Y Thống Giang Sơn

Chương 184: Khám nghiệm tử thi (hạ)




Da thịt xung quanh lỗ kim châm có chút đỏ lên, vì lông nách hai người chết khá nhiều, nếu không quan sát kỹ thì căn bản không thể phát hiện ra điểm này. Tần Vũ Đồng lại dùng trâm bạc men theo lỗ kim châm chọc vào bên trong, sau đó đem trâm bạc có ngấm chất độc cho vào cất tạm trong bình sứ.

Làm xong hết thảy, Hồ Tiểu Thiên trực tiếp tìm Chu Diên Niên lấy một cây kim cỡ lớn, khâu bụng của người chết lại, khâu bụng người chết tất nhiên không cần quá nhiều kỹ xảo, công cụ tuy không vừa tay nhưng vẫn có thể thấy thủ pháp khâu vá tinh xảo của Hồ Tiểu Thiên.

Tần Vũ Đồng từ đầu đến cuối chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Hồ Tiểu Thiên.

Trước khi hai người rời đi, Hồ Tiểu Thiên dặn dò Chu Diên Niên trực tiếp đem thi thể ra bãi tha ma chôn, việc mình mổ bụng khám nghiệm tử thi nhất định không nhắc với bất kỳ ai.

Rời khỏi nghĩa trang, Hồ Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ dương quang, dùng sức vươn hai vai:
- Quả không ngoài dự đoán của ta, là trúng độc!

Tần Vũ Đồng nói:
- Đã biết là trúng độc mà chết, tại sao Hồ đại nhân phải tiêu huỷ chứng cớ?

Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Giữ lại thi thể cũng không có tác dụng gì, cô nói là chứng cớ, nếu người khác nói là sau khi chết mới bị châm, thế thì cãi lại thế nào? Với ta mà nói, chân tướng không quan trọng, kết quả mới quan trọng.

Hắn dẫn Tần Vũ Đồng đến nơi mình ở trong ngõ Tam Đức.

Liễu Khoát Hải đã quay về, nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên và Tần Vũ Đồng đi cùng nhau cảm thấy ngạc nhiên.

Hồ Tiểu Thiên bảo Liễu Khoát Hải đi pha trà, mình thì dẫn Tần Vũ Đồng đến phòng sách, lấy hòm đồ phẫu thuật của mình ra, mở hòm, đưa cho Tần Vũ Đồng quan sát.

Tần Vũ Đồng nhìn thấy dụng cụ đủ loại bày la liệt trong hòm, đôi mắt đẹp trước nay luôn phẳng lặng như nước không khỏi gợn sóng, nàng quan sát thưởng thức từng cái một, có vẻ rất nhập tâm. Đến trà thơm Hồ Tiểu Thiên đưa tới cũng không nhận, trong tay cầm một cái kìm kẹp mạch máu lên vừa buông ra, nhẹ giọng hỏi cách dùng dụng cụ này. Hồ Tiểu Thiên cũng không giấu diếm, nói cho nàng †ác dụng của công cụ từ đầu chí cuối.

Tần Vũ Đồng xem hết nửa canh giờ, mới buông dụng cụ trong tay ra, đến chậu đồng rửa tay, đón chén trà thơm Hồ Tiểu Thiên đưa đến lần nữa, nhưng không uống trà, mà trực tiếp đặt trên bàn trà nói:
- Những dụng cụ này của Hồ đại nhân từ đâu ra?

Hồ Tiểu Thiên đương nhiên không nói thật, cũng không thể nói mình vẽ ra sau đó Lý Dật Phong ở Dịch Nguyên đường giúp đỡ chế tạo. Hắn cười nói:
- Một người bạn của ta tặng cho.
Vì biết Mông Tự Tại là thầy thuốc toạ đường của Huyền Thiên quán, Tần Vũ Đồng gọi ông ta là sư bá, nói vậy nàng và Huyền Thiên quán cũng có quan hệ, nếu nhắc đến Dịch Nguyên đường, nói không chừng cô nàng sẽ tìm hiểu nguồn gốc tra ra lai lịch của mình.

Tần Vũ Đồng không có ý hỏi thêm, nhẹ giọng khen:
- Những dụng cụ này thiết kế tinh xảo, khéo léo tuyệt vời. Nếu ta không nhầm thì những thứ này đều là bút tích của xưởng Thiên Công ở kinh thành.

Hồ Tiểu Thiên thầm kêu tính sai, sao mình lại hồ đồ như vậy, rõ ràng đã nắm rõ quan hệ giữa Tần Vũ Đồng và Huyền Thiên Quán, nhưng lại bỏ qua một chi tiết quan trọng như thế này, phải biết Thiên Công phường là xưởng đệ nhất trong kinh thành, các loại dụng cụ do bọn họ chế tạo đều có ký hiệu của họ, nếu Tần Vũ Đồng là người của Huyền Thiên Quán, sao chẳng nhận ra ký hiệu của Thiên Công phường? Cái này rắc rối rồi, chỉ cần nàng tìm hiểu theo điểm này, căn bản không cần tiêu tốn quá nhiều công phu là có thể tra ra nguồn gốc lai lịch của mình, trời ạ, sơ xuất quá. Rốt cục là sơ xuất quá. Hồ Tiểu Thiên quyết định giả bộ hồ đồ đến cùng:
- Cái này ta cũng không rõ, dù sao cũng là quà bạn bè tặng, ta cũng không hỏi xuất xứ, Tần cô nương đã nói như vậy, có lẽ không sai, con mắt Tần cô nương thật không đơn giản, cô quen thuộc với Thiên Công phường sao?

Tần Vũ Đồng nói:
- Thiên Công phường nổi danh khắp thiên hạ, chỉ cần nói đến ba chữ Thiên Công phường thì không gì không phải là tinh phẩm, bộ dung cụ này của công tử tất cả đều có ký hiệu của Thiên Công phường, do đó tìm ra lai lịch cũng không khó.
Câu nói này của nàng dường như một câu hai nghĩa.

Hồ Tiểu Thiên cười ha hả nói:
- Tần cô nương tài sắc vẹn toàn, y thuật cao siêu, hôm qua sau khi ta rời khỏi Hắc Thạch trại, vẫn nhớ mãi không quên.
Thực ra hắn trực tiếp nói rất ngưỡng mộ y thuật của Tần Vũ Đồng cho xong, cần gì phải vòng vo tam quốc, cố ý nói thành như thế. Anh chàng này có một tâm lý, cô càng bất động, ta lại càng khiêu chiến cực hạn tâm lý của cô.

Tần Vũ Đồng quả thực là một vật cách điện, cho dù Hồ Tiểu Thiên nói thế nào, nàng đều không có chút thay đổi biểu cảm.

Hồ Tiểu Thiên cũng là lần đầu tiên gặp người con gái như thế này, hắn đã gặp qua người ngưỡng mộ mình, gặp qua người khinh bỉ mình, nhưng Tần Vũ Đồng đối với hắn nhạt nhẽo như nước, khiến Hồ Tiểu Thiên sinh ra một loại ảo giác, một người lớn như mình ở đây mà lại giống như không khí vậy.

Tần Vũ Đồng nói:
- Hồ đại nhân hiểu rất rõ kết cấu cơ thể người.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Mỗi người đều có sở thích của riêng mình.

- Sở thích này của Hồ đại nhân có chút đặc biệt.

Quả thực người lấy việc giải phẫu cơ thể người chết làm sở thích trên đời này rất hiếm.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ta vẫn cho rằng, muốn trị bệnh cho người, trước tiên phải hiểu cơ thể người, đến kết cấu cơ thể người cũng không nắm rõ thì nói gì đến việc chữa bệnh cho người khác?

Tần Vũ Đồng nói:
- Không biết sư phụ của Hồ đại nhân là vị đại sư nào?

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Bạch Cầu Ân.

Ánh mắt Tần Vũ Đồng càng trở nên hoang mang, cái gì mà Bạch Cầu Ân, nàng thực sự chưa từng nghe bao giờ.

Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Ta ở bên cạnh sư phụ cũng chỉ làm việc vặt, ông ấy cũng không phải là đại sư gì, ta cũng không học được bản lĩnh gì từ ông ấy, cho dù chữa bệnh cho mấy người cũng là mèo mù vớ chuột chết thôi.

Tần Vũ Đồng đương nhiên không tin lý do thoái thác của Hồ Tiểu Thiên, nhẹ giọng nói:
- Ta nghe chuyện Hồ đại nhân chữa bệnh cho nhị công tử Vạn gia, cũng nghe về việc thiện Hồ đại nhân cứu đại thiếu phu nhân Vạn gia, mở sọ cắt họng, mổ ngực rạch bụng, nếu phương pháp trị bệnh thế này nói cho mọi người nghe, chắc chắn kinh thế hãi tục, nếu không tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã là thật.
Hăn nhìn thẳng ánh mắt Tần Vũ Đồng:
- Tần cô nương tại sao lại phải che mặt?

Tần Vũ Đồng đáp:
- Vũ Đồng tướng mạo xấu xí, lo lắng làm kinh sợ Hồ đại nhân.

Hồ Tiểu Thiên cười thầm trong lòng, bộ dạng khí chất xuất chúng của Tần Vũ Đồng không nói làm gì, chỉ cần đôi mắt này của nàng đã đủ làm điên đảo chúng sinh, cái cớ này thực là khiên cưỡng.

Tần Vũ Đồng nói:
- Đại nhân nhất định cho rằng ta đang cố ý nói dối.
Nàng liền gỡ mạng che mặt ngay trước mặt Hồ Tiểu Thiên.

Khi Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy gương mặt nàng, liền kinh ngạc há to miệng, đã thấy hai nên má Tần Vũ Đồng chằng chịt ba vết sẹo, trong đó có một vết gần như ngang khuôn mặt nàng, quả thực nhìn ghê người, lại thấy hàng mi đôi mắt thanh tú đến cực hạn như vậy, đối lập hoàn toàn với phần bên dưới, khiến người ta không khỏi cảm thán, rốt cuộc người như thế nào mà nhẫn tâm làm ra những việc tàn nhẫn như vậy trên mặt của một thiếu nữ chứ.

Tần Vũ Đồng lại che mặt lại:
- Đại nhân bây giờ hài lòng rồi chứ?

Hồ Tiểu Thanh dùng sức chớp chớp mắt, dường như không thể tin sự thực mình vừa nhìn thấy.

Tần Vũ Đồng nói:
- Lúc ta còn nhỏ bị kẻ thù diệt môn, tuy may mắn thoát chết nhưng trên mặt lại lưu lại dấu vết suốt đời.

Hồ Tiểu Thiên thầm cảm thán trong lòng, có thể tính tình lạnh lẽo của Tần Vũ Đồng có liên quan đến biến cố lúc nhỏ này, hắn an ủi Tần Vũ Đồng:
- Tần cô nương, dung nhan không thể đại diện tất cả, ý nghĩa tồn tại của một người là ở việc họ có thể làm gì cho thế giới này, chứ không phải là họ nhìn như thế nào.

Tần Vũ Đồng nói:
- Hồ đại nhân không cần an ủi ta, có thể học chút y thuật, dùng hết năng lực của mình để chữa bệnh cho người khác là nguyện vọng lớn nhất của ta.
Mong ước của Tần Vũ Đồng tuy không cao, nhưng vô cùng vô tư, Hồ Tiểu Thiên tự hỏi không làm được như nàng, vừa rồi còn nói đến Bạch Cầu Ân, nhưng người không làm chút lợi cho mình mà lợi cho người khác lại chính là đang ở trước mặt mình.

Tần Vũ Đồng đứng dậy cáo từ, Hồ Tiểu Thiên nói:
- Tần cô nương, tối nay ta có một bữa tiệc bán hàng từ thiện ở Hồng Nhạn lâu, nếu có thời gian, có thể đến tham gia một chút.

Tần Vũ Đồng lạnh nhạt nói:
- Ta từ trước đến nay đều không hứng thú với trường hợp người nhiều như thế này.

Sau khi Tần Vũ Đồng đi rồi, Liễu Khoát Hải đến bẩm báo Hồ Tiểu Thiên, dựa theo sắp xếp của Hồ Tiểu Thiên, y cố ý tạo thành biểu hiện giả dối sơ sẩy, đưa cơ hội chạy trốn cho Hồ Kim Ngưu, dọc đường lặng lẽ đi theo Hồ Kim Ngưu, phát hiện Hồ Kim Ngưu không hề đi về Hắc Thạch trại gặp mặt những người khác, cũng không đến núi Thiên lang, mà trực tiếp đi đến trấn Bắc Cố ở ngoại thành Thanh Vân, ở đó có một bà lão và hai đứa nhỏ sinh sống, chắc là nhà Hồ Kim Ngưu. Hồ Kim Ngưu vừa vào cửa liền khóc một tràng, Liễu Khoát Hải nhìn thấy việc này lặng lẽ quay về.

Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, hắn bảo Liễu Khoát Hải giúp mình đưa một bức thư đến Hồng Liễu trang, để Tiêu Thiên Mục tăng thêm người theo dõi chặt chẽ Hồ Kim Ngưu, chỉ cần đồng bọn của gã liên lạc liền một lưới bắt gọn, đương nhiên cố gắng giữ người sống. Sau đó đem thiệp của buổi tiệc từ thiện tối mai gửi cho đám đồng sự Thanh Vân.

Bận rộn một loạt, Hồ Tiểu Thiên mới nghĩ đến việc hôm nay không gặp Mộ Dung Phi Yên, quen việc cô nàng này “dạo chơi” trước mặt mình, một lúc không thấy nàng thật không quen.

Sau khi Lương Đại Tráng đi khỏi, tạm thời không có ai chăm lo ăn ở của Hồ Tiểu Thiên, tất cả đều phải tự túc, anh chàng tối nay tự mình động chân tay làm bốn món ăn, bày bát đũa chỉ chờ Mộ Dung Phi Yên quay về, nhưng đợi mãi không thấy, đợi đến thức ăn đều nguội hết rồi, thấy đêm đã buông xuống, Hồ Tiểu Thiên đành ăn trước, vừa cầm đũa bát lên thì Mộ Dung Phi Yên trở về.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Sao về muộn thế? Ăn cơm chưa?

Mộ Dung Phi Yên nhìn thức ăn trên bàn:
- Ngươi nấu à?

- Nếm thử xem!

Mộ Dung Phi Yên đi rửa tay trước, khi quay lại đã thấy Hồ Tiểu Thiên giúp nàng xới cơm, trong trí nhớ của nàng, hình như đây là lần đầu tiên vị đại thiếu gia này phục vụ nàng. Mộ Đung Phi Yến đừng nói là được chiều mà lo sợ, trong lòng cũng có chút cảm động, không dễ dàng gì, thật không dễ dàng gì. Điều khiến Mộ Dung Phi Yên càng kinh ngạc hơn nữa là tay nghề nấu nướng của vị đại thiếu gia trước giờ được nàng định nghĩa là ngũ cốc bất phân, tứ thể bất cần này cũng không tồi.

Hồ Tiểu Thiên tùm tỉm cười nói:
- Thế nào? Thử canh gà đi.

Mộ Dung Phi Yên đón bát canh gà hắn đưa cho uống một ngụm, không nhịn được gật đầu khen:
- Ngon quá, thực sự là ngươi nấu à?

Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Trong nhà chỉ có mình ta, còn có thể là ai? Canh gà đất này đại bổ, phù hợp cho người ở cữ, đợi sau này cô ở cữ ta sẽ hàng ngày hầm cho cô uống.