Ỷ Thế Hiếp Người

Chương 65




“Ngươi có bị thương không?”

Giọng nói quen thuộc từ nơi rất gần truyền đến, đi kèm với đó là mùi máu tanh không tốt đẹp gì.

Triệu Thất hét thảm một tiếng, lại ý thức được mình không có cảm giác đau đớn gì. Hắn hơi hé mắt, sau đó trừng lớn.

Một bóng người che trước người hắn, lấy tay nắm giữ mũi kiếm vừa rồi.

“Ngươi, ngươi —— ”

Máu tươi rơi tí tách, nhỏ giọt trên đất, lại như đập ầm ầm vào trái tim Triệu Thất.

“Hình như ta đến muộn một bước.” Nhạc Thính Tùng quay đầu lại nhìn hắn, “Xin lỗi.”

Triệu Thất ngơ ngác nhìn y, hàm hồ như nói mớ: “Không, không phải xin lỗi… Ngươi tới vừa đúng lúc, vẫn luôn như thế…”

Triệu Vũ Thành lạnh lùng nhìn bọn họ, bỗng nhiên rút mạnh kiếm về. Nhạc Thính Tùng sớm có phòng bị, xoay cổ tay, bàn tay như cá lội trượt dọc thân kiếm, ý muốn cướp đoạt trường kiếm. Mà Triệu Vũ Thành biến chiêu cực nhanh, trở tay vạch một cái, liền chặn được y.

Nếu như Nhạc Thính Tùng tiếp tục hướng về phía trước sẽ bị cắt thành hai nửa. Triệu Thất còn chưa kịp kinh ngạc đã thấy y vươn mình né qua kiếm hiểm, đập một chưởng xuống đinh đầu Triệu Vũ Thành.

“Đừng sợ, lần này nhất định ta sẽ dẫn ngươi ra!” Trong khi giao thủ, Nhạc Thính Tùng còn không quên an ủi Triệu Thất.

Triệu Vũ Thành chỉ cười lạnh: “Nhóc con miệng còn hôi sữa cũng dám nói ẩu nói tả.” Trường kiếm trong tay gã run lên, thoáng chốc hóa thành kiếm ảnh vạn ngàn, đóng kín tất cả đường lui của Nhạc Thính Tùng, bao phủ y hoàn toàn trong đó!

Xì xì ——

Một đạo tia máu bắn ra, hai người vừa chạm liền tách. Triệu Thất khiếp sợ phát hiện, lần này lại là Nhạc Thính Tùng vẫn luôn đánh đâu thắng đó chịu thiệt. Trên vai y nhiều hơn một vết thương, máu tươi tràn ra, vị trí cùng với vết thương trên bả vai Lưu Thanh chênh lệch không bao nhiêu.

Kinh ngạc qua đi, Triệu Thất nhớ ra Triệu Thập từng nói Nhạc Thính Tùng không thể vận nội lực, hắn có chút bận tâm.

“Triệu Thất thích ta, không thích ngươi. Ngươi cưỡng bách hắn cùng với ngươi, hắn sẽ không vui.” Nhạc Thính Tùng giống như đang khuyên bảo Triệu Vũ Thành, “Không bằng ngươi trả giấy bán thân lại cho hắn, như vậy ngày sau lúc chúng ta thành thân cũng có thể bớt đi không ít phiền phức.”

Triệu Thất tin tưởng tiểu tử này tự cho là mình đang nhẹ nhàng khuyên bảo, tuy rằng Triệu Vũ Thành thoạt nhìn sắp bị tức chết rồi —— nói thật, quen biết Triệu Vũ Thành lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn biết khuôn mặt người này có thể vặn vẹo như thế.

“Thu hồi vẻ mặt đắc ý của ngươi lại ngay!” Triệu Vũ Thành cả giận nói, “Hắn đồng ý cho ngươi cái gì? Bị tiểu tiện nhân này dỗ mấy câu là không biết trời cao đất dày, ngươi cho là hắn thật tâm? Nếu không phải biết lai lịch ngươi không nhỏ, ngươi cho rằng hắn sẽ để ý đến ngươi sao?”

“Không được nói hắn như vậy!”

Nhạc Thính Tùng nhu thân, thế tiến công ác liệt bùng nổ trong chớp mắt!

“Ha, ngươi chột dạ?” Triệu Vũ Thành sử dụng kiếm thân giá trụ song chưởng của Nhạc Thính Tùng, cười nhạo hỏi, “Hắn có cho ngươi chạm vào không, có bằng lòng cho ngươi hôn không?”

“Đó là đương nhiên.” Nhạc Thính Tùng cau mày, vung chưởng đẩy ra trường kiếm, “Nhưng liên quan gì tới ngươi?”

Triệu Vũ Thành giận tím mặt.

Triệu Thất nhìn trợn mắt hốc mồm. Dáng vẻ lúc Triệu Vũ Thành tức đến nổ phổi hắn chưa từng nhìn thấy, ngay cả bọn Triệu Tam cũng ngẩn ra.

Hắn không biết, này kỳ thực chính là tiêu chí tu luyện đại thành của Thiên Dương Cửu Chuyển. Bộ tâm pháp này nguyên bản là dùng tĩnh tâm và dục vọng, năm đó Triệu Vũ Thành trúng độc rất nặng, lo lắng tâm tình kích động khiến độc khí công tâm, bất đắc dĩ mới phải chuyển qua tu luyện phương pháp này. Bây giờ độc tố đã hết, võ công đại thành, gã không cần tiếp tục áp chế tâm tình và dục vọng, vốn hơi khó thích ứng, hơn nữa cơn say rượu chưa tan, lại bị Triệu Thất và Nhạc Thính Tùng thay nhau chọc giận, lòng đố kị công tâm, liền bắt đầu thất thố.

Tuy không nghĩ ra khúc mắc trong đó nhưng Triệu Thất bình thường cũng ngồi xem không ít sách thoại bản giải trí. Rất nhiều sách viết, lúc cao thủ quyết đấu, sự quan trọng của tâm tính thậm chí có thể cao hơn võ công, được coi là then chốt quyết định chiến thắng.

Không cần biết là thật hay giả, có thể chọc tức Triệu Vũ Thành là rất tốt. Triệu Thất nghĩ như vậy, vừa vặn nhìn thấy gã tránh thoát một chưởng Nhạc Thính Tùng đánh tới, cao giọng hét to: “Mặc áo bào đen, rụt đầu rút não, trời sinh khốn kiếp, ba chén rượu gục. Triệu Vũ Thành, ta vẽ Vương Bát nhìn có đẹp không?”

Hắn không thấy rõ tình hình giao thủ, cũng không biết có làm nên chuyện hay không, ngồi mắng chửi mấy lời khó nghe một hồi —— đương nhiên, bởi vì Nhạc Thính Tùng ở đây, hắn vẫn hơi căng thẳng, chưa phát huy hết toàn bộ thực lực của mình.

“Chặn miệng hắn lại cho ta!” Tiếng hét phẫn nộ của Triệu Vũ Thành truyền đến.

Nhạc Thính Tùng dò ra kẽ hở, một chưởng đẩy ra: “Không được chạm vào hắn!”

Tuy y sốt ruột cứu người nhưng Triệu Vũ Thành cũng không phải kẻ dễ đối phó. Nhạc Thính Tùng thử mấy lần đều không thoát thân nổi, đành triền đấu tại chỗ với gã một hồi.

Triệu Thất vốn bị dồn đến góc, sau khi Nhạc Thính Tùng đến liền bắt đầu đánh nhau với Triệu Vũ Thành, hai người vừa đúng tách Triệu Thất và đám người kia ra. Bởi vậy, nhìn thấy đám Triệu Tam muốn vòng qua chiến cuộc để đi về phía nình, Triệu Thất lập tức trở mình đứng lên, quay người trèo lên một cành hoè xum xuê tươi tốt.

Cổ chân bong gân, không làm gì được, mà thân thủ coi như linh hoạt, leo không tính chậm. Hơn nữa lúc đám Triệu Tam đi đến dưới tàng cây, hắn đã ngồi trên ngọn cây cao, cúi xuống đe dọa: “Các ngươi đừng tới đây, không thì ta liền từ nơi này nhảy xuống!”

“Thất ca, mau xuống đây đi.” Triệu Thập khuyên nhủ, “Nơi đó quá cao, nếu ngươi không cẩn thận té, ngã xương gãy cổ rất đau.”

“Ngươi cút!” Triệu Thất mắng, “Lão tử tứ chi đều sắp bị phế bỏ, đứt cái cổ thì có tính là gì. Tiểu tử ngươi vừa rồi đến rắm cũng chẳng dám đánh, bây giờ lại đến khuyên nhủ hảo tâm, đừng làm ta buồn nôn!”

Triệu Thập ngập ngừng, nhìn như muốn khóc. Triệu Thất nhân cơ hội trèo lên trên một đoạn.

Cây này cao chừng sáu trượng, nếu là bình thường chắc chắn Triệu Thất sẽ không dám trèo. Mà lúc này không biết dũng khí từ đâu, hắn leo lên cách mặt đất bốn trượng mới ôm thân cây dừng lại, đám người phía dưới run sợ không ngừng.

“Vừa rồi lão gia nổi nóng, hù dọa ngươi thôi.” Triệu Ngũ cũng không dám tiến lên, chỉ có thể mềm giọng nói, “Ngươi xuống trước có được hay không?”

“Cút mẹ ngươi. Ngươi coi lão tử thành kẻ ngốc phải không!” Triệu Thất tức giận bẻ một cành cây thò xuống đập gã, “Lần này là giả, lần sau lấy gì bảo đảm không phải là thật. Triệu Vũ Thành kia vô liêm sỉ, hứng lên là khiến ta cả đời phải bò trên đất, đám chó săn các ngươi cũng chỉ có thể vỗ tay bảo hay. Hay là muốn ta không thể dùng tay chân mặc cho các ngươi bắt bí? Mơ hão đi!”

Mấy người bị mắng máu chó đầy đầu, Triệu Thất chưa hết thèm, còn muốn mở miệng, lại nhìn thấy một người lao ra từ bóng tối, như sét đánh lao về phía hai người kia

“Cẩn thận!” Triệu Thất kinh hô.

Sợ Nhạc Thính Tùng bị người ám hại, hắn vừa hét vừa vịn cạnh cây ló đầu nhìn ra. Không ngờ cành hòe này vừa bị hắn trèo lên đã nứt, từ lâu không chịu nổi sức nặng, lúc này lại gặp phải bàn tay tàn phá, “rắc rắc” một tiếng liền gãy rời.

Nhất thời, yên lặng như tờ.

Triệu Thất cẩn thận từng li từng tí víu chặt thân cây, cành cây hắn vừa đặt mông ngồi lên rầm rầm rơi xuống đất. Hắn còn đang vui mừng vì tay chân mình nhanh nhẹn, thình lình nghe thấy mấy tiếng “răng rắc” không rõ, thân thể lập tức chìm xuống.

“Ai nha —— ”

Bên tai chỉ còn tiếng gió vù vù, Triệu Thất bị cây cành lùm xùm đánh cho đau đớn, tay chân liều mạng vung lên, nhưng căn bản không bắt được thứ gì, ngay lúc sắp rơi xuống mặt đất!

Đột nhiên, một tàn ảnh xẹt qua, Triệu Thất rơi chậm. Hai tay người kia như đúc từ sắt, vững vàng ôm lấy Triệu Thất, xoay vài cái mới miễn cưỡng đánh tan lực đạo, để cho hai người an ổn đứng trên mặt đất.

“Hô.” Nhạc Thính Tùng ôm Triệu Thất, thở phào một hơi, “May là đuổi kịp.”

Triệu Thất chớp mắt mấy cái, ôm cổ y, thật lòng thật dạ tán dương: “Nhạc thiếu hiệp, ngươi lợi hại quá!”

Nhạc Thính Tùng cười với hắn.

Triệu Thất cảm thấy vẻ mặt này có chút quái lạ, nghĩ thầm tiểu tử này làm sao lại như thế, sau đó hắn nhìn thấy khóe miệng y từ từ chảy ra một dòng máu.

Khuôn mặt Triệu Vũ Thành hiện ra phía sau Nhạc Thính Tùng, trên mặt tất cả đều là mù mịt.

Lông tơ khắp người Triệu Thất dựng đứng, một nỗi sợ không thể gọi tên nhanh chóng sinh trưởng. Hắn run rẩy sờ lên sườn trái Nhạc Thính Tùng.

Nơi đó ướt nhẹp, cắm vào một vật cứng lạnh lẽo.

“Đừng sợ.” Nhạc Thính Tùng hạ giọng, “Nhắm mắt lại, rất nhanh sẽ xong.”

Triệu Thất dùng sức lắc đầu, môi trắng bệch. Nước mắt từng giọt lớn xẹt qua hai má, hắn vẫn mở to hai mắt nhìn y, giống như đang sợ sẽ bỏ qua cái gì.

Nhạc Thính Tùng thở dài, xé miếng xiêm y che hai mắt Triệu Thất. Triệu Thất nghe thấy Nhạc Thính Tùng phát ra một tiếng rên, hắn biết là Triệu Vũ Thành đã rút bạt kiếm ra ngoài.

“Bây giờ biết hối cải, ta còn có thể tha cho y một mạng.” Giọng nói Triệu Vũ Thành lạnh như băng.

“Đừng… Đừng giết y…” Triệu Thất thử tránh thoát khỏi ngực Nhạc Thính Tùng, muốn dập đầu với Triệu Vũ Thành xin tha, muốn nói mình đồng ý bị cắt đứt gân tay gân chân, thế nhưng hắn bị ôm quá chặt. Nhạc Thính Tùng căn bản không muốn buông hắn ra, giống như y đang ôm một thứ bảo bối đã mất rồi lại có, chỉ lo mình vừa buông tay liền biến mất không thấy tăm hơi.

Triệu Thất không biết Nhạc Thính Tùng bị như vậy có đau hay không, hắn chỉ biết mình đau đến không chịu được, hận một kiếm kia sao không phải đâm trên người mình, như thế có lẽ còn khá hơn bây giờ.

“Yên tâm, ta không sao. Rất nhanh sẽ tốt.” Nhạc Thính Tùng lặp lại lần nữa, giọng nói không khác gì ngày thường, giống như người vừa rồi bị đâm xuyên sườn không phải là y.

Triệu Thất ngửi thấy mùi máu tanh nồng càng ngày càng đậm. Là mùi vị tử vong làm người ta sợ hãi.

Y sẽ chết phải không?

Y cũng bị ta hại chết sao?

Trong lúc hỗn loạn, Triệu Thất nghe thấy Triệu Vũ Thành phát ra tiếng thét không thể tin, nghe thấy những người khác hô lớn, còn tiếng kêu “Đi lấy nước”, cuối cùng là một giọng nói xa lạ…

“Đi!”