Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 96: Lau mồ Hôi, trời muốn đổ mưa máu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời gian Lâm Sơ Cửu quay về Tiêu Vương phủ vừa vặn tốt, nhưng chờ đến khi nàng chạy tới Cẩm Thiên Viện thì đã hơi muộn. Đúng như dự đoán của Lâm Sơ Cửu, Mặc Thần Y và Mặc Ngọc Nhi không buông tha cơ hội này.

"Vương gia, thời gian ngài xoa ấn và ngâm thuốc tắm mỗi ngày không thể thay đổi, chân của ngài không thể tiếp tục chờ." Mặc Thần Y mang vẻ mặt nghiêm túc, con ngươi tràn ngập lo lắng, nhưng chỉ ông ta mới biết, tất cả đều là giả vờ.

Đó chỉ là khơi thông gân cốt và huyết mạch mà thôi, sớm hay muộn một chút thì có gì khác nhau?

"Ừ." Tiêu Thiên Diệu đáp nhẹ một tiếng, không trả lời.

Mặc Thần Y đã quen với tính tình của Tiêu Thiên Diệu, chủ động nói: "Vương gia, không biết khi nào Vương phi nương nương mới tới, hay là để Ngọc Nhi giúp ngài ấn huyệt trước?"

Mặc dù ông ta đang hỏi, nhưng ánh mắt lại ra hiệu về phía Mặc Ngọc Nhi, ý nói Mặc Ngọc Nhi tiến lên. Nhìn thấy Tiêu Thiên Diệu không có ý cự tuyệt, Mặc Thần Y nói tiếp: "Ngọc Nhi, y giả có trái tim phu phụ, con hãy ở đây chăm sóc Vương gia cho tốt, cha đi chuẩn bị thuốc tắm."

Mặc Thần Y xoay người đi ra ngoài, để lại không gian cho Mặc Ngọc Nhi và Tiêu Thiên Diệu.

Mặc Ngọc Nhi chờ đợi một lúc, không thấy Tiêu Thiên Diệu mở miệng, sắc mặt có chút xấu hổ. Nàng ta quen thói được người chào đón, luôn được người lấy lòng, đây vẫn là lần đầu tiên nàng ta phải lấy lòng một người nam nhân. Nhưng......

Người như Tiêu Thiên Diệu, nếu nàng ta không chủ động, cả đời Tiêu Thiên Diệu đều sẽ không chủ động.

"Vương gia, canh giờ không còn sớm, chân của ngài không thể chậm trễ, ta có thể giúp ngài ấn huyệt trước được không?" Mặc Ngọc Nhi cố gắng nén sự xấu hổ và buồn bực trong lòng, mở miệng nói.

"Không cần." Tiêu Thiên Diệu lúc này không còn dung túng nữa, mở miệng thẳng thắn cự tuyệt.

Lúc này, Lâm Sơ Cửu đã chạy đến cửa Cẩm Thiên Viện, Tô Trà và Lưu Bạch theo sát sau đó, nhưng bọn họ không hiện thân ở trước mặt người khác.

Cẩm Thiên Viện có vòng phòng ngự kín như bưng, không cho phép bất luận kẻ nào tự do ra vào, nhưng Tiêu Thiên Diệu vẫn muốn biết tin tức bên ngoài, cho nên......

Tô Trà và Lưu Bạch có thể tiến vào từ con đường bí mật, hai người bọn họ chào đón Tào quản gia, không kinh động tới bất cứ kẻ nào, lặng lẽ đi vào Cẩm Thiên Viện.

Tiêu Thiên Diệu cự tuyệt không chút do dự, khiến Mặc Ngọc Nhi thực sự không vui, giọng điệu không thể không ác liệt một chút, "Vương gia, phụ thân ta đã trị liệu cho ngài lâu như vậy, ngài muốn chỉ vì sai lầm của một nữ nhân, lãng phí hết tất cả hay sao?"

Tiêu Thiên Diệu không nói gì, chỉ ngước mắt liếc nhìn Mặc Ngọc Nhi một cái. Một cái liếc mắt này không hề có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng Mặc Ngọc Nhi lại cảm thấy xấu hổ, thật sự giống như tâm tư của mình đã bị người nhìn thấu.

"Vương gia......" Mặc Ngọc Nhi quật cường ngẩng đầu, cao ngạo nói: "Vương phi biết rõ lúc này ngài cần phải xoa ấn hai chân, không thể bị trì hoãn, nhưng nàng đã không trở về đúng lúc, có thể thấy được nàng căn bản không quan tâm tới chân của ngài. Chẳng lẽ Vương gia muốn dùng sai lầm của người khác để trừng phạt mình hay sao?"

Lâm Sơ Cửu vừa đi tới gần đã nghe được câu nói như thế. Sắc mặt của nàng ngay lập tức trở nên xấu đi.

Tô Trà và Lưu Bạch ẩn mình ở trong bóng tối, không những có thể nghe được những gì Mặc Ngọc Nhi vừa nói, cũng thấy được biểu tình của nàng lúc này. Trong nháy mắt Lưu Bạch có chút kinh ngạc.

Tô Trà dùng khuỷu tay chọc chọc vào hắn, Lưu Bạch quay đầu, vừa lúc nhìn thấy được nụ cười trào phúng của Tô Trà.

"Vương gia, ta và phụ thân đều muốn tốt cho ngài, chân của ngài không thể tiếp tục bị trì hoãn. Ta đã đặc biệt học qua, tuyệt đối có thể làm tốt hơn so với Vương phi." Mặc Ngọc Nhi vừa nói vừa tiến lên, Tiêu Thiên Diệu vẫn không nói gì, nhưng khóe miệng lại ngậm một nụ cười nghiền ngẫm.

"Vương gia, ta giúp ngài......"

Lâm Sơ Cửu không dám dừng lại để nghỉ, nàng đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra vang lên một tiếng "kẽo kẹt". Mặc Ngọc Nhi ngẩn người, quay đầu lại lập tức nhìn thấy Lâm Sơ Cửu xinh đẹp đoan trang quý phái, một thân hoa phục đang đứng ở cửa.

Lâm Sơ Cửu mệt đến nỗi phải thở hổn hển, trái tim nàng vẫn đập rất nhanh, nhưng nàng cố gắng hết sức giữ vững bình tĩnh đứng ở cửa, nói từng chữ một: "Mặc cô nương, việc chăm sóc Vương gia không nhọc phiền ngươi, ta tới."

Nói xong, nàng thong dong đi vào, mỗi một cử động đều ưu nhã xuất quần, thật sự giống như nữ nhân vừa chạy vội một đường, mệt mỏi vì một con chó chết không phải là nàng.

"Vương... Vương phi sao lại tới đây?" Mặc Ngọc Nhi cực kỳ kinh sợ, nếu không phải nàng ta phản ứng mau, chỉ sợ lúc này đã ngã ngồi xuống mặt sàn.

Câu dẫn nam nhân của người khác, vừa vặn bị chính thê bắt được, nàng ta có thể không xấu hổ hay sao?

"Như thế nào? Ta không nên tới hay sao? Có phải ta đã quấy rầy nhị vị rồi hay không?" Lâm Sơ Cửu vẫn nói rất chậm, mỗi một từ đều giống như được phát ra ở đầu lưỡi, nhưng lại khiến cho nhân tâm thêm hoảng.

Tô Trà và Lưu Bạch âm thầm bội phục, khả năng Lâm Sơ Cửu có thể khống chế toàn cục càng ngày càng cao.

Nếu như hai vị này biết được, Lâm Sơ Cửu chỉ vì quá mệt mỏi nên không dám nói nhanh, nàng sợ bại lộ chân tướng trong khi nói, đoán chừng hai người này sẽ không suy nghĩ như vậy.

Mặc Ngọc Nhi càng thêm chột dạ, "Vương phi nói đùa, chỉ vì Vương phi lâu quá không tới, ta sợ chậm trễ tới việc chữa trị của Vương gia, vì thế nên mới qua đây hỏi Vương gia có cần ta giúp đỡ hay không. Nếu như Vương phi đã tới, ta sẽ không quấy rầy nữa."

Mặc Ngọc Nhi đứng dậy, thẳng lưng đi ra ngoài, tư thế có chút cứng nhắc, giống như kẻ bại trận cố gắng giữ lấy tôn nghiêm cuối cùng của mình.

Khi nàng ta đi qua bên người Lâm Sơ Cửu, Lâm Sơ Cửu nhìn nàng ta một cái, môi nàng khẽ mấp máy nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ.

Nàng không có sức lực nói chuyện tiếp với Mặc Ngọc Nhi.

Mặc Ngọc Nhi vừa đi ra ngoài, Lâm Sơ Cửu lập tức đóng cửa lại, sau đó......

Nàng trực tiếp dựa vào trên cửa, hổn hển thở từng hồi.

Thật sự mệt chết nàng.

Lâm Sơ Cửu vỗ vỗ ngực mình, cố gắng bình tĩnh lại, khi nàng còn bận rộn ổn định nhịp tim của mình, nàng đã bỏ lỡ một nụ cười chợt loé trong mắt của Tiêu Thiên Diệu. Đợi đến khi Lâm Sơ Cửu lấy lại tinh thần, Tiêu Thiên Diệu đã banh mặt ra, hoàn toàn nhìn không ra được tâm trạng của hắn.

"Vương gia, thật xin lỗi, ta đã tới chậm." Lâm Sơ Cửu chậm rãi thừa nhận sai lầm của mình.

"Ừ." Tiêu Thiên Diệu lên tiếng, xốc chăn ở hai chân lên, duỗi thẳng người, dụng ý này của hắn không cần nói cũng biết.

Lâm Sơ Cửu không làm ra vẻ, tiến lên nói: "Vương gia chờ một lát, ta đi rửa tay."

Lâm Sơ Cửu rửa tay sạch sẽ, sau đó dùng khăn mặt lau khô mồ hôi trên mặt. Nàng không vội vã xoa ấn chân cho Tiêu Thiên Diệu, mà là rót cho mình một chén nước trước.

Nàng đã khát muốn chết.

"Lộc cộc, lộc cộc......" Nàng uống một hơi cạn sạch, thẳng thắn nhưng không thô lỗ, vẫn thể hiện được sự giáo dưỡng một cách tốt đẹp.

Sau khi hơi thở bình tĩnh trở lại, Lâm Sơ Cửu lúc này mới tiến lên, ngồi ở trên ghế đẩu, bắt đầu kiên nhẫn xoa ấn trên chân của Tiêu Thiên Diệu, thần sắc bình tĩnh, không có một chút bất mãn. Hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào chân của Tiêu Thiên Diệu, nghiêm túc chuyên chú, nhưng lại không phát hiện ra, Tiêu Thiên Diệu đang chăm chú nhìn nàng.

Lưu Bạch và Tô Trà hiểu rõ, khi bọn họ vừa đến Tiêu Thiên Diệu sẽ biết, vì vậy khi nhìn thấy một màn như vậy, hai người rất có ý tứ lui ra, không dám tiếp tục nhìn xem náo nhiệt.

Cũng ngay khoảnh khắc khi bọn họ rời đi, Tiêu Thiên Diệu khẽ buông lỏng lông mày. Tiêu Thiên Diệu nhìn thấy mồ hôi trên trán tinh tế của Lâm Sơ Cửu, không hề chần chờ, hắn cầm lấy cái khăn một bên, nghiêng người về phía trước, lau mồ hôi cho Lâm Sơ Cửu. Nhưng......

Khoảnh khắc khi chiếc khăn đụng tới trán Lâm Sơ Cửu, hắn không nhìn thấy sự vui mừng của nàng như trong dự đoán, ngược lại chỉ có kinh sợ.

"Vương... Vương gia?" Ngài đang muốn làm gì?

Lâm Sơ Cửu sợ tới mức nói lắp, cả người trong nháy mắt cứng đờ, động tác trên tay cũng dừng lại.

"Lau mồ hôi, không nhìn thấy sao?" Tiêu Thiên Diệu bình tĩnh trả lời, động tác trên tay không hề ngừng lại, nhẹ nhàng và tỉ mỉ.

Điều này... hắn đang lau mồ hôi cho nàng?

Tiêu Thiên Diệu lau mồ hôi cho nàng?

Còn nhẹ nhàng như vậy?

Trời sắp đổ mưa máu hay sao?

Lâm Sơ Cửu choáng váng, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, đầu óc hoàn toàn ngừng hoạt động, không thể suy nghĩ......