Y Thống Giang Sơn

Chương 172: Hắc Thạch trại (hạ)




Trong lòng Mộ Dung Phi Yên ngẩn ra, nàng từ khi nào thành Nhị ca của hắn chứ? Tên này đúng là, muốn đặt tên cho ai thì đặt à, hắn tên Tiểu Thiên rồi đặt cho nàng tên Đại Địa, nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Hồ Tiểu Thiên lập tức nàng hiểu được ý của hắn, đây là hắn đang lừa mình đây, hắn biết được Miêu nữ này xem nàng là nam tử nên thuận nước đẩy thuyền, khiến cái nhìn của cô gái Hắc Miêu này đã sai càng thêm sai.

Cô gái áo đỏ Hắc Miêu nói:

- Ta tên Đằng Tử Đan, tên này Hồ công tử nhất định phải nhớ kỹ nhé.

Hồ công tử này không phải lầ Hồ công tử kia, không phải nói đến Hồ Tiểu Thiên.

Lúc này Mộ Dung Phi Yên cũng không tiện vạch trần lời nói dối của Hồ Tiểu Thiên, đâm lao chỉ có thể theo lao mà thôi nên nàng đành gật đầu.

Hồ Tiểu Thiên bên cạnh nói:

- Ta tên Hồ Tiểu Thiên....

Đằng Tử Đan hoàn toàn không chú ý đến hắn, nàng cùng Mộ Dung Phi Yên đi vào trong trại. Từ khi Hồ đại nhân đi vào thế giới này hắn chưa bao giờ bị mỹ nữ xem nhẹ như thế, thực sự hắn không lọt vào ánh mắt của Đằng Tử Đan, hai mắt Đằng Tử Đan chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Phi Yên, giống như một ca khúc có câu "trong mắt em chỉ có mình anh", ngoại trừ Mộ Dung Phi Yên ra nàng ta căn bản coi người khác như không khí.

Hồ Tiểu Thiên thật không nghĩ khi đến Hắc Thạch trại sẽ gặp người quen, như vậy tốt rồi, mặc dù Đằng Tử Đan có ánh mắt nhầm gái thành trai nhưng may nàng ta là bạn không phải địch, nếu có được sự trợ giúp của nàng ta thì sự tình hôm nay sẽ dễ giải quyết hơn.

Con đường trong Hắc Thạch trại đều trải đá cuội nhỏ, chỉnh tề sạch sẽ, có một sân khèn lớn giữa trại, trên mặt đất cũng được trải bằng đá cuội, có vẽ hình thái dương với mười hai ánh hào quang.

Đi qua cầu Phong Vũ, Đằng Tử Đan nói:

- Lần này Hồ công tử đến đây có chuyện gì?

Lúc đầu Mộ Dung Phi Yên không phản ứng kịp, nàng nhìn thấy ánh mắt nóng như lửa của Đằng Tử Đan mới ý thức được cô ta đang nói chuyện với mình, mọi chuyện đều do tên Hồ Tiểu Thiên này gây ra, tự nhiên bảo nàng tên là Nhị ca của hắn, còn tên gì mà Hồ Đại Địa nữa chứ. Điều này chẳng phải khiến Đằng Tử Đan càng lúc càng hiểu lầm hơn ư? Nàng không khỏi oán giận trừng mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên một cái, hạ giọng nói:

- Chúng ta muốn đến gặp Mông đại phu.

Đằng Tử Đan nói:

- Các người đến xem bệnh à?

Mộ Dung Phi Yên gật gật đầu.

- Ai bị bệnh thế? Có phải là Hồ công tử chàng không?

Đằng Tử Đan bộc lộ sự quan tâm bằng hành động và lời nói.

Hồ Tiểu Thiên đi bên cạnh cười thầm, chẳng lẽ có chuyện vừa gặp đã yêu ư? Mộ Dung Phi Yên chỉ Hồ Tiểu Thiên nói:

- Người có bệnh chính là hắn.

Mộ Dung Phi Yên dở khóc dở cười, Hồ Tiểu Thiên ơi là Hồ Tiểu Thiên ngươi đúng quả bệnh không nhẹ mà, ngươi còn chưa thấy thiên hạ đủ loạn ư, còn gây ra trò cười này nữa.

Không ngờ Đằng Tử Đan tin là thật nàng gật đầu nói:

- Mông đại phu ở bên trong Điếu Cước lâu tại khe núi phía Tây Nam, để ta dẫn mọi người đến gặp lão.

Trước đây Hồ Tiểu Thiên vốn tưởng hành trình này sẽ vô cùng nguy hiểm nhưng không ngờ lại thuận lợi hết thẩy như thế, vừa vào cửa đã gặp người quen cũ, có Đằng Tử Đan nhiệt tình chỉ dẫn mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều.

Dọc theo con đường nhỏ quanh co trở lên, hai bên đường cây cối xanh ươm, hoa nở rực rỡ. Tuy rằng lúc này là giữa mùa hè nhưng đi trên con đường núi này không có cám giác oi bức, gió núi thổi đến mang theo mùi hương của hoa dại thơm ngát cả vùng, khiến cho tâm trạng con người thêm vui vẻ phấn khích. Một đêm Hồ Tiểu Thiên chưa ngủ nhưng lúc này ngửi được mùi hoa mê người này khiến tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên không còn mệt mỏi.

Một dòng suối nhỏ từ vách núi chảy xuống, lượn qua khe núi đổ xuống bên cạnh nhà sàn. Tiếng nước chảy róc rách nghe vui tai, tiếng guồng nước như thúc giục, vài tên nhóc Hắc Miêu đang bên dòng suối đùa vui, cảnh sắc thật say lòng người.

Đằng Tử Đan dừng trước nhà sàn nói:

- Nhà Mông đại phu ở nơi này.

Ánh mắt dịu dàng quyến rũ của nàng lưu luyến nhìn gương mặt đẹp như hoa của Mộ Dung Phi Yên, nàng ta dịu dàng nói:

- Ta có việc nên không đi cùng Hồ công tử được.

Mộ Dung Phi Yên ước gì nàng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, trên đường đi bị ánh mắt nóng bỏng của Đằng Tử Đan nhìn mà nàng nổi cả da gà, nàng âm thầm quyết định lần sau nhất định phải mặc trang phục nữ giới để khi Đằng Tử Đan gặp không phải hiểu lầm như thế.

Trước khi đi Đằng Tử Đan nói với bọn họ:

- Tính tình Mông tiên sinh có chút cổ quái, không thích nhiều người, các người ai bệnh thì gặp lão thôi, tốt nhất không đi nhiều vào.

Hồ Tiểu Thiên hướng nàng ta cười nói:

- Cảm ơn Đằng cô nương chỉ giáo.

Đằng Tử Đan cười khoát tay áo nói:

- Ngươi là đệ đệ của Hồ công tử thì cũng là bằng hữu của ta.

Bất chợt Hồ Tiểu Thiên cảm thấy xấu hổ, cảm giác mình được như thế nhờ Mộ Dung Phi Yên, nếu không người ta sẽ không đối đãi trịnh trọng với hắn như thế.

Đằng Tử Đan cùng đám tỷ muội của nàng ta đã đi xa, cuối cùng Mộ Dung Phi Yên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên một cái nói:

- Tên gian tặc dám hại ta.

Hồ Tiểu Thiên cười hai hả nói:

- Sao cô có thể trách ta được chứ, có trách thì trách mình tuấn tú ngay cả nữ nhân cũng muốn động lòng với cô.

Nếu hôm nay xung quanh không có ai, cũng không có việc đại sự thì Mộ Dung Phi Yên nhất định cho khuôn mặt cười cười này của hắn một đòn, đánh khi mặt hắn nở hoa mới thôi xem hắn còn dám làm chuyện xấu nữa không. Kỳ thật trong lòng Mộ Dung Phi Yên hiểu được cho dù có đánh hắn cũng vô dụng, tên này dù có dạy thế nào cũng không sửa được.

Lúc này từ trên nhà sàn một cô nương Hắc Miêu mặc váy ngắn màu lam đi xuống, trang phục và trang sức trên người điển hình của tộc nhân Hắc Miêu, trên đầu không giống như thiếu nữ khác không mang mỹ ngân sức mà tóc nàng buộc cao, mặt đẹp tựa tranh vẽ, đôi mắt sáng trong suốt không ngờ lại màu xanh lục, màu da cũng khác biệt với người Trung Nguyên, da nàng trắng như tuyết, nàng bó xà cạp đến gối, từ đầu gối lên đùi vì mặc váy ngắn nên lộ ra làn da trắng trong suốt như ngọc, cực kỳ mê người, chân nàng mang đôi giày da thú màu đen, đi lại nhẹ nhàng, nhanh nhẹn.

Mộ Dung Phi Yên nhìn thấy thiếu nữ này bước đi cũng nhìn ra được khinh công nàng ta không kém, trong lòng cảnh giác càng tăng thêm, ngón tay chậm rãi dừng trên chuôi kiếm.

Cô gái kia nhìn thấy mấy người trước mặt, đôi mắt sáng nhìn quanh một vòng cuối cùng dừng lại trên mặt Hồ Tiểu Thiên, nàng ta lạnh lùng nói:

- Ngươi là Hồ Tiểu Thiên?

Hồ Tiểu Thiên không nghĩ đối phương có thể biết tên hắn, kỳ thật nghĩ lại chuyện này cũng rất bình thường, dù gì hắn cũng là Huyện Thừa huyện Thanh Vân, là nhân vận số hai huyện Thanh Vân, một nhân vật như thế được công chúng nhận biết là điều hết sức bình thường, hắn chưa gặp nàng ta nhưng không có nghĩa nàng ta chưa gặp qua hắn, Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu.

Cô gái kia nói:

- Ta tên Diêm Nộ Kiều, Diêm Bá Quang là Nhị ca ta.

Hồ Tiểu Thiên hơi ngẩn ra, hóa ra nàng ta mặc trang phục người Miêu, giả dạng thiếu nữ người Miêu là em gái của tên hái hoa tặc Diêm Bá Quang, nói cách khác nàng ta chính là con gái của Đại đương gia núi Thiên Lang - Diêm Khôi. Nữ nhân sơn tặc này lại nghênh ngang ra vào Hắc Thạch trại thật đúng là người có dũng khí, diện mạo cô gái có chút hơi tây hóa không giống người Hán, cũng không giống tộc nhân Hắc Miêu, chẳng lẽ nàng ta là con lai sao?

Diêm Nộ Kiều nói:

- Hiện giờ anh ta còn chưa tỉnh lại.

Giọng nói nàng ta rất bình tĩnh, không có gì phẫn nộ cũng không có thù hận, qua nét mặt cũng không có quá nhiều đau thương.

Lúc này Hồ Tiểu Thiên cảm giác được vị nữ nhân mã tặc này có chút đặc biệt, hắn gật đầu nói:

- Vạn Đình Xương ở đâu?

Diêm Nộ Kiều nói:

- Anh ta không có việc gì thì hắn không sao, nếu anh ta có điều gì không hay xảy ra hắn ta chết không nghi ngờ.....

Nói đến đây nàng dừng lại một chút, hai ánh hồ thu nhìn thẳng vào Hồ Tiểu Thiên, giữa trán lộ sát khí lạnh băng nói:

- Ngay cả ngươi cũng thế.

Hồ Tiểu Thiên mỉm cười ha hả, tiểu cô nương này nói khí thế mười phần nhưng không có lực uy hiếp gì với hắn. Hồ Tiểu Thiên cười nói:

- Sống chết của Vạn Đình Xương mắc mớ gì đến ta, cô muốn ta cứu người thì nên đối với ta khách khí một chút, nói cách khác nếu ta phủi mông bỏ đi thì cô chuẩn bị nhặt xác đại ca mình đi.

Diêm Nộ Kiều bị Hồ Tiểu Thiên phản công hơi khựng lại, tuy nhiên nữ nhân này vẫn chưa tức giận, nàng chỉ nhìn kỹ Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói:

- Ngươi cũng can đảm đó, ngươi có thể không quan tâm đến tính mạng của Vạn Đình Xương nhưng ngươi không thể không quan tâm đến tính mạng dân chúng huyện Thanh Vân, ta dẫn bảy ngàn binh mã núi Thiên Lang tấn công huyện Thanh Vân, ngươi thủ được sao?

Nội tâm Hồ Tiểu Thiên cả kinh, tên nữ tặc này đúng là càn rỡ không ngờ dám công khai khiêu chiến với hắn, quân lính huyện Thanh Vân già nua yếu ớt không có sức chiến đấu, quan lại lớn nhỏ tổng cộng chưa đến năm trăm người, năm trăm người đương nhiên không thể địch lại bảy ngàn tên mã tặc hung hãn rồi.

Diêm Nộ Kiều nói:

- Nếu ngươi trị cho ca ca ta qua khỏi thì nước sông không phạm nước giếng, bình an vô sự, nếu không ta sẽ xuất bảy ngàn binh mã khiến dân chúng huyện Thanh Vân máu chảy thành sông, giết không còn mảnh giáp, đến lúc đó ta xem ngươi có còn là Huyện thừa huyện Thanh Vân được nữa không?

Hồ Tiểu Thiên thở dài nói:

- Cô nhỏ tuổi như thế mà tâm địa độc ác, có câu tặc cũng có đạo của tặc, sao lại ảnh hưởng đến người vô tội.

Hắn nhìn vào nhà sàn:

- Dẫn ta xem thế nào?

Diêm Nộ Kiều xoay người đi trước, Hồ Tiểu Thiên cùng mấy người định đi cũng hắn không ngờ nữ nhân này nói:

- Một mình ngươi đi.

Mộ Dung Phi Yên nhìn Hồ Tiểu Thiên một cái, ánh mắt nàng tràn ngập sự thân thiết, bình thường đấu võ mồm là thế nhưng thời khắc mấu chốt thì rất quan tâm đến hắn.

Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm gật đầu với nàng, ra hiệu bảo nàng ở lại, nếu trước đây hắn còn có chút bận tâm nhưng sau khi gặp Diêm Nộ Kiều thì thật sự những băn khoăn trong lòng đều tiêu tan, Diêm Bá Quang không chết, Diêm Nộ Kiều làm mọi điều chỉ muốn cứu huynh nàng ta, nàng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hắn đi sau Diêm Nộ Kiều lên thẳng cầu thang, Hồ Tiểu Thiên cố ý đi sau khoảng cách lớn, chỉ đi như thế hắn mới có thể dễ dàng nhìn được cảnh xuân dưới váy Diêm Nộ Kiều. Tuy nhiên cô nàng này phòng đủ kiểu, ngoại trừ nhìn thấy một đoạn đùi dẹp thì hắn không thấy gì nữa cả. Hồ đại quan nhân tuyệt không đạo đức đến mức cảm thấy bứt rứt, ăn mặc lộ liễu như thế hắn ngu sao không nhìn chứ, của chùa sao không ăn.

Kỳ thật mặc lộ liễu như thế ở thời hiện đại cũng ít người mặc, Hồ Tiểu Thiên phát hiện ra hình thể của Diêm Nộ Kiều thật sự quá đẹp, nàng ta có đôi chân dài, đường cong tuyệt mỹ, ngực nở eo thon nhìn thật không tệ chút nào, nếu là thời hiện đại cô nàng nhất định là một cô gái thời thượng.