Y Phẩm Phong Hoa

Chương 287: Trói buộc nàng cả đời




Editor: Nguyetmai

Thanh Long lẫn Vô Dục đều không khỏi hoảng hốt, vội vàng ngăn cản Nam Cung Dục khỏi mạo hiểm: "Chủ nhân, thân phận chủ nhân đặc biệt, lỡ như đánh mất tu vi rồi lại bị kẻ khác nhận ra, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Nếu chủ nhân lo lắng Hề công tử gặp phải nguy hiểm, thì thuộc hạ và Vô Dục sẽ đi cùng với Hề công tử vào bên trong, thuộc hạ xin thề, tuyệt đối sẽ không để Hề công tử phải chịu bất kỳ thương tổn nào!"

Khóe miệng Cốc Lưu Phong khẽ cong lên, ánh mắt lộ ra ý cười mê hoặc chúng sinh: "Các ngươi khỏi vào cũng được mà, chỉ cần ta vào chung với Tiểu Nguyệt Nhi là xong. Có ta và Tiểu Nguyệt Nhi hợp sức lại, thì còn có khó khăn nào không thể dẹp tan được kia chứ, Tiểu Nguyệt Nhi này cậu nói xem có đúng không?"

Hắn vừa nói, còn vừa ra vẻ biếng nhác toan khoác vai bá cổ Hột Khê.

Thanh Long và Vô Dục nghe xong cảm thấy khóe mắt khe khẽ giật, cái tên khốn đó, đúng ngay thời điểm này mà lại còn giở trò chọc giận Nam Cung Dục.

Quả nhiên, con ngươi Nam Cung Dục liền nhuốm vẻ băng giá, một luồng linh khí vô hình lập tức phóng ra làm "đùng" một tiếng, sau đó kéo Hột Khê về bên cạnh mình chỉ trong nháy mắt.

Còn về Cốc Lưu Phong thì bất ngờ la lên, nhảy vọt ra thật xa, mái tóc xõa dài ở phía trước giờ đã bị tia lửa điện công kích thiêu cháy đen, nhìn thảm hại vô cùng.

Đôi mắt mang hình viên đạn của Nam Cung Dục lạnh lẽo trừng lên với hắn, gằn từng tiếng hăm dọa: "Người của ta, từ khi nào lại tới phiên các ngươi bảo vệ hả. Không nói nhiều nữa, ta tuyệt nhiên không bao giờ cho phép Hột Khê rời khỏi ta!"

Càng không thể để nàng ấy ở một mình với tên khốn kiếp này!

"Chủ nhân!" Thanh Long và Vô Dục sốt ruột không thôi, nhưng căn bản là không thể khuyên ngăn nổi một Nam Cung Dục cứng đầu cố chấp, đành phải hướng ánh mắt cầu cứu về phía Hột Khê.

Hột Khê đỡ trán, thật muốn đá bay cái đám người phiền nhiễu này qua một bên rồi một thân một mình đi vào đó, nhưng mà… nhìn thấy ánh mắt cố chấp không gì lay chuyển được của Nam Cung Dục, cùng với ánh mắt tràn trề thích thú của Cốc Lưu Phong, thôi bỏ đi, cô sẽ không làm những chuyện vô ích này nữa đâu.

Ánh mắt Hột Khê dừng trên làn sương mù trắng xóa, đôi mắt ánh lên vẻ hoài nghi, không kìm lòng được vươn tay chạm vào nó.

Dường như không hề có cảm giác nào quá đặc biệt, cũng không có vẻ gì như là linh lực đang bị hút đi. Xem ra cô cần phải đích thân vào bên trong xem xét, điều tra xem rốt cuộc thì làn sương mù này làm thế nào để hấp thu được linh khí.

"Các ngươi thôi cãi nhau đi." Hột Khê trầm giọng nói, "Ta có chút tò mò về làn sương trắng hút linh lực này, đợi ta đi vào trong đó tìm hiểu thăm dò trước, các ngươi cứ ở đây bàn luận xem ai đi ai ở nhé."

Nam Cung Dục hơi nheo mắt: "Ta đi cùng nàng."

"Ta chỉ vào đó thăm dò một chút thôi, cũng không phải là muốn tới vườn thuốc luôn đâu mà, không cần bất kỳ ai đi theo cả." Hột Khê ngước đầu đối diện vẻ bướng bỉnh cố chấp hơn trước của Nam Cung Dục, buộc phải giơ tay đầu hàng, "Hay là ngươi lấy mấy sợi tơ vàng của ngươi buộc ta lại là được rồi chứ gì?"

Lời Hột Khê nói chẳng qua chỉ là mấy câu bông đùa trong lúc giận dỗi mà thôi, ai ngờ Nam Cung Dục nghe xong thì hai mắt liền sáng rực, rút sợi tơ vàng ra ngay tắp lự.

Chỉ một lát sau, Hột Khê nhìn thấy sợi tơ vàng buộc trên tay phải của mình và tay trái của Nam Cung Dục, khóe miệng không khỏi co giật. 

Không những vậy Nam Cung Dục còn cố ý áp sát bên vành tai của Hột Khê rồi dịu dàng nói: "Khê Nhi, ta thật muốn trói buộc nàng bên ta cả đời này!"

Hột Khê không chần chừ quay người lách mình tiến vào màn sương trắng, ngay đến một ánh nhìn cũng chẳng muốn cho tên không biết xấu hổ kia.

Vừa bước vào màn sương, Hột Khê lập tức cảm thấy một lực hút lớn khủng khiếp truyền đến từ làn sương trắng.

Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, ở một nơi xa xa dường như có những tiếng la hét vô cùng thảm thiết, "Thả ta ra, mau cho ta rời khỏi làn sương chết tiệt này ngay, ta không muốn món bảo bối nào nữa hết... thả ta ra đi mà!"

Sương trắng không những có thể hấp thụ linh lực, mà còn có thể khiến cho tinh thần con người trở nên hoảng loạn, mê hoặc tâm trí của họ, khiến họ mất đi phương hướng rồi cuối cùng là lạc lối giữa đám sương mịt mù này.

Sau khi linh lực dần dần bị hút trọn, thứ bị mất đi tiếp theo chính là khả năng sống sót của võ giả. Có một số người khi tiến vào sương trắng, thậm chí còn không thể thoát ra, cũng không cách nào đến được vườn thuốc, cứ thế đánh mất sinh mạng của mình giữa đám sương trắng này.