Y Đạo Quan Đồ

Chương 732-1: Lấy ơn báo oán (1)




Lưu Diễm Hồng nói: "Chuyện năm đó của Đỗ Thiên Dã tôi vẫn còn nhớ như in, hắn bị cuốn vào cuộc ẩu đả đó của thôn Chu tiểu kiều, lúc ấy Trần Sùng Sơn vì cứu hắn còn bắn chết một người."

Trương Dương nói: "Đúng rồi, tôi lúc ấy thấy rất lạ, vì sao nhật báo Đông Nam lại nhiệt tâm đối với chuyện này như vậy, còn đặc biệt phái phóng viên nằm vùng ở thôn Chu tiểu kiều, kíchđộng thôn dân gây sự, hiện tại xem ra chuyện này căn bản không phải là ngẫu nhiên, Lý Đồng Dục không phải vì đưa tin, mà là để báo thù."

Lưu Diễm Hồng nói: "Lý Đồng Dục và Đỗ Thiên Dã có thù hận gì?"

Trương Dương nói: "Đỗ Thiên Dã và hắn trước đây không quen nhau, sao có thể có thù được. Theo tôi thấy chuyện này rất có thể là có liên quan tới đời trước, chắc là phải tra thử xuất thân của Lý Đồng Dục, hắn từng chính miệng nói cho tôi biết cha hắn trước đây tình là bí thư địa ủy Quy Liêu, năm đó tư lệnh Sở từng cứu mạng của hắn, sau đó cha hắn trong cải cách văn hóa bị bức đến chết, sau khi chết vẫn là tư lệnh Sở bảo vệ cho một nhà bọn họ."

Lưu Diễm Hồng nói: "Tra chuyện này cũng không khó, theo như lời cậu nói thì cha của Lý Đồng Dục, tư lệnh Sở, Đỗ Sơn Khôi và Trần Sùng Sơn, những người này đều quen biết nhau."

Trương Dương gật đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, cừu hận của Lý Đồng Dục đối với Đỗ Thiên Dã chắc là bắt nguồn từ đời trước, cha hắn khẳng định là có mâu thuẫn với Trần Sùng Sơn và Đỗ Sơn Khôi. Mấy người mà Lưu Diễm Hồng nhắc tới này đa số đã từ trần, hiện giờ người duy nhất biết nội tình chính là Trần Sùng Sơn.

Muốn cởi bỏ nghi vấn này, phải tìm Trần Sùng Sơn để hỏi rõ ràng.

Lưu Diễm Hồng nói: "Bất kể là vì mục đích gì, lòng trả thù điên cuồng của Lý Đồng Dục này khiến cho người ta sợ hãi không thôi."

Trương Dương nói: "Tôi sẽ không để hắn tiếp tục điên cuồng như vậy nữa."

Lưu Diễm Hồng uống một ngụm rượu, nói: "Chuyện đã đủ loạn rồi, cậu trăm ngàn lần đừng có làm ra chuyện sơ xuất gì nữa."

Trương Dương cười nói: "Yên tâm đi, tôi lần này nhất định sẽ lấy đức phục người!"

Người tốt Tâm tình không tốt rất dễ uống say, Lưu Diễm Hồng rất nhanh liền ngà ngà say, Trương Dương sợ cô ta uống nhiều rồi không có ai chiếu cố, thế là khuyên can cô ta đừng tiếp tục uống nữa. Lưu Diễm Hồng thở dài nói: "Người sống trên đời thật sự không dễ dàng gì, muốn uống say thống khoái một lần cũng không được." Cô ta đứng lên nói: "Tôi phải đi rồi, đi tới spa cho tỉnh rượu, dùng trạng thái mới để tiếp đón cuộc sống tương lai của tôi."

Trương Dương tiễn cô ta ra cửa, Lưu Diễm Hồng lại không bảo Trương Dương lái xe đưa cô ta đi, xua tay nói: "Đi làm việc của cậu đi, tôi không sao, đi một mình được rồi, cũng không xa đâu, tôi muốn được yên tĩnh!"

Nhìn Trương đại quan nhân cô đơn chiếc bóng rời đi, Trương đại quan nhân trong lòng sinh ra mấy phần đồng tình, khi hắn đang đứng ở đây cảm khái thì nghe thấy phía sau có người gọi: "Anh!"

Trương Dương xoay người lại, thấy Triệu Tĩnh và em rể tương lai Đinh Triệu Dũng hai người đứng ở cửa khách sạn, hai người bọn họ cũng đến Ngô Việt Nhân Gia ăn cơm, khi ra cửa thì vừa hay nhìn thấy Trương Dương.

Trương Dương bật cười, từ sắc mặt hồng hào của Triệu Tĩnh biết rằng, sức khỏe của cô bé này đã khôi phục lại rồi.

Đinh Triệu Dũng cũng gọi theo: "Anh..." Tuy rằng quan hệ yêu đương của gã và Triệu Tĩnh chưa công khai, có điều gã khi gặp Trương Dương vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

Trương Dương nói: "Cậu gọi tên của tôi đi, tôi nghe cậu gọi là anh mà nổi hết cả da gà."

Đinh Triệu Dũng và Triệu Tĩnh đều bật cười.

Đinh Triệu Dũng nói: "Sao ăn cơm một mình vậy?"

Trương Dương nói: "Vừa ăn cơm cùng bí thư Lưu của Ủy ban kỷ luật, cô ta vừa từ chức, tâm tình không tốt, cho nên an ủi cô ta vài câu."

Đinh Triệu Dũng nghe thấy tin tức này cũng rất kinh ngạc: "Từ chức ư? Không thể nào, cô ta đã lên tới cấp bậc này, không ngờ lại đi từ chức?"

Trương Dương nói: "Tình tình trung thực, khó tránh khỏi làm ra một số chuyện nhiệt huyết xung động." Hắn không muốn tiếp tục đề tài này, mỉm cười nói: "Hai người nhàn hạ thoải mái quá nhỉ?"

Đinh Triệu Dũng nói: "Gái mái hầm của nơi này không tồi, tôi đặc biệt đưa cô ấy tới để bồi bổ sức khỏe."

Trương Dương gật đầu, cảm thấy em gái quả thật là đã béo hơn một chút.

Triệu Tĩnh nói: "Anh, ngày mai em và Triệu Dũng cùng nhau về nhà! Anh có đi không?"

Trương Dương không nghe rõ, còn tưởng là về nhà Đinh Triệu Dũng: "Em đi gặp cha mẹ chồng, anh đi làm gì?"

Đinh Triệu Dũng nói: "Trương Dương, chúng tôi là vè Xuân Dương!"

Trương Dương lúc này mới biết bọn họ muốn về nhà mình ở Xuân Dương.

Đinh Triệu Dũng nói: "Chúng tôi đã quyết định mùng một tháng năm năm nay sẽ kết hôn, cho nên lần này tôi phải tới Xuân Dương trước để bái phỏng hai vị lão nhân gia, cha mẹ tôi đã nói rồi, bảo tôi lần này về, đón cô chú tới Đông Giang, hai nhà gặp mặt nhau, thương lượng chuyện hôn lễ một chút."

Trương Dương vừa nghe hai người muốn kết hôn vào mùng một tháng năm, đích xác là nên an bài cho hai nhà gặp mặt, mình tuy làm anh, nhưng dẫu sao cha mẹ vẫn còn sống, không thể nào vượt quyền làm thay, lo cả chuyện mà đáng ra nên để cha mẹ lo được. Trương Dương nói: "Được, có điều, tôi chưa đi được, ở Đông Giang còn có chút chuyện."

Triệu Tĩnh có chút thất vọng: "Anh, anh về với em đi, ngày mai về, ngày kia đón tra mẹ lên, anh không phải cũng lâu rồi chưa về thăm cha mẹ ư?"

Trương Dương trong lòng chủ yếu là không vứt bỏ được chuyện của tên Lý Đồng Dục này, hắn cười nói: "Thế này đi, anh sẽ xem tình hình, trước khi hai người đi thì gọi điện thoại cho anh, anh nếu có thể xử lý xong chuyện này thì sẽ theo hai người về."

Có một số việc không phải Trương Dương muốn giải quyết là có thể lập tức giải quyết được, Lý Đồng Dục, tố cáo Tống Hoài Minh và Đỗ Thiên Dã với Ủy ban kỷ luật xong, đã tới kinh thành, tòa soạn báo nói y hắn đi họp, nhưng Trương Dương không cho rằng như vậy, thằng ôn này tới kinh thành khẳng định là muốn làm mưa làm gió. Ở trụ sở nhật báo Đông Nam, Trương Dương gặp Lương Đông Bình đang dọn đồ, Lương Đông Bình hiện tại đã thành chuột chạy qua đường, bên trong tòa soạn báo ai ai cũng đòi đánh hắn, nhưng hắn có một số tư liệu và vật phẩm cá nhân vẫn còn để ở đó, phải lấy đi, cho nên đành chịu sự châm chọc và khiêu khích của người khác mà quay lại chỗ này, đồ của hắn đã bị người ta ném vào trong hộp giấy ở góc tường. Lương Đông Bình vừa thu thập vừa nghe mấy đồng sự châu đâu ghé tai xách mé và châm chọc, trong lòng Lương Đông Bình rất khó chịu, một người làm công tác văn hoá như mình mà gặp phải tình trạng này, thật sự là quá thảm, hắn ý thức được mình cũng không phải là cốt khí cứng rắn gì cả.

Lương Đông Bình dọn xong đồ của mình, khi ôm hộp giấy đi ra thì gặp Trương Dương, Trương Dương không tìm được Lý Đồng Dục, tức giận đến nỗi đứng đỏ chửi: "Lý Đồng Dục, thằng chó mày đâu rồi? Làm chuyện xấu xong thì vỗ mông chuồn à? Các anh nghe rõ cho tôi, giúp tôi chuyển cáo cho Lý Đồng Dục, về sau tôi mà gặp thằng chó đó ở đâu thì sẽ đánh ở đó."

Nhân viên công tác trong Tòa soạn báo rất nhiều, nhưng không có ai dám đứng ra, quỷ sợ người ác, từ cổ tới giờ đều là đạo lý này.

Lương Đông Bình nhìn Trương đại quan nhân ác danh vang xa này, bỗng nhiên cảm thấy bi ai nói không nên lời, người theo khuôn phép cũ như hắn, sống vì sao lại thê thảm như vậy, còn loại người xấu động chút là ra tay như Trương Dương vì sao có thể lăn lộn một cách phong sinh thủy khởi như thế, ai cũng nói thế giới là công bằng, nhưng sao hắn cảm thấy không công bằng chút nào cả?

Trương Dương nhìn thấy Lương Đông Bình thì cười cười vỗ vai hắn, Lương Đông Bình vốn không muốn để ý tới hắn, nhưng đã gặp nhau, có trốn cũng không thoát, hắn lại không dám đắc tội với Trương Dương, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười với Trương Dương, cũng rất gian nan, khi cười với Trương Dương, trong lòng toàn là tư vị chua sót, hắn rõ ràng ý thức được mình đang sợ, mình không còn là Lương Đông Bình vì bảo vệ chân lý và chính nghĩa mà không tiếc bất kỳ giá nào nữa, mình đã thay đổi rồi, đã trở nên sợ chết, sợ ngồi tù, sợ bị đánh.

Lương Đông Bình nói khẽ: "Tôi đi trước..."

Trương Dương nói: "Đừng vậy mà, tôi có chuyện tìm anh đây."

Lương Đông Bình đi rất nhanh, trốn Trương Dương như trốn ôn thần, khi ra cửa bởi vì quá vội vàng, đụng phải một gã phóng viên của tòa soạn báo, đồ trong hộp rơi hết xuống đất, Lương Đông Bình xin lỗi rồi sau đó ngồi xổm xuống đi thu thập đồ của mình.

Trương Dương đi tới, giúp hắn nhăt đồ.

Lương Đông Bình cầm lấy một xấp giấy do Trương Dương đưa cho, nói khẽ: "Cám ơn!"

Trương Dương hỏi: "Không làm nữa à?"

Lương Đông Bình nghĩ thầm, anh đây không phải là nói lời vô nghĩa sao? Tôi bị anh kéo đi mở một hội chiêu đãi phóng viên, ở trước mặt nhân dân tỉnh chỉ trích Lý Đồng Dục, hoàn toàn vạch rõ giới hạn với nhật báo Đông Nam, cho dù tôi muốn làm, người ta ai còn cho tôi làm nữa? Thật ra Lương Đông Bình đối với tương lai về sau càng bi quan hơn, sau khi xảy ra chuyện này, đừng nói là nhật báo Đông Nam, trong giới tin tức đã không còn nơi nào dung nạp hắn nữa rồi, thử hỏi ai còn dám dùng một phóng viên như hắn.

Trương Dương và Lương Đông Bình cùng nhau đi ra cửa lớn tòa soạn báo, Lương Đông Bình nói: "Tôi đi đây!"