Y Không Muốn Làm Sư Tôn Pháo Hôi

Chương 16-17




Chương 16


Editor: Mòi
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Giang Hoài Ngọc lập tức đoán được phần lớn là bị nguyên chủ mang đi lấy lòng Lâm Trạm, còn cả phung phí cho đám bạn xấu kia nữa.
【May quá! May mà Tạ Miên chưa mở đã bị Ngụy Diên cướp mất, nếu hắn mở ra thì mặt mũi ta quăng luôn xuống Thái Bình Dương rồi.


Tạ Miên đã mở túi từ lâu: "..."
Làm bộ như không biết, hắn đưa tay ra muốn lấy túi càn khôn, liền bị Giang Hoài Ngọc tâm lý đội quần đẩy ra.
Y ho khan hai tiếng, mặt đầy vẻ chê bai: "Ngày mai bản tôn cho ngươi cái khác mới hơn, túi này đã bẩn rồi, sao có thể dùng."
Ánh mắt Tạ Miên chuyển đến túi càn khôn, đúng là trên túi có vết bẩn.

Hắn nhìn xuống dưới chân, thanh âm ngoan ngoãn nhỏ nhẹ, lông mi rủ xuống che khuất đôi mắt.
"Sư tôn, việc trước đó đệ tử hỏi, người còn chưa trả lời đệ tử.

Xin hỏi đệ tử..."
Tạ Miên mím môi, ngước mắt nhìn về phía Giang Hoài Ngọc, "Đệ tử có thể đi bí cảnh Phi Tinh Sa Thành không? Các sư huynh sư tỷ đều đến Bắc Hải Cung rồi, chỉ còn một mình đệ tử ở tông.

Nếu Trường Minh Điện không có ai đi Phi Tinh Sa Thành, khó tránh khỏi người khác chê cười, nói Trường Minh Điện vắng vẻ."
Tóm lại, sư huynh sư tỷ đều không ở đây, danh ngạch lần này phải đến lượt ta chứ?
Giang Hoài Ngọc nghe ra ý trong lời nói của hắn.
"Ai dám nói Trường Minh Điện không người?" Y nhíu mày lại, "Muốn chết sao?"
Tạ Miên không trả lời.
Nguyên chủ hoạnh hoẹ Tạ Miên không phải chuyện ngày một ngày hai, nếu cứ thế đưa danh ngạch cho hắn, Tạ Liên Hoa đây không biết sẽ suy diễn ra cái gì, lòng hắn đa nghi, thể nào cũng cho rằng mình đang tính kế hắn, từ chối danh ngạch vào bí cảnh.

Giang Hoài Ngọc nghĩ như vậy, âm thầm thở dài, tiện tay bẻ một cành hoa đào gần đó, bắt đầu diễn vai sư tôn độc ác, hướng cành hoa về phía cổ Tạ Miên.
"Muốn đi Phi Tinh Sa Thành bí cảnh? Đơn giản, đánh thắng bản tôn là được.

Bản tôn không dùng linh lực, cũng không dùng kiếm.

Ngươi đã trúc cơ, bản tôn cho phép ngươi dùng kiếm, nhưng không được dùng linh lực."
Tạ Miên nghiêng đầu nhìn cành hoa kề bên cổ, hương hoa thật nồng, trời đã hoàng hôn, cánh hoa cũng cuộn lại theo, đã hơi muốn rụng rồi.

Nếu như gác trên cổ hắn là kiếm thật, vậy giờ phút này hẳn đã cứa rách da, máu tươi đỏ chót theo lưỡi kiếm mà rơi trên đất.
"Đa tạ sư tôn." Tạ Miên gật đầu, hắn giơ tay lên lau máu trên trán, ánh mắt trở nên sắc bén, kết ấn sử dụng bội kiếm, "Đắc tội."
Bội kiếm thoát vỏ, thân kiếm trắng như tuyết dưới nắng chiều càng ánh lên hàn quang của kim loại sắc bén.
Một khắc sau, bạch quang chợt lóe trước mắt Giang Hoài Ngọc, Tạ Miên gạt cành hoa ra, đâm thẳng về phía y.

Ánh sáng kia chính là tàn ảnh còn lại của đường kiếm.
Không khí bị lưỡi kiếm cắt qua, tạo ra tiếng xoẹt đến gai người.
Giang Hoài Ngọc không có trí nhớ của nguyên chủ nhưng có thể dễ dàng quen thuộc với thân thể này, chỉ cần dựa vào bản năng của cơ thể đã có thể nhẹ nhàng nhón chân lùi về sau mấy bước, tránh khỏi tầm tấn công của thanh kiếm.
Dù sao Giang Hoài Ngọc cũng là tu sĩ hóa thần, cho dù không dùng linh lực hay kiếm, chỉ cần một cành hoa đào thì võ lực cũng ngang với cao thủ phàm giới.
Tạ Miên mới chỉ trúc cơ, sử dụng mỗi kiếm, Giang Hoài Ngọc thầm nghĩ đây vốn không phải là đối thủ của y.
Hắn đâm trượt một cái, rất nhanh đã tiếp tục tấn công, ra chiêu vừa tàn độc vừa nhanh, mang tinh thần không chết không ngừng.

Giang Hoài Ngọc chớp mắt, sử dụng cành hoa như bội kiếm, giơ tay lên đánh văng thanh kiếm của Tạ Miên ra, muốn đánh vào ngực hắn.
Nền tảng Tạ Miên rất vững chắc, một cước quét về phía Giang Hoài Ngọc, lúc y phải tránh ra thì hắn đã chụp được kiếm.
Khí thế Tạ Miên ngoan độc, vốn Giang Hoài Ngọc không cho rằng hắn là đối thủ, định dùng sáu bảy phần sức, đánh nhường hắn là được, nhưng bây giờ rõ ràng cần phải dốc toàn lực.

Hai người giao thủ chấn động đến cả vườn hoa đào gần đó, khiến cánh hoa bay khắp không gian.
Chốc lát sau, Tạ Miên dần đuối sức, Giang Hoài Ngọc đang chuẩn bị thả hắn, giả như mình cũng rơi xuống thế hạ phong, Tạ Miên giương mắt nhìn y, con ngươi đen nhánh.
Tức thì, thế cục đảo ngược, Tạ Miên vốn rơi xuống hạ phong lập tức trở mặt.
Mũi kiếm mạnh mẽ còn lạnh hơn trời đông giá rét tháng chạp, hàn quang vút qua những cánh hoa, lao thẳng về phía cổ Giang Hoài Ngọc.
Giang Hoài Ngọc không ngờ vừa rồi là Tạ Miên cố ý thất thế để y buông lỏng cảnh giác.

Lúc này đã không kịp né tránh, kiếm đã kề vào cổ, y thấy hơi đau nhói.
Nghiêng đầu nhìn một cái, lưỡi kiếm đã cứa vào cổ, một giọt máu như hạt châu bắn lên đất.
Tạ Miên nhìn giọt máu, con ngươi hơi tối lại.

Ký ức khi ở cấm địa ùa về, cảm giác cắn rách cổ y, dòng máu chảy vào miệng, mang theo hơi ấm lại ngòn ngọt, mùi tanh rất nhẹ.
Tạ Miên che giấu thâm trầm trong mắt, thu hồi kiếm rồi lui về phía sau hai bước, nửa quỳ xuống, "Xin lỗi sư tôn, đệ tử không khống chế tốt lực độ."
Giang Hoài Ngọc giơ tay lau máu trên cổ, lòng thầm nghĩ nhãi con ra tay đúng ác.

Vứt cành hoa đào trong tay, y cười lạnh, "Coi như ngươi thắng, bí cảnh Phi Tinh Sa Thành ngươi đi đi."
Tạ Miên ngoan độc thành quen, từ nhỏ hắn đã biết nếu không tàn nhẫn thì người chết chính là hắn.
Tạ Miên siết chặt thanh kiếm trong tay, "Vâng."
"Còn quỳ làm gì, đứng lên." Giang Hoài Ngọc nói, Tạ Miên ngây ngẩn chốc lát mới đứng dậy.
Thiếu niên mười sáu mười bảy, so với sư tôn còn cao hơn một chút, có lẽ hai năm tới càng cao hơn sư tôn, càng vượt trội hơn.
"Rất tốt." Giang Hoài Ngọc nhìn thiếu niên cao ngang y, nhớ tới kiếm pháp xuất thần nhập hóa của hắn, không nhịn được tán dương.
"Cái gì?" Bên tai thoáng qua lời khen, trong nháy mắt đó Tạ Miên còn cho rằng mình nghe lầm.
Từ trước tới nay Giang Hoài Ngọc sẽ không khen hắn, âm dương quái khí chế nhạo mới đúng là y.
Tạ Miên nhìn Giang Hoài Ngọc.
Mây đỏ ráng chiều phía sau càng tôn lên thanh niên một thân bạch y, gương mặt Giang Hoài Ngọc vốn đã kinh diễm, vết thương ở cổ lại rỉ máu, mang lại cảm giác như bị lăng nhục.

Môi đỏ tóc đen, cặp mắt đào hoa hơi xếch luôn mang vẻ kiêu ngạo, dù là bạch y đơn giản cũng không che được sự mỹ lệ.
Hắn nhìn vết máu, cổ họng căng thẳng.
Giang Hoài Ngọc đá văng nhánh cây trên đất, xoay người rời đi, "Bản tôn nói, rất tốt."
Lúc vào cửa điện, y quay đầu lại, ném ngọc bài của mình cho Tạ Miên, "Đến Kiếm Trủng chọn một thanh kiếm thích hợp đi.

Vào bí cảnh Phi Tinh Sa Thành đừng mang bội kiếm kia của ngươi nữa, không có nửa điểm sát thương, làm mất mặt bản tôn."
Ngọc bài dưới trời chiều vạch ra một đường cong, chuẩn xác rơi vào tay Tạ Miên.
...
Bầy chim bay qua cánh rừng, cắt ngang bầu trời, về tổ sau núi.
Nắng chiều phủ xuống Đan Dược Các, tôn giả thanh y yên tĩnh tìm linh dược trong góc, các đệ tử khác trong tay còn đang sắp xếp linh dược nhưng mắt vẫn lén lút nhìn đối phương.
Tôn giả nọ bỗng nhiên thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía họ, "Kiền lăng hoa bị cắt rễ sẽ mất hơn nửa dược tính."
Mấy đệ tử ngượng ngùng đỏ mặt, ấp úng trả lời, "Vâng...!Lâm tôn giả, đã biết ạ."
Lâm Trạm nhẹ nhàng cười, "Lần sau chú ý là được rồi."
Họ càng xấu hổ, họ không phải là không biết nhưng vì mải nhìn Lâm Trạm nên mới phân tâm cắt lầm.

Đã lỡ mất mặt rồi, mấy đệ tử cũng không nhìn lén nữa, quang minh chính đại đến gần Lâm Trạm.
"Lâm tôn giả, ngài tới tìm linh dược gì? Ngài nói đi, nếu còn chúng ta sẽ tìm cho."
Tay Lâm Trạm hơi dừng lại, giọng tỏ ra trìu mến, "Thật ngại, ta nhặt được một chú chim sẻ bị thương, muốn tìm linh dược loại nhẹ chữa trị cho nó."
Các đệ tử tỏ vẻ đã hiểu, lại nhao nhao ca ngợi Lâm tôn giả lương thiện.

Một người trong đó lập tức đi tìm linh dược đưa cho Lâm Trạm.
"Tôn giả ngài xem, đây là ngũ dương thảo, vô cùng ôn hòa, đừng nói là chim sẻ, cho dù là em bé mới sinh cũng có thể dùng."
Lâm Trạm cười nói cảm ơn rồi nhận lấy linh dược, lại nhờ mấy đệ tử nghiền nát ra giúp, họ đều vui vẻ đồng ý.
Hắn đứng lui ra chỗ khác, im lặng nhìn họ sơ chế ngũ dương thảo.
【Ký chủ, bản hệ thống không hiểu, ngươi tới Đan Dược Các làm gì, còn bịa chuyện nhặt được chim sẻ.


Hệ thống không hiểu một màn trước mắt, nó nhắc nhở: 【 Nhiệm vụ đã bắt đầu, đề nghị ký chủ mau đi gặp Tạ Miên để cọ hảo cảm.】
【Ngươi thì biết cái gì.】 Lâm Trạm cúi đầu, nếu không phải là hệ thống không có thực thể, chắc chắn hắn sẽ liếc xéo một cái.
Lâm Trạm lại tiếp lời, 【Tạ Miên người này đa nghi, nếu ta không có lý do mà cứ đi tìm hắn, chẳng phải khiến hắn nghi ngờ hay sao? Vậy khó mà tạo thiện cảm.】
【Bản hệ thống không hiểu rõ ý ký chủ.】
【Lúc trước ngươi kêu ta mang thuốc lành xương nên chắc chắn Tạ Miên sẽ bị thương, hắn sẽ tới Đan Dược Các tìm thuốc, ta tìm cớ tới đây, nếu hắn không xuất hiện vậy ta cũng không gấp.】
【Ta chỉ cần tìm một con chim bị thương, lấy lí do nhờ hắn chăm sóc, sau đó đưa thuốc và mời hắn đi Phi Tinh Sa Thành coi như thù lao.

Nếu Tạ Miên cảm thấy nghi ngờ nên đi thăm dò, tất nhiên sẽ biết ta đã đến Đan Dược Các, hắn sẽ không cho rằng ta cố ý.】
Lâm Trạm nói tới đây thì dừng lại, trên mặt xuất hiện nụ cười, 【Ngươi nói xem, nếu không phải cố ý, vậy Tạ Miên có tiếp nhận ý tốt của ta không?】
Hệ thống rất đỗi ngạc nhiên, 【 Ký chủ tính kế hay lắm.


Nụ cười Lâm Trạm càng đậm hơn, hắn không nói gì, coi như chấp nhận lời khen từ hệ thống.
Ngũ dương thảo rất nhanh đã nghiền xong, mấy đệ tử lại cẩn thận bỏ vào bình ngọc rồi mới đưa cho Lâm Trạm, "Lâm tôn giả, đã xong rồi."
Nhưng mà nãy giờ vẫn chưa thấy Tạ Miên tới.
Lâm Trạm cũng không vội, hắn thản nhiên nhận lấy bình ngọc, nói cảm ơn rồi rời khỏi Đan Dược Các, chuẩn bị thực hiện phương án dự phòng.
"Lâm tôn giả thật dịu dàng."
"Đúng vậy, chỉ nhìn thôi đã thấy mát lòng.

Sao trên đời lại có người hiền lành như Lâm tôn giả nhỉ."
Đệ tử Đan Dược Các đưa mắt nhìn theo bóng lưng bạch nguyệt quang, luôn miệng cảm thán, mỗi người một câu, chung quy lại đều là tâng Lâm Trạm lên tận trời.
Nhưng họ đều không biết, Lâm Trạm lương thiện trong miệng họ vừa rời Đan Dược Các đã như ánh trăng bị đầm lầy nuốt lấy, bắt đầu thối rữa.

—— Trên đường Lâm Trạm đến Trường Lộc Thiên đã cùng hệ thống tìm được một con chim nhỏ.
"Ta có đồ ăn này, muốn ăn không?" Lâm Trạm lấy ra một viên tích cốc đan thông thường, lắc lắc với con chim đậu trên cành cây.
Nó nhảy tới lui ở đầu cành, cảnh giác nhìn chằm chằm tích cốc đan trong lòng bàn tay Lâm Trạm.

Mùi thơm thoang thoảng cuối cùng cũng dụ được nó nhảy xuống, nhanh chóng cắp lấy muốn bay đi.
Ngay lập tức nó bị Lâm Trạm bắt được, cứ thế bị bẻ gãy cánh.
Chim sẻ phát ra tiếng kêu thảm thiết, đầu rũ xuống, tích cốc đan lại rơi về lòng bàn tay Lâm Trạm.

Hắn cất tích cốc đan về, không chút cảm xúc cảm thán, "Chim tạo ra trong trò chơi còn rất giống thật."
Hệ thống từ chối cho ý kiến.
...
Dưới chân núi Trường Lộc Thiên, rừng cây trải dài.
Vết thương bị Ngụy Diên dùng bình hoa đập đã được xử lý xong, Tạ Miên cả người huyền y như chìm vào màn đêm sâu hút.
Hắn đang đứng trong rừng, quan sát lợi kiếm trong tay, thanh kiếm không hắt ra chút ánh sáng nào, lưỡi kiếm nhìn qua rất hư vô nhưng cẩn thận quan sát có thể thấy ấn chú màu đen được khắc trong rãnh kiếm.
Lâm Trạm lặng lẽ vào trong rừng, nhẹ nhàng đến gần Tạ Miên, khi ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm trong không khí, không khỏi nhếch môi, biết mình đã đoán đúng.
Tạ Miên bị thương.
"Ai?" Nhận ra có người gần đây, ánh mắt Tạ Miên trở nên âm ngoan, bắt đầu vận chuyển linh lực, giơ kiếm ra.

Lập tức mũi kiếm như ngưng tụ lại thành vật chất, có thể cắt vỡ mặt đất, uy lực cứ thế xông thẳng đến chỗ Lâm Trạm trốn.
Cây cối bị gãy đôi đổ ầm ầm qua một bên, lá cùng bụi đất bay mịt mù.
Lâm Trạm bị bụi đất sặc đến ho khan không ngừng, hắn che miệng đi ra khỏi chỗ trốn, "Là ta."
Lúc bước ra ngoài, Lâm Trạm có hơi kinh hãi.
Liếc nhìn cây cối và mặt đất bị cắt đôi, với thực lực trúc cơ hậu kỳ của Tạ Miên không thể nào dễ dàng làm vậy.

Đây đều là linh mộc lớn lên ở Trường Lộc Thiên, không hề giống rừng cây thông thường.
Trường Lộc Thiên có tụ linh trận nên hoa cỏ cây cối, thậm chí là chim muông mỗi ngày đều được hưởng linh khí, vậy nên cây gỗ ở đây có thể chế tạo thành vũ khí cho tu sĩ trúc cơ kỳ.
Mà hiện tại Tạ Miên có thể nhẹ nhàng hủy diệt chúng, rõ ràng thực lực hiện tại của hắn không phải là trúc cơ, thấp nhất cũng là kim đan trung kỳ.
Đột phá kim đan hậu kỳ chính là nguyên anh.
Như Lâm Trạm hiện tại chính là nguyên anh hậu kỳ.
Âm ngoan trong mắt Tạ Miên biến mất, hắn rủ mắt buông kiếm, lần nữa nhìn lại đã là dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày, cười hỏi: "Sư nương có chuyện gì không? Đến tìm sư tôn?"
Lâm Trạm bị một tiếng sư nương của Tạ Miên làm cho nghẹn lời, hồi lâu mới trấn tĩnh lại được, bèn nhíu mày trả lời, "Giữa ta và Giang tôn giả không có gì cả, ngươi đừng gọi ta là sư nương, không thích hợp.

Lần ta này tới là để tìm ngươi."
"Nhưng mà...!sư tôn dặn, thấy Lâm tôn giả thì phải gọi sư nương." Tạ Miên oan ức trình bày, y phục bị gió thổi qua, lộ ra bao cổ tay màu bạc.
Sắc mặt Lâm Trạm trở nên khó coi, vừa muốn nói gì đã bị Tạ Miên cướp lời: "Là đệ tử không đúng, không nên thất lễ như vậy.

Không biết Lâm tôn giả tìm đệ tử có chuyện gì?"
Thái độ Lâm Trạm lúc này mới hòa hoãn, hệ thống trong đầu hắn lên tiếng, 【Tới đi tới đi, ký chủ phát huy thật tốt, tranh thủ cọ ra hảo cảm nào.】
Lâm Trạm: 【 Yên tâm đi, không chừng có thể được tới 20 điểm đó.】.

Chương 17: Độ Thiện Cảm: -300

Tạ Miên không nói gì, hắn đang nhìn con chim sẻ nằm trong lòng bàn tay của Lâm Trạm, cánh của nó rõ là bị người cố tình bẻ gãy.

Lâm Trạm thấy Tạ Miên im lặng, chân mày nhíu lại có hơi lo lắng, vội vàng nói tiếp: "Nghe nói bí cảnh Phi Tinh Sa Thành mười ngày sau sẽ mở, ta sẽ cho ngươi một danh ngạch. Vậy ngươi có thể giúp ta chăm sóc con chim nhỏ này mấy ngày không?" Nói xong, Lâm Trạm đưa chim sẻ về phía Tạ Miên, lại nhanh chóng lấy thuốc trị thương từ trong túi càn khôn ra.

"Mời vừa rồi ta ngửi thấy mùi thuốc, là ngươi bị thương sao? Có nặng lắm không? Sao lại không cẩn thận như vậy."

Ánh mắt ý vị sâu xa của Tạ Miên đảo trên người Lâm Trạm một vòng, cuối cùng rơi vào bình thuốc, là thuốc trị gãy xương.

Hắn không cần nhìn nữa, cũng không nhận lấy mà là nghiêng đầu cười khẽ, tựa như cảm thấy Lâm Trạm nói chuyện hơi buồn cười.

"Lâm tôn giả không thu đồ đệ, chỉ có một danh ngạch vào bí cảnh, nếu cho đệ tử rồi... vậy Lâm tôn giả không đến Phi Tinh Sa Thành nữa sao? Đệ tử nghe nói cơ duyên để Lâm tôn giả đột phá hóa thần kỳ ngay tại bí cảnh, nếu không đi quả thực rất đáng tiếc."

Lâm Trạm mặc dù đã chuẩn bị tinh thần gặp hắc liên hoa Tạ Miên, nhưng lúc này đối diện với lời nói sắc bén của đối phương, khiến Lâm Trạm vẫn không khỏi sợ hãi, cảm giác bị nhìn thấu tất cả.

Kế hoạch còn chưa bắt đầu đã kết thúc, thật thảm hại.

Lâm Trạm cố nở nụ cười, gượng gạo giải thích: "Ta nghĩ cách tìm thêm một danh ngạch nữa là được, không phải vấn đề lớn lao gì."

"Vậy sao?" Tạ Miên bật cười, "Xem ra danh ngạch này đối với Lâm tôn giả mà nói thì rất dễ lấy, chỉ là... không biết ai nguyện ý nhường lại một danh ngạch nhỉ?"

Tất nhiên Lâm Trạm không thể nói là lấy từ tay sư tôn ngươi, nụ cười trên mặt hắn cũng sắp không giữ được rồi.

Tạ Miên lại tiếp lời: "Thật ra thì đệ tử chỉ muốn nói, Lâm tôn giả không cần làm vậy, đệ tử đã có danh ngạch, của sư tôn cho. Ngoài ra, đệ tử cũng không bị gãy xương, nếu không phải đã biết Lâm tôn giả lương thiện, thường xuyên quan tâm đệ tử trong tông, đệ tử còn nghĩ rằng ngài đây là đang nguyền rủa đệ tử bị thương."



"Nói tóm lại, đa tạ Lâm tôn giả quan tâm, đệ tử xin nhận tấm lòng."

Lâm Trạm hoàn toàn chôn chân tại chỗ, có cảm giác như mình đang diễn hề, hắn bần thần hồi lâu mới bình tĩnh lại, "Sư tôn ngươi đã cho danh ngạch?"

Tạ Miên cười đến cong mắt, "Đúng vậy."

Đúng —— vậy——

Đúng —— vậy——

Đúng —— vậy——

Hai chữ vang vọng lặp đi lặp lại trong đầu Lâm Trạm, khuấy cho hắn suýt nữa ói máu, kế hoạch tỉ mỉ sắp đặt nửa ngày, tất cả đều đổ sông đổ biển!

Hệ thống cũng trợn tròn mắt, nó nhanh chóng kiểm tra tình tiết cốt truyện đã thay đổi, 【Ký chủ, dựa theo tính toán thì không thể nhầm lẫn. Tạ Miên giết chết Tín Điểu, bị Ngụy Diên tố cáo khiến Giang Hoài Ngọc ghi hận, sau đó hắn bị Lý Lạc Giới trả thù, xương cốt bị thương.】

【Ngoài ra, Giang Hoài Ngọc vì hận Tạ Miên hại y bị trừng phạt nên không cho hắn danh ngạch. Tạ Miên làm sao có thể xin được từ tay sư tôn hắn chứ?】

【Chẳng lẽ Tạ Miên nói dối, hắn nói dối cũng không được lợi ích gì.】 Lâm Trạm bề ngoài cố gắng giữ nụ cười lịch sự, nội tâm đã muốn giết hệ thống, 【Ngươi câm miệng đi, không đáng tin cậy chút nào.】

Hệ thống im lặng, tập trung ý chí đi tra tới cùng là sai ở đâu, tại sao lại lệch nhiều như vậy.

Bầu không khí vô cùng khó xử, Lâm Trạm lúng túng nói: "À vậy sao? Nếu thế ta sẽ tìm người khác chăm sóc nó vậy."

Tạ Miên mặt không đổi sắc, cười đáp, "Tìm người khác cũng tốt, đệ tử còn phải phải chuẩn bị vào Phi Tinh Sa Thành, quả thực không có hơi sức chăm sóc nó, Lâm tôn giả thứ lỗi." Tạ Miên bước lên vài bước, dùng kiếm gạt cây cối ngã xuống ra.



"Vừa rồi không biết là Lâm tôn giả, còn tưởng là thứ gì khác, thật ngại."

Tạ Miên dọn đường đi ra, Lâm Trạm không cần nghĩ cũng biết là đối phương đang đuổi khéo. Lâm Trạm không còn lí do gì để ở lại đây nữa, chỉ là trước khi đi hắn còn muốn thử xem có lấy được chút thiện cảm nào của Tạ Miên hay không.

Lâm Trạm đắn đo chốc lát, chú ý đến thanh kiếm của Tạ Miên, bèn thử khen ngợi: "Thanh kiếm thật tốt."

"Lâm tôn giả quá khen" Lông mi Tạ Miên khẽ run, hắn cụp mắt, có chút ngượng ngùng trả lời, "Được sư tôn cho phép nên mới lấy về từ Kiếm Trủng, sư tôn thật tốt."

Lâm Trạm: "..."

Lâm Trạm: Ta đệt mẹ ngươi, Tạ Miên ngươi cố ý đúng không!

...

Lâm Trạm vẻ mặt hoảng hốt xoay người rời đi trong gió lạnh.

Ngay tại thời điểm đó, hắn nghe hệ thống nhắc nhở về điểm công lược.

Độ thiện cảm hiện tại của Tạ Miên: -300

Vốn dĩ là -100, bây giờ thì rớt một lèo xuống -300 rồi. Lâm Trạm tức điên người, khi rời khỏi Trường Lộc Thiên hắn mới bùng nổ, thẳng tay vứt chim sẻ qua một bên.

【Hệ thống chết tiệt! Lần sau còn nghe ngươi thì ta là con heo!】