Y Đạo Quan Đồ

Chương 781-4: Lấy kinh (4)




Hôm nay Tống Hoài Minh tìm đến ông để xin chỉ giáo, tuy Cố Doãn Tri không cho ý kiến gì nhưng ông có thể nhìn ra được sự bất mãn của Tống Hoài Minh về tình cảnh này. Đối với một quan chức mà nói, chính kiến không nhận được sự đồng thuận, nguyện vọng không được phát huy, là chuyện vô cùng day dứt bực mình. Từ thời Cố Doãn Tri còn đương chức, ông đã hiểu Tống Hoài Minh là một người không dễ dàng chịu thua kẻ khác, sau khi Kiều Chấn Lương đến Bình Hải, Tống Hoài Minh trông như có vẻ từng bước lụi bại, nguyên nhân chủ yếu là do lập trường chính trị của Tống Hoài Minh không xác định, ai cũng biết, Tống Hoài Minh từng nhận được sự dìu dắt của Kiều lão, có thể coi là môn sinh của Kiều lão, vì hôn nhân của Trương Dương và Sở Yên Nhiên nên ông đã thân thiết hơn với phó tổng Văn Quốc Quyền. Người ngoài đều cho rằng Tống Hoài Minh và Văn Quốc Quyền cùng một phe, nhưng Cố Doãn Tri lại nhìn ra được, Tống Hoài Minh hoàn toàn mâu thuẫn, một người có chủ kiến, có tính cách như vậy sẽ không dễ dàng chọn phe cánh, nhưng hiện thực chính trị lại khiến Tống Hoài Minh đành phải đưa ra quyết định. Tống Hoài Minh đến hỏi mưu kế, tức mâu thuẫn nội tâm gã đã bùng phát đến cực điểm.

Kiều Chấn Lương điều Trương Dương đến Đông Giang, nước cờ này có khả năng còn có âm mưu khác. Tống Hoài Minh đương nhiên sẽ cảm thấy, chỉ còn hai năm là đến thời gian bầu cử chính phủ, có thể tưởng tượng ra được, sự tranh đấu xung quanh quyền lực sẽ trở nên quyết liệt hơn hết. Cố Doãn Tri tuy đã về hưu, nhưng ông vẫn nắm bắt được chút tin tức, Văn Quốc Quyền và Phó Hiến Lương đang tranh giành gay go vị trí thủ tướng chính phủ, chung quanh vấn đề quyền lực, cả nước đang rộ lên một đợt sóng mạnh mẽ.

Cố Doãn Tri nhìn chăm chăm vào Trương Dương, tên tiểu tử này là một kẻ không tuân theo quy củ, nếu muốn miêu tả hắn một cách cụ thể, có thể nói là thanh niên hoi chính trị, bất kể là tình huống nào, bất kể đối phương là ai, một khi hắn hào hứng lên, thì xông thẳng vào, không hề do dự mà đảo lộn phá rối. Nhưng Cố Doãn Tri cũng biết năng lực của Trương Dương cũng có hạn, đặt trong con sông nhỏ thì còn có thể gây được sóng gió, nếu ở ngoài đại dương mênh mông e chỉ là gợi sóng, có mãnh liệt đến đâu cũng không thể nhìn thấy được.

Trương Dương nhìn Cố Doãn Tri đang trầm tư suy nghĩ hồi lâu, bèn hỏi: "Cha, cha đang nghĩ gì thế?"

Cố Doãn Tri cười: "Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"

Trương Dương ngẩn ra một lúc, không hiểu vì sao Cố Doãn Tri lại hỏi như vậy, hắn vẫn trả lời: "27 ạ." Thực tế hắn ăn lận 3 tuổi.

"27 tuổi làm đến chức cán bộ địa phương cũng hiếm thấy đó."

Trương Dương đáp: "Con còn hy vọng đến năm 30 tuổi sẽ thăng một cấp nữa."

Cố Doãn Tri nói: "Cũng phải lo chuyện hôn nhân đại sự đi chứ"

Trương Dương nghe thấy thế cảm thấy ngại ngần.

Cố Doãn Tri nói: "Giai Đồng đã ra đi lâu như vậy, con không cần phải tự làm khổ mình thêm nữa, đã đến lúc con lập gia đình rồi."

Trương Dương đáp: "Con cũng nghĩ rồi, nhưng Yên Nhiên và con cũng bận quá, có lẽ nên chờ khoảng hai năm nữa xem sao?"

Cố Doãn Tri nói: "Chỉ có sau khi kết hôn, người đàn ông mới thực sự trưởng thành, mới ý thức được trách nhiệm."

Cuộc sống ở trường đảng của Trương Dương cực kì tự do, dù hắn không hề lên lớp cũng không lo có người ghi hắn chốn học. Chủ nhiệm giáo vụ Trương Lập Lan vì một vài lí do bí mật nên rất quan tâm tới hắn, lớp nghiên cứu sinh tuy đã đủ người nhưng Trương đại quan nhân vẫn có thể dễ dàng trở thành thành viên trong đó, ở lớp này ngoài hắn ra đa số đều là quan chức phó phòng trở lên, hắn có thể tìm được một vài cái tên quen thuộc như Đỗ Thiên Dã bí thư thị ủy Giang Thành, Tùy Quốc Minh phó thị trưởng Đông Giang... Nghiên cứu sinh đều mang tính chất hàm thụ, mỗi năm tập chung học hai lần, sau ba năm, sẽ dễ dàng lấy được chứng chỉ nghiên cứu sinh, tuy không phải là học vị thạc sĩ, nhưng đối với các lãnh đạo trăm công nghìn việc mà nói, bận đến không có thời gian đi học lại có được cơ hội làm đẹp lí lịch học tập của mình như vậy ai chả đổ xô vào.

Trương Dương đứng xem bảng danh sách lớp nghiên cứu sinh được công bố, nhìn một lượt rồi tìm được tên mình ở gần cuối danh sách. Cái này cũng không là gì, bất luận là về mặt cấp bậc chức vụ hay là tên sắp xếp theo thứ tự chữ cái a b c hắn nên là người xếp cuối cùng trong danh sách. Điều quan trọng không phải là xếp ở thứ hạng nào, quan trọng là hắn được tuyển chọn.

Trong trường đảng cũng có rất nhiều học viên cùng khóa báo danh, họ cũng đang tranh nhau đứng tìm tên mình trên bảng danh sách, rất nhiều người thất vọng lắc đầu quay đi, Lương Hiểu Âu cũng là một trong số đó. Cô là cấp phó địa phương, đương nhiên khóa đầu sẽ không thể có tên của cô. Nhìn thấy tên của Trương Dương trên danh sách, cô ngưỡng mộ vỗ vai hắn: "Anh được trúng tuyển rồi này."

Một câu nói khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hắn.

Trương đại quan nhân vẻ mặt đắc ý, nhưng hắn cũng hiểu cái đạo lí khiêm nhường, hắn cúi người luồn qua đám người, Lương Hiểu Âu ở phía sau nói: "Này! trốn gì chứ? Được chọn vào lớp nghiên cứu sinh, là chuyện vui lớn, cậu phải mời một chầu đi!"

Lại thêm mấy cậu bạn học a dua theo: "Trương Dương, cậu phải mời chúng tôi đấy!"

Trương Dương cười: "Mời! Đương nhiên là tôi sẽ mời, tối này tôi mời mọi người đi ăn ở phía khu dân cư đối diện nhé."

Lương Hiểu Âu nói: "Thật là không có thành ý, đồ ăn ở khu đó còn không bằng nhà ăn của chúng ta, đổi nơi khác đi, đã là nghiên cứu sinh rồi, sao lại không nâng cấp lên chút đỉnh!" Mấy người khác cũng ầm ĩ cả lên.

Trương Dương nghĩ một chút nói: "Vậy đến Vọng Giang lâu nhé."

Lương Hiểu Âu đáp: "Được, tôi đi gọi vài bạn học nữa nhé"

Trương Dương nói: "Ối, có thể đơn giản chút được không? Tôi kiếm được chút lương cũng không dễ dàng gì, thế này nhé, trưa chúng ta làm một bàn, ai ở đây cũng có phần, còn những người khác, không nên gọi làm gì." Việc này không phải là do Trương đại quan nhân keo kiệt, vì hắn không muôn khoa trương rêu rao, đơn giản một chuyện cỏn con lại làm hắn trở trành tâm điểm của cả trường.

Lương Hiểu Âu đáp: "Sao lại ít thế, hai bàn chứ! Gọi cả lớp chúng ta đi nhé!" Lương Hiểu Âu dù sao cũng là lớp trưởng lớp bồi dưỡng cán bộ, lớp này có 38 thành viên, một bàn chưa chắc đã đủ, phải là 4 bàn.

Bạn học quanh đó đồng thanh hoan hô, rồi nhanh chóng quay đi thông báo với những bạn học còn lại.

Lương Hiểu Âu và bọn họ hẹn gặp ở một nơi rồi cùng đến chô Trương Dương, họ mỉm cười nhìn hắn, dường như đang đắc ý vì bắt bẻ được hắn.

Trương đại quan nhân cười đau khổ: "Hôm nay đúng là dao xén soàn soạt cắt tiết cừu lợn mà, không hút hết máu của tôi thì cậu không cam lòng phải không?"

Lương Hiểu Âu cười khúc khích: "Lớp chúng ta nhiều người như vậy nhưng chỉ có mỗi mình cậu là nghiên cứu sinh, cậu nói xem chuyện này có đáng ăn mừng không?"

Trương Dương nói: "Không phải tôi sợ mời các cậu, chúng ta có thể đơn giản chút được không, còn chưa biết phải nói gì nữa."

Lương Hiểu Âu đáp: "Không cần biết bằng phương pháp gì, chỉ cần trúng tuyển nghiên cứu sinh đã là có bản lĩnh rồi, kì thực có ai không nhờ vả quan hệ, chỉ có điều không lợi hại bằng cậu thôi. Đừng sợ người không biết, không khiến người ta đố kị mới là kẻ tầm thường."

Trương Dương nói: "Nghe cậu nói như thế, tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Lương Hiểu Âu nói: "Cậu cũng đừng quá tiếc rẻ, đi ăn chút rồi trả cái hóa đơn, tôi sẽ báo giúp cậu."

Trương Dương vui vẻ gật đầu: "Cậu tốt với tôi như vậy, không phải là đã phải lòng tôi đấy chứ?"

Lương Hiểu Âu phỉ nói: "Giữ đạo đức tí đi, tôi là người đã có nơi có chốn, cậu không được có ý với tôi đâu nhé."

Trương Dương nói: "Tôi cũng là người đã có chủ, tôi coi cậu cũng như anh em của mình vậy, dù có đi vệ sinh hay tắm chung cũng không thèm có ý gì đâu."

Lương Hiểu Âu tức giận đấm hai quả vào vai hắn: "Muốn ăn đánh phải không? Có người nào lại mỉa mai bạn bè đến mức ấy không?"

Trương Dương đáp: "Vậy ý cậu là muốn tôi có tình ý với cậu sao?"

"Muốn ăn đánh hả?"

Tối đó Trương Dương đặt bốn bàn ở Vọng Giang lâu mời các bạn học, kì thực mọi người cũng chỉ kiếm cớ để tụ tập, Trương đại quan nhân là thành viên duy nhất của lớp được chọn làm nghiên cứu sinh, đương nhiên sẽ thành mục tiêu của mọi người. Trong đó có người ngưỡng mộ, có kẻ đố kị, người thật lòng chúc mừng cũng không nhiều, những ngày này, ai cũng nịnh nợ người khác giỏi hơn cả mình. Vẫn may, hắn tửu lượng khá uống bao nhiêu cũng không say, ai chúc hắn cũng cụm ly hết.

Vốn buổi liên hoan lớp đang vui vẻ, mọi người cười đùa nói chuyện thì gã Thiện An Khang xuất hiện phá hỏng cả không khí hài hòa náo nhiệt.

Mọi người không hiểu gã từ đâu chui ra, đột ngột có mặt ở buổi liên hoan.

Lúc ấy Lương Hiểu Âu đang chúc rượu Trương Dương, sự xuất hiện của Thiệu An Khang làm cô hơi sững lại, vừa nãy cô có gọi điện cho gã bảo mình ra ngoài đi liên hoan với bạn cùng lớp, cô kinh ngạc gọi: "An Khang, sao anh lại đến đây?"

Thiên An Khang đáp: "Tiểu Âu, em đi về ngay!"

Lương Hiểu Âu nói: "An Khang, chúng em vừa mới bắt đầu, anh có việc gì gấp không?"

Thiệu An Khang mặt tối sầm lại, tay nắm chặt lấy cổ tay Lương Hiểu Âu: "Đi theo anh!"

Tất cả bạn học đều sửng sốt, Trương Dương nhìn thấy tên nhãi này trong lòng liều hiểu rõ vấn đề, hắn đã từng tiếp xúc với Thiệu An Khang, không cần hỏi cũng biết gã coi mình là tình địch. Trương đại quan nhân cũng biết vào lúc này mình mà không lên tiếng thì Thiệu An Khang nhất định hướng mũi nhọn về phía mình.