Ỷ Thế Hiếp Người

Chương 93




Triệu Thất nhìn Nhạc Thính Tùng trần trụi nằm nhoài một chỗ, cúi đầu không nói gì, bắt đầu dụi mắt.

Nhạc Thính Tùng lập tức bất mãn: “Này, ta lớn lên khó coi vậy sao?”

“Hoá ra ngươi nghĩ như thế…” Triệu Thất chặt chẽ bụm mặt, giọng ồm ồm, “Hết cách với ngươi rồi, nói cũng ngốc, làm việc cũng ngốc, trên đời không có ai có thể ngốc hơn ngươi!”

“Gì cơ?! Làm như vậy có gì không ổn à?” Nhạc Thính Tùng bò lên, ngồi xổm trước mặt Triệu Thất, nghiêng đầu nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu tiếc nuối, “Ta không có năng lực xoay chuyển càn khôn, cũng không có cách nào làm ngươi quên đi những chuyện không vui đó. Ngoại trừ làm thế này, ta thực sự không nghĩ ra cách gì khác để khiến ngươi không nhớ lại —— ngươi khóc?”

“Không có.” Triệu Thất thề thốt phủ nhận, thế nhưng giọng nói lại ấm ách nức nở. Hắn cố che giấu, giả vờ tằng hắng một tiếng, lắc đầu: “Ta chỉ đang suy nghĩ, ngươi đúng là không biết tính toán, rõ ràng bây giờ phải cân nhắc nghĩ xem làm thế nào để ta yêu ngươi hơn một chút. Vạn nhất không tìm được thuốc giải, đợi đến khi Hoa Tín Đơn phát tác, ta không thích ngươi nữa thì phải làm sao bây giờ?”

“Vậy thì có gì đáng sợ.” Nhạc Thính Tùng tự tin trăm phần, “Đến lúc đó, nhất định ta sẽ khiến ngươi yêu ta thêm lần nữa.”

“Mặt dày.” Triệu Thất cười nhạo, tay vẫn bụm mặt như cũ.

Hai mắt hắn bị ngón tay ép tới đau, nước mắt thuận theo khe hở lã chã chảy xuống, hắn cảm giác được bàn tay ấm áp của Nhạc Thính Tùng rơi trên người mình, có thứ gì mềm mại trượt qua mu bàn tay.

Triệu Thất biết, đó là đôi môi của Nhạc Thính Tùng.

“Còn nói ta là túi khóc, ta thấy ngươi mới là túi khóc.” Giọng nói Nhạc Thính Tùng mang theo ý cười, “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, vành mắt ngươi đỏ.”

“Nói bậy.” Triệu Thất định trả thù dùng sức đụng vào ngực Nhạc Thính Tùng, sau đó giang hai tay, ôm lấy y thật chặt, cơ hồ sử dụng khí lực toàn thân, giống như muốn khảm y vào trong thân thể, cùng hoà vào máu thịt, vĩnh viễn không chia lìa.

“Da mặt ta không dày, cũng chưa bao giờ nói bậy. Ngươi biết những gì ta nói đều là thật mà.” Nhạc Thính Tùng ôm chặt lấy hắn, “Tin tưởng ta.”

“Ta —— ”

Con thuyền cập bến, chim mỏi cánh bay về tổ. Một người trôi giạt khắp nơi cuối cùng cũng tìm được nơi chốn quay về.

Ác mộng dài dằng dặc tám năm đã kết thúc

“Ta tin ngươi. Ta… yêu ngươi.” Triệu Thất khàn giọng nói, “Yêu ngươi, ta yêu ngươi, rất yêu rất yêu ngươi…”

Tới tới lui lui cũng chỉ nói ra mấy chữ, xào qua xào lại vô số lần, nói đến lưỡi tê môi mỏi, nói đến cuống họng cũng đau nhưng vẫn ngại không đủ —— trên đời này không có bất cứ từ nào có thể biểu đạt cảm xúc lúc này của hắn, không có bất cứ ngôn ngữ não có thể truyền đạt tâm ý hắn lúc này. Hắn chỉ có thể dùng câu chữ ngốc nghếch như thế, nỗ lực biểu đạt hết yêu thương trong lòng.

Nhạc Thính Tùng không ngăn cản, cũng không đặt câu hỏi, chỉ im lặng ôm hắn, lắng nghe từng câu phát ra từ phế phủ, cuối cùng đáp lại một tiếng: “Ta cũng thế.”

Âm thanh dần thành hơi thở.

Triệu Thất chùi mặt, làm bộ gia hoả vừa khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem kia không phải mình. Vành mắt hắn đỏ rực nhưng vẫn nỗ lực làm ra dáng vẻ điêu luyện, ánh mắt lả lơi nhìn Nhạc Thính Tùng.

“Suýt nữa bị ngươi lừa, không phải ngươi nói muốn cho ta đè sao?”

“Đúng rồi.” Nhạc Thính Tùng muốn tiếp tục nằm cái tư thế kia nhưng lại bị Triệu Thất kéo về.

“Đúng cái gì mà đúng, chuyện này rất là khó, không phải dưa ngốc như ngươi tuỳ tiện làm mà được.” Triệu Thất khinh thường hỏi, “Ngươi biết phải làm sao không?”

Nhạc Thính Tùng có cảm giác mình bị xem thường, nhưng y rất thật thà, lắc đầu nói: “Lần trước lúc cùng với ngươi, ta quá kích động, không thấy rõ.”

“Vậy thì xong rồi.” Triệu Thất dài giọng nói, “Việc này cần phải bàn bạc kỹ, ngươi còn chưa đủ tư cách nằm phía dưới đâu.”

“Vậy lúc nào ta mới có tư cách?” Nhạc Thính Tùng buồn bực hỏi.

“Vậy phải xem ngươi học hỏi thế nào đã.” Triệu Thất cười xấu xa, “Hơn nữa suy nghĩ của ngươi cũng không đúng. Nhạc tiểu ngốc, nếu ngươi muốn khiến ta quên những chuyện trước kia, biện pháp tốt nhất chính là ngủ với ta nhiều một chút. Để sau này bất kể ta làm cái gì, bất kể là ở đâu, đều chỉ nhớ tới ngươi, chỉ nhớ rõ đồ vật của ngươi làm cho ta sung sướng cỡ nào.”

Hô hấp của Nhạc Thính Tùng trở nên dồn dập, hai mắt y sáng rỡ nhìn Triệu Thất, ấp a ấp úng: “Như vậy… có phải là có chút…”

“Ồ, ngươi không muốn?” Triệu Thất đột nhiên bổ nhào, đè Nhạc Thính Tùng xuống giường, ngón tay từ lồng ngực y chậm rãi trượt xuống, “Hay là nói, Nhạc đại hiệp không có lòng tin này, hả?”

Chịu khiêu khích như thế, Nhạc Thính Tùng làm sao có thể tiếp tục nhân nhượng kẻ tiểu nhân càn rỡ này. Y cong chân, ôm lấy Triệu Thất lật người. Triệu Thất chớp mắt mấy cái, còn chưa rõ mình bị áp xuống dưới thế nào thì đã nghe thấy Nhạc Thính Tùng oán hận uy hiếp: “Là tự ngươi nói.”