Y Thống Giang Sơn

Chương 118: Ra oai phủ đầu (hạ)




Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm, liếc nhìn xung quanh phía dưới một lượt, rồi gật đầu nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên bản quan đến huyện Thanh Vân nhậm chức, nguyên vốn là nên tham kiến Hứa đại nhân trước tiên, rồi để Hứa đại nhân giới thiệu ta với mọi người. Nhưng mà Hứa đại nhân công vụ quấn thân, hiện giờ không có ở đây, cho nên chỉ có thể để ta tự mình giới thiệu vậy!"

Mọi người đều trầm mặc không nói, tại trong huyện nha lúc này, không thể nghi ngờ Hồ Tiểu Thiên có quan giai cao nhất. Mọi người không rõ ràng lắm đối với lá bài tẩy của hắn, và cũng không biết tính tình của hắn như thế nào, cho nên giữ im lặng là lựa chọn tốt nhất. Hồ Tiểu Thiên liếc mắt ra hiệu một cái, Lương Đại Tráng cùng Mộ Dung Phi Yên, một người nâng quan ấn, một người giơ công văn bổ nhiệm của Lại Bộ, đi xuống trước mặt từng người cho họ xem.

Hồ Tiểu Thiên nói: "Cuộc sống sau này của chúng ta sẽ là cộng sự của nhau trong nha môn này, ta là người từ nhỏ thẳng thắn, thành khẩn, muốn người ta tín nhiệm, thì phải dùng lòng thành đối đãi. Quan ấn và công văn ở đây, tất cả mọi người hãy xem cẩn thận, không có lại nói ta là giả mạo, ha ha ha...." Hắn cười lớn, tiếng cười tại trong hành lang quanh quẩn thật lâu, thật lâu, mà cũng không có ai đứng ra đáp lại.

Đám Tư Lại đã ý thức được vị huyện thừa đại nhân trẻ tuổi này tựa hồ cũng không tốt lành gì, toàn thân đều lộ ra cuồng vọng cùng tự đại.

Sau khi chứng minh thân phận của mình, Hồ Tiểu Thiên liền hướng về phía Quách Thủ Quang ngoắc ngón tay. Quách Thủ Quang tranh thủ thời gian tiến tới, Hồ Tiểu Thiên nói: "Hứa đại nhân bận rộn như vậy, thân là Huyện thừa, ta cũng nên vì ngài ấy phân ưu, có chuyện gì cần ta phải làm không?"

Quách Thủ Quang cười bồi nói: "Hồ đại nhân, ngài đã một đường vượt núi băng ngàn từ kinh thành đến đây, đường dài mệt nhọc, theo hạ chức, hay là nghỉ ngơi một chút rồi hãy nói sau. Giữa trưa hôm nay, bọn hạ quan đã đặt chỗ tại Hồng Nhạn Lầu, đặc biệt vì Hồ đại nhân bày tiệc mời khách."

Hồ Tiểu Thiên lại lắc đầu nói: "Ta không sao cả, đã làm quan thì không dám nói tạo phúc một phương, nhưng ít nhất phải tận tâm làm việc. Nhiệm kỳ của ta bắt đầu từ hôm nay, nên tự nhiên hôm nay phải làm việc, gần đây có bản án nào treo mà chưa giải quyết không vậy?"

Quách Thủ Quang cười lắc đầu nói: "Hồ đại nhân, trước khi ngài đến, trị an của huyện ta thực hiện rất tốt. Mặc dù có nhiều dân tộc, nhưng từ xưa đến này vẫn sống chung bình an, lão bách tính an cư lạc nghiệp, đi đường không nhặt của rơi, đêm ngủ không cần đóng cửa, đã một thời gian dài chưa có người tới cáo trạng." Y nói lời này một câu hai ý nghĩa, một mặt là khoe khoang trị an của huyện Thanh Vân rất tốt, một mặt khác lại muốn ám chỉ cho Hồ Tiểu Thiên, nếu trị an không tốt thì cũng là do sau khi ngươi tới mới có.

Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Hứa đại nhân thật đúng là có phương pháp cai quản ah." Trong nội tâm thì thầm mắng Quách Thủ Quang tự dát vàng lên mặt. Hai ngày nay, hắn đối với tình huống trong toàn Huyện Thanh Vân cũng đã hiểu được phần nào, không ai cáo trạng, đó là bởi vì bọn Tư Lại các ngươi quá ác, ăn xong nguyên cáo thì nuốt luôn cả bị cáo. Khiến cho dân chúng cũng không dám tới công đường cáo trạng nữa rồi.

Quách Thủ Quang nói: "Dân chúng Thanh Vân đều gọi Hứa đại nhân là Hứa Thanh Thiên!"

Một đám Tư Lại cùng nhau hùa theo phụ họa: "Đúng vậy ah!"

Hồ Tiểu Thiên cười hắc hắc nói: "Hứa Thanh Thiên! Đại Khang xứng với hai chữ "Thanh Thiên" này cũng không được mấy người ah." Rồi hắn hướng Quách Thủ Quang nói: "Sai người mở rộng Đại Môn ra, hôm nay bổn quan sẽ ngồi tại Công Đường này xử án, vì Hứa đại nhân chia sẻ một chút khó khăn."

Trong nội tâm Quách Thủ Quang cười thầm, tên Hồ Tiểu Thiên này quả nhiên không biết trời cao đất rộng là gì, đừng nói ngươi ngồi ở công đường này xử án một ngày, cho dù ngươi có ngồi ở đây cả tháng cũng sẽ chẳng có người tới cáo trạng. Y ngây ngốc ở huyện Thanh Vân này lâu như vậy, nên đối với chuyện này thì tương đối nắm chắc.

Quả nhiên, Hồ Tiểu Thiên đã ngồi ở Đại Đường cả một canh giờ rồi, mà cũng chẳng có ma nào đến cáo trạng. Rất nhanh đã đến giữa trưa, trong lòng Hồ Tiểu Thiên cũng có chút nhụt trí, xem ra dân chúng huyện Thanh Vân đều bị cái nha môn này dọa sợ hết rồi. Cứ chờ đợi như vậy cũng không phải biện pháp tốt, không được, phải nghĩ ra biện pháp khác mới được.

Quách Thủ Quang lại đến gần Hồ Tiểu Thiên nhắc khéo sự tình giữa trưa nay mời khách. Hồ Tiểu Thiên mặc dù đối với ăn cơm cũng chả có hứng thú gì, nhưng mà nghĩ lại thì mình mới đến, cùng nhau ăn cơm quả thật là một cơ hội tốt để hỏi han lẫn nhau. Chính lúc hắn đang chuẩn bị gật đầu thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng trống.

Quách Thủ Quang khẽ giật mình, thật sự là tà môn mà, lại thực sự có người đến đây cáo trạng. Hồ Tiểu Thiên nghe được tiếng trống, tinh thần lập tức tỉnh táo. Giơ cao Kinh Đương Mộc (*) trong tay, rồi vỗ mạnh xuống bàn xử án.

(* Kinh Đường Mộc: khúc gỗ cho các quan xử án đập xuống bàn ^-^. Ai xem phim Bao Công thì rõ.)

" BA~" một tiếng giòn vang, khiến chính hắn cũng giật thót mình, ta kháo! cái này làm bằng loại gỗ gì vậy? Động tĩnh đập xuống cũng không nhỏ ah? Khó trách lại được gọi là Kinh Đường Mộc. Là làm bằng Hắc Đàn hay là Tử Đàn (*) đây? Trải qua bao nhiêu nắm, đã bị cầm đến bóng loáng, đường vân cũng nhìn không ra nữa rồi, cầm đồ cổ này trong tay, ra thị trường chắc có thể đổi được không ít bạc!

(* cây Đàn: loại cây gồm có Bạch Đàn, Hoàng Đàn, Hắc Đàn, Tử Đàn. Bạch Đàn, Hoàng Đàn mùi gỗ thơm nức còn được gọi là Trầm Hương hay Trầm Bạch, dùng để đốt cho thơm. Hắc Đàn và Tử Đàn không những thơm mà gỗ còn rắn và dẻo, dùng để đóng đồ quý.)

Thời gian cũng không lâu lắm, liền thấy hai người, một gã béo, một tên gầy bị mang đến công đường, cả hai tên đều mặt mũi bầm dập. Hồ Tiểu Thiên thấy rõ ràng, hai người này chính là Cổ Đức Vượng và Cổ Lục mà hai hôm trước đã kéo nhau đến kiện tụng vì tranh dành một con dê.

Hai người sau khi bị mang vào thì đồng thời luôn miệng hô oan uổng, tranh giành nhau quỳ trên Nguyên Cáo Thạch (*), rốt cuộc là thân thể Cổ Lục linh hoạt, nên đã lần nữa tranh được trước.

(* Nguyên Cáo Thạch: Hòn đá để người muốn cáo trạng ngồi lên.)

Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy bộ dạng hai người, trong nội tâm cười thầm. Hai người này thật đúng là lợn chết không sợ nước nóng, mới hai ngày trước vì lên công đường náo loạn một hồi, rồi bị đánh bằng roi, lại còn bị phạt tiền. Vết thương chỉ sợ cũng còn chưa lành lại nữa, thế mà hôm nay lại đến đây đánh trống kêu oan. Cũng may hôm nay Hứa Thanh Liêm không có ở đây, nếu không thì khẳng định lại cho hai tên này mấy gậy, rồi thuận tiện phạt ít bạc cho mà coi.

Cổ Đức Vượng cao giọng nói: "Đại nhân, tiểu nhân oan uổng ah!"

Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói: "Ngươi có gì oan uổng?"

Cổ Đức Vượng còn chưa kịp nói, Cổ Lục đã cướp lời nói trước: "Đại nhân, tiểu nhân mới oan uổng, đi trên đường gặp phải tên này, hắn xông đánh ta túi bụi, mặt mũi bầm dập, khổ không thể chịu nổi!"

Hồ Tiểu Thiên nói: "Hai người các ngươi ngẩng đầu lên!"

Hai người cùng nhau ngẩng mặt lên, cả hai mặt mũi đều bầm dập, xem ra cũng chẳng có tên nào chiếm được tiên nghi ah. Hai người này đều nhìn ra, ngồi xử án trên công đường hôm nay, không phải là huyện lệnh Hứa Thanh Liêm, mà thay bằng một quan viên còn trẻ tuổi. Cổ Lục coi như bỏ qua, nhưng Cổ Đức Vượng thì cảm giác, vị đại nhân trẻ tuổi này nhìn có chút quen mắt, nhìn kỹ một hồi, đáy lòng y liền phát lạnh, đây không phải là tên ăn trộm ở trong ngục hôm đó cùng mình hay sao?

Từ sắc mặt thay đổi của Cổ Đức Vượng, Hồ Tiểu Thiên liền đoán được y đã nhận ra chính mình.

Cổ Đức Vượng sợ tới mức vội vàng cúi gằm đầu xuống, Cổ Lục ở một bên thì nói: "Xin đại nhân tra xét thương thế của tiểu dân!" Cổ Đức Vượng vội ho khan lên, Cổ Lục có chút kinh ngạc liếc y một cái, Cổ Đức Vượng liên tục ho khan vài tiếng.

Hồ Tiểu Thiên nói: "Béo! ngươi họ tên là gì? nhà ở đâu? có oan khuất gì?"

Một bên Quách Thủ Quang nghe được thầm lắc đầu, ở đâu ra có người tra án như vậy ah! Trên công đường gọi người ta là "Béo", thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Lúc này đầu Cổ Đức Vượng cũng sắp cúi đến chạm đất rồi, y thấp giọng nói: "Đại nhân, tiểu nhân không cáo trạng nữa!" Cổ Lục ở bên cạnh tựa hồ cũng nhận ra tình huống hôm nay có chút không ổn, nên cũng nói theo: "Đại nhân, tiểu nhân cũng không tố cáo nữa!"

Chủ Bạ Quách Thủ Quang cả giận nói: "Đừng tưởng ta không nhận ra hai tên các ngươi, mấy hôm trước hai ngươi vì tranh giành con dê mà náo loạn cả công đường, lúc này mới qua đi có một ngày, lại kéo nhau đến công đường nháo sự, không có việc gì mà quấy rầy công đường, phải..."

Hồ Tiểu Thiên đập liên hồi Kinh Đường Mộc trong tay lên bàn, cắt đứt lời nói của Quách Thủ Quang, ánh mắt lạnh lùng liếc qua thằng này, mẹ nó chứ, Lão tử mới là người đang xử án, ngươi lao miệng vô tranh đoạt danh tiếng của Lão tử làm gì?

Quách Thủ Quang bởi vì mấy phát đập Kinh Đường Mộc của Hồ Tiểu Thiên, mặt túng quẫn đỏ bừng, trong lòng tự nhủ, vị huyện thừa đại nhân này cũng quá không nể mặt rồi, ta đây là đang giúp ngài nói chuyện ah!

Nhưng mà Hồ Tiểu Thiên cũng không lĩnh tình, hắn cười tủm tỉm nhìn xuống hai người đang quỳ phía dưới và nói: "Cáo trạng! Chứ đây không phải là cáo tích, các ngươi cho rằng muốn cáo thì cáo, muốn không cáo thì sẽ không cáo sao? Nơi này là công đường, lời các ngươi nói không được tính..." Thằng này trong lòng tràn đầy thâm ý liếc nhìn Quách Thủ Quang, ngón cái tay phải chỉ chỉ vào ngực chính mình, cực kỳ uy phong nói: "Phải là lời ta nói mới tính!"

Một đám Tư Lại, nha dịch lúc này đều đã hiểu, vị Hồ đại nhân này chính là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đấy. Biểu hiện ra ngoài chính là quát lớn hai người phía dưới, nhưng thực chất là đang đề tỉnh Quách Thủ Quang, khiến cho y đừng nói nhiều, phải biết phân rõ đâu là nhân vật chính đâu là nhân vật phụ ah.

Quách Thủ Quang đầu cúi xuống quá cổ, Lão tử lắm miệng, lão tử bị coi thường, không phân biệt tốt xấu, không phân biệt được đâu là lòng tốt.

Hồ Tiểu Thiên nói: "Rốt cuộc là ai động thủ trước?"

Cổ Lục cùng Cổ Đức Vượng bốn mắt liếc nhau, Cổ Đức Vượng trừng trừng hai mắt. Ánh mắt trao đổi qua lại giữa hai người không thể giấu được con mắt Hồ Tiểu Thiên, từ sự tình lần trước Hồ Tiểu Thiên thấy được thì hắn cũng đã đoán ra bảy tám phần nguyên cớ của chuyện này rồi. Lần trước hai người vì một con dê mà diễn trò trên công đường, mục đích chính là để cho Cổ Đức Vượng vào trong nhà lao. Từ thái độ một mực cung kính của Cổ Đức Vượng đối với Chu Bá Thiên thì có thể thấy được, cái thằng này cam nguyện bị giam chính là để vào gặp Chu Bá Thiên đấy.

Cổ Lục nói: "Tiểu nhân..."

"Vì sao phải động thủ?"

Cổ Lục nói: "Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân Cổ Lục. Bởi vì trong lòng tiểu nhân có oán khí, lần trước hắn trộm dê của tiểu nhân, còn hung ác cáo trạng tiểu nhân, dắt tiểu nhân lên công đường, kết quả còn khiến cho tiểu nhân bị đánh lại bị phạt bạc, đến cả con dê cũng bị mất, cho nên tiểu nhân nhìn thấy hắn ở bên ngoài đắc chí thì đỏ mặt, xông lên đấm cho hắn một đấm."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Béo! Lời hắn nói có đúng sự thật không?"

Cổ Đức Vượng sợ tên đạo trích hôm trước này nhận ra mình, nên đến đầu cũng đã cúi chui tọt vào cái bụng phệ của chính mình rồi. Y thấp giong nói: "Đại nhân, lời hắn nói hoàn toàn đúng sự thật!"

Hồ Tiểu Thiên nói: "Ngươi trộm dê của hắn? còn hại hắn phải nộp phạt bạc?"

Cổ Đức Vượng nói: "Vâng..."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Người đâu, bắt tên mập này lại, tống vào ngục giam, Cổ Lục vô tội, thả hắn ra, mang dê rừng trả lại cho hắn."

Đầu Cổ Đức Vượng lại càng cúi thấp hơn, Cổ Lục tranh thủ thời gian dập đầu: "Thanh thiên đại lão gia, ngài thật sự là thanh thiên đại lão gia!"

Hồ Tiểu Thiên nhìn nhìn Quách Thủ Quang bên cạnh, thằng này khó chịu đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng mà do vừa nãy mới bị Hồ Tiểu Thiên giáo huấn tại trận, nên lại không dám nói. Hồ Tiểu Thiên hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Có phải là đang mắc tiểu hay không?"

Quách Thủ Quang túng quẫn, khuôn mặt đỏ bừng, một đám Tư Lại với nha dịch nghe được câu này cũng không thể nhịn được nữa, tất cả đều cười hả hả, trong nháy mắt, cả Đại Đường tràn ngập tiếng cười.

Cái mặt mo của Quách Thủ Quang đã hồng đến tận cổ rồi, sau đó y tiến tới gần Hồ Tiểu Thiên và thấp giọng nói: "Đại nhân, dê rừng không còn..."

Hồ Tiểu Thiên mở trừng hai mắt: "Cái gì?"

Quách Thủ Quang lại thấp giọng nói: "Bởi vì canh giữ không cẩn thận, nên con dê rừng kia đã trốn mất rồi." Trên thực tế đầu dê rừng đó đã mất ngay từ ngày hôm ấy, mới kết thúc phiên cáo trạng, Hứa Thanh Liêm đã tìm người làm một bữa thịt dê, Quách Thủ Quang thân là Chủ Bạ cũng được chia một chén canh.

Hồ Tiểu Thiên âm thầm cười lạnh, chỉ sợ con dê này đã trốn đến trong bụng đám các ngươi rồi, hắn cũng không có vạch trần, giơ lên Kinh Đường Mộc trong tay gõ đánh "bộp" một tiếng: "Cổ Lục, ngươi vừa mới nói, hôm nay là ngươi đánh hắn một quyền trước?"

"Ách..."