Y Thánh Nương Tử

Chương 3




Một ngày mới đẹp trời thả từng ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất như những luống hoa nắng đang nhảy nhót. Hòa quyện vào không khí tươi đẹp sáng sớm của núi rừng là tiếng chim ríu rít, bên cạnh những tiếng sột soạt của những tàn cây là tiếng chảy róc rách của con suối nhỏ ven rừng. Nhưng khung cảnh lãng mạn ấy chẳng mấy chốc bị phá vỡ bởi một tiếng hét vang vọng cả cánh rừng.

“ AAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~ ”

Trên tàn cây, một bóng trắng thoáng rơi tự do, trên mặt đất hiện giờ là một giai nhân xinh đẹp đang nằm đo đất. Cả người nằm dài, quần áo vốn dĩ trắng bây giờ đã lấm lem bùn đất, cả gương mặt lúc này chỉ có thể nói hai chữ “khó coi”, thật vô cùng thê thảm.

“ Cô cô, người không sao chứ??? ” từ đằng xa, một nam tử trẻ tuổi, gương mặt ma mỵ, đôi mắt huyết đồng sáng ngời, đường nét khuôn mặt vô cùng cân xứng, hàng mi dài, mũi cao, đôi môi mỏng nhếch lên để lộ ra một nụ cười khuynh thành.

Dù nhìn tình hình trước mặt rất muốn cười, nhưng người đó vẫn là nhẫn nhịn, tiến lại gần đỡ giai nhân trên mặt đất đứng lên.

“ Muốn cười liền cười, nhịn cười có thể sinh bệnh đó. ” giai nhân tỏ ra hờn dỗi, gương mặt không giấu được sự tức giận.

“ Không có, con đâu có cười. ” dù thật sự rất muốn cười, nhưng Lãnh Thiên vẫn giữ nguyên nét mặt, khiến cho gương mặt trở nên đỏ bừng.

“ Hừ!! ” Nhã Tình không nói tiếp, lẳng lặng đi tới trước, nhặt lấy một nhánh cây màu xanh trên đất, nhẹ nhàng đặt nó vào giỏ thuốc.

“ Tầm Ma thảo, rốt cuộc cũng tìm thấy mày rồi. Hừ!! Vì mày, dù té mấy lần cũng không sao. ”

“ Cô cô! Lần sau, nếu có cần hái dược trên cao thì gọi con. Người đừng leo như vậy, nguy hiểm lắm. Dù sao người cũng là nữ nhân, nếu như lỡ té gây ra vết thương trên mặt để lại sẹo thì không hay lắm”

“ Gì cơ?? Con quên ta là ai sao?? Làm gì có chuyện cỏn con như vậy mà ta không đối phó được chứ. Hơn nữa, con nói vậy là đang xem thường nữ nhân bọn ta phải không?? Ta nói cho con biết, những chuyện mà nam nhân làm được, nữ nhân cũng có thể làm được. Nhưng có chuyện nữ nhân làm được, mà nam nhân chưa chắc làm được đâu. ”

“ Chuyện gì nữ nhân làm được mà nam nhân không làm được ạ?? ” Lãnh Thiên tỏ ra thắc mắc.

“ Sinh con. ” Nhã Tình trả lời một cách nhẹ nhàng.

“ Nhưng mà nếu không có nam nhân, làm sao nữ nhân có thể sinh được ạ?? ”

“ Ai nói không được, thụ tinh nhân tạo là được liền. ”

“ Thụ tinh nhân tạo là gì ạ?? ”

“ Cái này có nói, con cũng không hiểu đâu. Thôi được rồi, về thôi, trễ rồi. ”

“ Ân. Cô cô, người đưa giỏ thuốc đây, con cầm cho. ”

Nhã Tình không nói hai lời, lập tức quẳng ngay giỏ thuốc cho Lãnh Thiên. Hai người kẻ trước người sau cùng nhau quay về Điệp cốc. (TT: nơi ở của Thánh Y trước đây, và là nơi ở hiện giờ của Nhã Tình và Lãnh Thiên).

Nhưng vừa về đến nơi, thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên vô cùng.

“ AAAAAAAA………………..~~~~~~~~~~~~~~~~ ”

Lại thêm một tiếng hét lớn làm chấn động cả chim chóc xung quanh, đều sợ đến nổi bay tán loạn.

“ Kim Nhật Hoàn của ta!!!!!!!! Là tên khốn kiếp nào không biết sống chết!!?? Dám lấy trộm Kim Nhật Hoàn của ta???? Để ta mà biết được, ta nhất định sẽ phanh thây xẻ thịt hắn, đem xương hắn quẳng cho chó ăn. Kim Nhật Hoàn mà ta vất vả lắm mới luyện được, oaaaaaaaa~~~~~~~~~~~~~~~~ ”

“ Cô cô, đừng buồn nữa, chúng ta có thể luyện lại được mà. ”

“ Cái gì mà luyện lại?! Con có biết một viên Kim Nhật Hoàn phải cần rất nhiều dược liệu quý hiếm không???? Ta phải mất thời gian ba năm mới luyện được đó , oaaaaaaaaaa~~~~~~~ ”

“ Ách!! Cái này……con thật sự không biết. Cô cô, người đừng khóc nữa được không?? Cùng lắm là con sẽ giúp người tìm dược liệu để luyện lại. ”

“ Không cần. ” Nhã Tình tức giận đứng lên, lau đi nước mắt trên mặt, sau đó xoay người rời đi.

“ Cô cô!!!! Người đi đâu vậy??? ”

“ Con ở lại trong nhà. Tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào lãng vãng đến đây. Nếu có bất cứ ai không biết sống chết có ý đồ với dược hoàn của ta, cứ dùng Hỏa Mệnh tán đối phó hắn. Làm cho hắn sống không được mà chết cũng không xong. Ta phải đi tìm cái tên trộm chết tiệt kia. Dám lấy trộm Kim Nhật Hoàn của ta, ta sẽ hắn biết thế nào là địa-ngục!!!! Hừ!! ” nói xong không đợi Lãnh Thiên trả lời, Nhã Tình đã phi thân rời đi, để lại Lãnh Thiên phía sau chỉ có thể lắc đầu cười khổ, không thể nói gì thêm nữa.

“ Ra đây đi. ” ngay sau khi bóng dáng của Nhã Tình khuất hẳn sau cửa cốc, thái độ của Lãnh Thiên thay đổi hoàn toàn, nét mặt chỉ là một mảnh lãnh khốc vô tình.

“ Tham kiến chủ nhân. ” ngay sau đó là hai hắc y nhân xuất hiện sau lưng Lãnh Thiên. Cả hai đều quỳ xuống hành lễ, thái độ của bọn họ đối với Lãnh Thiên thập phần cung kính.

“ Đã sắp xếp ổn thỏa cả chưa???? ” Lãnh Thiên lạnh giọng hỏi, hoàn toàn khác hẳn thái độ ôn nhu dịu dàng đối với Nhã Tình vừa rồi. Việc này luôn làm cho thuộc hạ của hắn có đôi chút ngỡ ngàng, dù không biết bao lần đã chứng kiến được thái độ thay đổi khác hẳn cùng với tốc độ nhanh chóng này. Xem ra chỉ có đối với vị cô nương kia, chủ nhân của họ mới có thể tỏa ra duy nhất nét dịu dàng mà thôi. Còn tất cả những người khác thì…..e rằng suốt cả cuộc đời cũng không bao giờ có khả năng này.

“ Khởi bẩm chủ nhân!! Đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. ”

“ Tốt! Cứ theo kế hoạch mà hành động, tuyệt không được để sơ xuất. Rõ chứ?? ”

“ Ân!! Đã rõ. ”

“ Nếu không còn gì nữa thì các ngươi có thể lui. Còn nữa, trong mấy ngày tới, nếu không có gì quan trọng thì đừng đến làm phiền ta. ”

“ Thuộc hạ tuân mệnh!! Thuộc hạ cáo lui. ” vừa dứt lời hai thân ảnh hắc y liền biến mất trong không gian, như chưa từng xuất hiện tại nơi này.

Lãnh Thiên đứng đó, trên khuôn mặt để lộ một nụ cười mị hoặc. Hàn ý cùng sát khí nhè nhẹ toả ra khắp người, lan rộng ra xung quanh, khiến cho bất kể là ai, cũng đều cảm thấy không rét mà run.

‘Trò-chơi chính thức bắt-đầu rồi!!!’