chiếc xe máy Dương Quang màu hồng của cô đến, bèn cười nói: “Tổng giám đốc Chung, cảm ơn ông đã đưa tôi về đây, hay là, vào ban trú kinh chúng tôi uống cốc trà?”

Chung Tân Dân cười nói: “Hôm khác đi, không làm phiền anh nữa.” Gã đã nhận ra cô gái xinh đẹp đó nhất định đi về phía Trương Dương.

Trương Dương đẩy cửa xe bước xuống.

Chung Tân Dân gọi hắn lại: “Chủ nhiệm Trương, việc tiếp tục hợp đồng tôi sẽ cố gắng làm nhanh chóng!”

Trương Dương mỉm cười vẫy tay với gã.

Tra Vi nhìn thấy Trương Dương, từ xa đã ấn còi inh ỏi. Chiếc xe máy nhanh chóng lao về phía Trương Dương, giả bộ đâm hắn, không ngờ Trương Dương nhảy lên, vù! Một tiếng bay qua đỉnh đầu Tra Vi, đến khi Tra Vi phục hồi ý thức, thì tên này đã nhảy lên chỗ ngồi đằng sau của chiếc xe rồi, hai tay ôm chặt lấy eo cô.”

Tra Vi nói: “Anh tuổi heo đấy à? Suốt ngày nhảy lên nhảy xuống.”

Trương Dương cười hà hà xuống xe: “Nếu không phải tôi thân thủ linh hoạt thì đã bị cô đâm vào rồi.”

Tra Vi hừ một tiếng rồi nói: “Có gì mà giỏi chứ, đâm bị thương anh, thì tôi trả cho anh tiền viện phí, tôi chăm sóc anh.”

Trương Dương nói: “Nếu như tôi bị cô đâm đến tàn phế thì sao? Có phải cô muốn chăm sóc tôi cả đời không?”

Tra vi nói: “Nếu như anh tàn phế, thì tôi sẽ suy nghĩ về việc đó, bản cô nương còn chưa kết hôn, nếu như bị tên tàn phế như anh làm liên lụy, thì về sau làm gì còn cái gọi là hạnh phúc nữa?”

Trương Dương lại thở dài một hơi nhảy từ trên xe xuống: “Thật là, tôi đã nhận ra rồi, cô là loại người chỉ biết có phúc cùng hưởng chứ không phải là loại biết có họa cùng chia.”

Tra Vì phì một tiếng: “Đó là vì tôi chưa gặp phải ai đáng để tôi có họa cùng chia.”

Trương Dương cười hì hì nói: “Nếu như gặp được thật rồi thì sao?”

Tra Vi nói: “Nếu gặp được thật, thì tôi cho anh ta tính mạng này cũng chẳng tiếc.”

Trương đại quan cố gắng làm ra vẻ bất ngờ: “Đến độ như vậy sao? Có cái gì quan trọng hơn tính mạng của mình chứ?”

Tra Vi nói: “Anh thì biết gì?”

Trương Dương đi ra ngoài làm việc, cánh cổng của ban trú kinh đã sửa xong, hai vị phó chủ nhiệm và mấy người làm việc ở ban trú kinh cũng đã trở về, tất cả mọi người đều nghe nói chủ nhiệm Trương đã đuổi hết số người đó đi, ai nấy đều vô cùng vui vẻ, giờ đang thảo luận về vấn đề này.

Thấy Trương Dương quay về, tất cả người trong ban trú kinh đều vây lấy hắn, hỏi này hỏi kia.

Ngô Minh đứng ở ban công tầng hai, nhìn cảnh tượng Trương Dương như một vì sao vậy, trong lòng quả thật rất khó chịu, tên này sao lại may mắn vậy cơ chứ? Sao việc tốt gì cũng bị hắn chiếm mất. Nghĩ lại, y cũng thật là đen đủi, bị người ta vất cứt chó vào người đã không nói, còn bị người ta vất ra khỏi ban trú kinh nữa, nếu công bằng mà nói, Ngô Minh cũng đã dũng cảm tranh đấu cho lợi ích của ban trú kinh, chỉ có điều lực lượng quá mỏng, Ngô Minh trước kia đều xem thường những người dựa vào vũ lực, nhưng giờ đây y đột nhiên nhận ra, có một vài lúc vũ lực còn quan trọng hơn cả trí tuệ.

Phó chủ nhiệm ban trú kinh Nam Tích Vu Hải Lâm đến trước mặt Trương Dương, điều gã quan tâm nhất là vấn đề rời đi của ban trú kinh, mặc dù hôm nay Trương Dương đã đánh hết tất cả người của công ty Kinh Bắc, nhưng xã hội này không phải là xã hội anh nắm đấm cứng thì được, dù sao đây cũng là đất của công ty Kinh Bắc, cuối cùng rất có thể sẽ phải nhờ vào sự giải quyết của pháp luật, họ vẫn không tránh khỏi việc phải rời đi. Vu Hải Lâm thấp giọng nói: “Chủ nhiệm Trương, tình hình đàm phán thế nào rồi?”

Trương Dương cười thoải mái: “Giải quyết rồi!”

Vu Hải Lâm bán tín bán nghi: “Ý của anh là, chúng ta không cần phải rời đi nữa?”

Trương Dương gật đầu nói: “Không cần rời đi nữa, mấy ngày nữa sẽ tiếp tục hợp đồng.”