Ỷ Thế Hiếp Người

Chương 72




Lần này, bởi vì nguyên nhân Nhạc Thính Tùng tỉnh lại, chân của Triệu Thất đỡ phải chịu tội hơn không ít, đi cũng dễ hơn trước nhièu. Hắn nắm tay Nhạc Thính Tùng, trong lòng vẫn hơi thấp thỏm.

“Dưa ngốc này, ngọn núi lúc trước ngươi ở cũng là như thế này sao?” Triệu Thất khẩn trương, bắt đầu hỏi linh tinh.

Trước khi nói chính sự, nói ít chuyện phiếm tựa hồ có thể khiến người ta thoải mái hơn nhiều.

Nhìn ra được, đối với vấn đề này, Nhạc Thính Tùng rất có hứng thú trả lời. Nhưng y từ trước tới nay miệng lưỡi vụng về, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói một câu ngắn gọn dị thường: “Cao hơn ngọn núi này rất nhiều. Đá cũng nhiều, hình dáng đều rất kỳ lạ.”

Triệu Thất tưởng tượng một hồi cũng không biết kia là cái bộ dạng gì.

“Ngươi nói ngươi từ nhỏ đã ở trên núi, vậy cha mẹ ngươi đâu? Bọn họ không đến thăm ngươi à?” Triệu Thất hỏi.

“Sau khi ta sinh ra, cha ta đã giao ta cho sư phụ ta. Ta chưa từng thấy người, cũng chưa từng thấy mẹ ta.” Nhạc Thính Tùng nói, “Ta còn một người anh ở trong cung làm hoàng đế. Vốn muốn đi tìm huynh ấy, nhưng bây giờ không nghĩ nữa.”

Giọng điệu này quả thực giống như “Ta còn một người anh ở trên trấn bán bánh nướng”, hời hợt đến độ khiến Triệu Thất không tiện giả vờ kinh ngạc, chỉ có thể khô cứng “Ồ” một tiếng.

Bất quá trong suy nghĩ của Nhạc Thính Tùng, phỏng chừng bán bánh nướng với làm hoàng đế cũng chẳng khác gì nhau. Tiểu tử này tâm tư quỷ dị, Triệu Thất đã thấy qua vô số lần.

Hắn lại im lặng đi mấy bước, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước ngưng tụ một đám sương trắng mờ. Ngẩng đầu nhìn lên, hoá ra mặt trăng đã lên tới đỉnh đầu.

“Ha… Khi còn bé, ta cực kỳ thích ngắm trăng cùng cha. Người biết rất nhiều rất nhiều chuyện mà ta chưa bao giờ nghe qua.” Triệu Thất hơi nghiêng đầu, lời nói phát ra rất tự nhiên. Hắn hít sâu một hơi: “Dưa ngốc, ta kể cho ngươi chuyện trước kia của ta nhé.”

“Ừm.” Nhạc Thính Tùng vỗ cánh tay của hắn, “Ngươi nói đi, ta nghe.”

Triệu Thất liền nói:

“Phượng Trữ công chúa ra đi rất sớm, ta được cha nuôi lớn, người rất thương ta. Tiên hoàng vì ta tuổi nhỏ tang mẫu nên rất săn sóc trông nom ta, khi còn bé ta thường vào hoàng cung chơi. Lúc ấy ta còn nghe qua ngươi đó, mà nghe đâu thân thể ngươi không tốt, luôn phải dưỡng bệnh trong thâm cung.”

“Khi đó ta đã lên núi rồi.” Nhạc Thính Tùng chậm rãi nói, tựa hồ có hơi tiếc nuối, “Lẽ ra chúng ta có thể lớn lên cùng nhau.”

Triệu Thất lại lắc đầu: “May mà ngươi lên núi, nếu không thì đã bị tên thần kinh Nhạc Kiệu kia giết chết rồi. Ta đã nói với ngươi, tên khốn kia khi còn bé vẫn chưa thấy gì, còn chơi thân nhất với ta. Thế nhưng chừng mười tuổi thì bắt đầu phát điên, cả ngày chỉ thích làm loạn. Sau đó ta cãi nhau một trận long trời lở đất với gã, rồi kết liễu mối thù, cũng không muốn đi vào cung nữa nên ở nhà đọc sách.”

“Sau khi tiên hoàng qua đời, Nhạc Kiệu soán vị, cha cùng Thái tử có tình nghĩa thầy trò, lúc đó sống cũng chẳng dễ chịu. Mà khi đó tâm tư của ta đều đặt ở nơi khác, lại ngu ngốc, cái gì cũng không cảm giác được. Chờ đến năm mười lăm tuổi, cha không còn, lần đầu tiên ta mới thấy cuộc đời bấp bênh.”

“Ngay giữa lúc đang khổ não không biết nên làm gì để chống đỡ Triệu phủ, đột nhiên có người tố cáo ta giả mạo thân phận định chiếm gia tài của người khác. Khi đó ta mới biết ta là do cha nhặt về. Nói thật, ta vẫn không rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ có một ngày quan binh ập tới, đuổi ta ra khỏi phủ.”

“Nhưng những thứ đó cũng không phải đồ của ta, con trai ruột của bọn họ đến, ta cũng không thể mặt dày tiếp tục tu hú chiếm tổ chim khách, ta dự định mình sẽ làm việc sống qua ngày. Nhưng khi đó ta chỉ có một thân xiêm y, chẳng có tiền, cũng không biết nên làm gì để mưu sinh, may mà Thẩm Lan Khanh thu lưu ta…”

Nói tới chỗ này, Triệu Thất do dự nhìn Nhạc Thính Tùng, ấp úng: “Thẩm Lan Khanh… Là học trò của cha ta. Trước đây ta thích huynh ấy.”

Triệu Thất dừng một chút, quan sát sắc mặt Nhạc Thính Tùng. Thấy y vẫn thản nhiên như không để ý chút nào, hắn mới yên lòng nói tiếp: “Huynh ấy rất lợi hại, vừa biết làm thơ lại biết y thuật, cũng biết chơi cờ, hiểu biết nhiều, còn cứu ta một mạng, đối với ta có ân rất lớn. Nhưng cha ta muốn ta cùng nữ tử sinh con, không cho phép ta đi cùng huynh ấy. Huynh ấy luôn luôn nghe lời cha ta, chỉ duy nhất việc này là phản nghịch.”

“Sau khi thu lưu ta, huynh ấy dạy cho ta rất nhiều thứ, đối xử với ta tốt cực kỳ. Nhưng tiệc vui chóng tàn, bởi vì liên luỵ đến án thái tử, huynh ấy bị bắt vào đại lao. Ta muốn cứu huynh ấy ra, nhưng ta chưa từng cầu xin người khác, không biết nên làm như thế nào, người quen biết cũng không nhiều, trước hết ta viết thư cho Triệu Vũ Thành —— Triệu Vũ Thành là bạn của Thẩm Lan Khanh —— nhưng không biết gã đi đâu, thư gửi đi rồi cũng chẳng có hồi âm. Vì vậy ta liền đi cầu xin vị công tử ở Bạch phủ kia, dù sao Thẩm Lan Khanh cũng là môn sinh tâm đắc của cha ta, nhưng kẻ kia chưa bao giờ muốn gặp ta. Thực sự hết cách rồi, ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm đồng môn ngày xưa của Thẩm Lan Khanh, định nhờ bọn họ giúp huynh ấy một tay. Thế nhưng… Bọn họ muốn ta cùng bọn họ uống rượu. Ta hết cách rồi, cũng tại lúc đó quá ngu, liền đi. Sau đó xích mích trở mặt. Sau đó…”

Giọng nói Triệu Thất càng ngày càng nhỏ, hắn căn bản không dám nhìn mặt Nhạc Thính Tùng, cúi đầu nói tiếp.

“Sau đó lại qua một thời gian, những người kia tìm tới ta, nói phải làm sinh nhật cho ta, còn nói Thẩm Lan Khanh cũng sắp bị chém đầu, ta muốn cứu huynh ấy nên mới ngoan ngoãn nghe lời… Khi đó ta không hiểu gì về loại chuyện này, còn cho là bọn họ ghi hận chuyện lúc trước, muốn đánh mông ta một trận, cảm thấy nhịn một chút là có thể qua. Chờ đến khi phát hiện không đúng thì đã muộn mất rồi.”

Nhạc Thính Tùng ôm lấy thân thể run rẩy của Triệu Thất, dường như muốn truyền sức mạnh cho hắn.

Triệu Thất được hơi ấm bao quanh, thở phào một cái. Hắn cười ha hả, run rẩy cũng dần dần ngừng lại.

“Vốn theo ý của tiên hoàng, đến mười sáu tuổi ta có thể được phong hầu, trước đây còn hy vọng mong chờ. Kết quả sinh nhật này trải qua không tốt đẹp gì, nhưng đáng tiếc khi đó ta còn chưa biết mắng chửi người, không thì ít nhất cũng có thể… Khụ, cũng không lâu lắm, Nhạc Kiệu đột nhiên bắt ta vào cung, dùng rất nhiều lời khó nghe mắng ta. Cái tên súc sinh nghịch đạo này, coi như là giả, lão tử mới mười sáu tuổi nhưng cũng là biểu thúc của gã, gã lại dám… Bất quá ta cũng không làm cho gã dễ chịu, cắn rơi mất một miếng thịt của gã. Sau đó gã liền phát điên, khóa ta lại, bắt ta uống rất nhiều thuốc độc kỳ quái, dùng tất cả các biện pháp dằn vặt ta, làm cho ta người không ra người quỷ không ra quỷ. Sau đó ta không được, gã lại như phát bệnh, cứ như mọi chuyện không phải do gã làm, khóc ròng ròng trước mặt ta, còn mang đầu người đến, thậm chí còn giết không ít thái y —— kẻ này là không thể giải thích được, ta vẫn luôn hoài nghi gã có bệnh điên. Chắc bây giờ cũng chẳng khá hơn, ngươi đừng đi tìm gã nữa.”

Nhạc Thính Tùng không lên tiếng, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

“Lúc này đã qua một năm, Triệu Vũ Thành trở về kinh, không biết làm sao lại tra được tin tức về ta. Chúng ta mưu hoa một quãng thời gian, rốt cục thành công trốn khỏi hoàng cung. Khi đó ta còn rất cảm kích gã.”

“Sau khi ra rồi, ta mới biết Thẩm Lan Khanh đã được thả, vẫn luôn tìm ta. Ta sợ Nhạc Kiệu biết sẽ tìm huynh ấy gây sự, cũng sợ huynh ấy biết được những chuyện kia rồi nhất thời kích động làm ra cái gì, còn… còn lo lắng huynh ấy cùng Triệu Vũ Thành sẽ tốt hơn, vậy nên ta mới lừa huynh ấy rằng ta thích Triệu Vũ Thành. Không ngờ Triệu Vũ Thành lại nghe thấy, hơn nữa còn tưởng là thật. Khi đó ta mừng thầm bọn họ chắc chắn không thể đến với nhau, biết thời biết thế, ta đi theo Triệu Vũ Thành đến trấn Nam Thủy.”

Triệu Thất thở dài: “Cho nên, tuy rằng Triệu Vũ Thành chẳng ra gì, nhưng ta cố ý lừa gã, cũng không phải người tốt lành gì. Trên đường ta đã ngả bài, gã không muốn, ta liền lén lút bỏ thuốc, thừa dịp gã không rảnh quản ta mà chạy trốn, định tìm một chỗ để sống qua ngày. Thế nhưng chạy không bao lâu đã bị bắt trở lại. Sau nữa, Triệu Vũ Thành nhốt ta trong phủ, ta chạy đi mấy lần, đều chưa thành công. Mãi cho đến năm năm trước, Thẩm Lan Khanh bệnh chết. Ta nghĩ cũng chẳng còn nơi nào để ở, vậy nên mới ở lại chỗ này.”

“Trước đây ta nghĩ mãi cũng không ra, tại sao những người kia lại đối xử với ta như vậy. Năm đó ta chưa từng làm gì thương thiên hại lý, lẽ nào chỉ vì ta không còn là tiểu công tử Bạch phủ nên chúng mới bắt nạt? Sau đó ta hiểu được, thói đời chính là như thế, lấy lớn ép nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu. Ta bị bọn chúng tùy ý tha mài, chỉ vì bọn chúng là trọng thần chi tử, là hoàng đế, là phú giáp tài chủ một phương. Trước đây ta với bọn chúng địa vị tương đương, là ngang hàng. Chỉ khi mất quyền mất thế rồi, trong mắt bọn chúng ta cũng chẳng bằng một con chó.”

“Ta không muốn lại bị người bắt nạt, ta muốn bắt nạt người khác. Lúc ở trên trấn, ta phát hiện có rất nhiều người sợ ta, còn chủ động để ta sai khiến, vậy nên ta bắt đầu dựa vào tên tuổi của Triệu Vũ Thành để tụ tập tay sai, thường đi gây chuyện với những người nợ tiền Triệu phủ… Những chuyện sau này, ngươi đều biết.”

Nhạc Thính Tùng trầm mặc không nói, hai mắt dưới ánh trăng rạng ngời rực rỡ như bảo thạch quý báu. Triệu Thất không biết y đang nghĩ gì, thở hổn hển nửa ngày, mới nhỏ giọng hỏi: “Ngươi… ừ, ngươi sẽ không ghét bỏ ta chứ?”

“Chuyện này…” Nhạc Thính Tùng trầm ngâm. Triệu Thất nghe ra sự nghiêm trọng trong giọng nói của y, bỗng nhiên cứng người, chỉ cảm thấy khúc mắc như đóng thành một khối băng, nặng trình trịch mà đập xuống, làm lục phủ ngũ tạng của hắn lạnh đến đau đớn.