Y Thống Giang Sơn

Chương 89: Thoát khỏi hiểm cảnh (hạ)




Hồ Tiểu Thiên cũng đã nghĩ đến vấn đề này, đâu chỉ hành lý, lộ phí, ngay cả quan ấn và công văn nhận chức Thanh Vân huyện cũng do Lương đại tráng cầm, không tìm thấy mấy thứ đó, hắn cũng không thể chứng minh thân phận của mình.

Thất Thất nói: “Các ngươi đều ném hành lý đi, làm gì còn tiền để mướn xe? Bất quá, ta còn có chút lộ phí” Nàng vỗ vỗ cái bọc màu lam in hoa, cái bọc này nàng vẫn mang theo, mặc dù là liên tục gặp phải truy sát, nàng cũng không làm mất.

Hồ Tiểu Thiên thật ra cũng mang theo đồ tùy thân, nói tiếp làm cho người ta hổ thẹn, thứ đó chính là “bức tranh” mà Sử Học Đông đưa cho hắn. Hắn cầm theo không phải vì thứ này quan trọng, mà là vì cái bức tranh này thật sự là có chút không chịu nổi, để người khác thấy được không phải là sẽ hỏng mất hình tượng đứng đắn hắn mới dựng được sao.

Cái gọi là lộ phí của Thất Thất thật sự cũng không nhiều lắm, miễn cưỡng đủ cho bọn họ một ngày ba bữa, về phần mua ngựa mướn xe chỉ có thể trở thành hi vọng xa vời mà thôi.

Mộ Dung Phi Yên trước giờ cũng không phải là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, nàng đương nhiên có khả năng chịu khổ, về phần Thất Thất, tuy rằng tâm cơ rất sâu, nhưng cô nhóc này vậy mà cũng chịu được khổ cực. Về phần Hồ Tiểu Thiên, hắn cũng không phải cái kiểu công tử nhà giàu, ăn ngon mặc đẹp, sống an nhàn sung sướng, hắn biến thành công tử nhà Thượng Thư tính ra cũng chỉ đến nửa năm, gia hỏa này thì cái gì mà chẳng trải qua rồi.

Rời khỏi Bồng Âm Sơn, còn cách Tiếp Châu tầm ba ngày lộ trình, lúc đầu Hồ Tiểu Thiên còn lo lắng trên đường lại gặp phải truy sát, thế nên bọn họ đều tỏ ra vô cùng cẩn thận, may là một đường bình an, không bị ai đuổi giết, xem ra bọn họ đã thành công thoát khỏi đám thích khách truy sát Thất Thất. Đi ra khỏi rừng núi hoang vắng, trên quan đạo xe tới người đi, tự nhiên cũng không thể nào gặp phải cảnh dã thú tấn công, bọn họ cũng không có quan ấn và văn kiện, tự nhiên cũng không thể nào ăn chùa ở trạm dịch được, đành phải nhờ lộ phí ít ỏi của Thất Thất, ba người màn trời chiếu đất, vượt mưa vượt gió mà đi gấp tới Tiếp Châu.

Tiếp Châu là đại thành thứ hai của Tây Xuyên, quy mô gần bằng Tây Châu, nhưng mà danh khí Tiếp Châu lại hơn Tây Châu rất nhiều, từ xưa đến nay Tiếp Châu đều là trọng trấn Tây Nam, thời đại bảy nước đã từng là đại đô Thục Quốc, cảnh nội có dãy Bàn Long sơn mạch từ Đông Bắc đến Tây Nam, dãy sơn mạch này cũng trở thành ranh giới giữa đồng bằng và rừng núi Tiếp Châu, phía đông Bàn Long sơn mạch là một dải bình nguyên, sông ngòi ngang dọc, đất đai phì nhiêu, dân sinh giàu có và đông đúc, mà phía tây toàn là sông và núi, đồi núi chập chùng, cũng rất ít người sống ở đây, vì hoàn cảnh nên sống khổ hơn rất nhiều.

Thanh Vân huyện mà Hồ Tiểu Thiên muốn đi nhận chức thuộc về Tiếp Châu, là một cái huyện thành nhỏ ở trong vùng núi hẻo lánh, nghe nói là địa phương thiếu thốn nhất Tiếp Châu, thậm chí là toàn bộ Tây Xuyên.

Tường thành Tiếp Châu không cao, có thể là trải qua năm tháng đã lâu, hoặc do không có giữ gìn tu sửa, trên tường thành mọc đầy cỏ hoang, tường gạch bị gió mưa bào mòn, đầy vết loang lổ, lồi lõm, nhìn qua tràn đầy cảm giác tang thương.

Ánh trời chiều, thủ vệ binh sĩ đang đứng, dùng ánh mắt lười biếng đánh giá người qua đường, bởi vì thời tiết vô cùng nóng bức, bọn hắn chẳng muốn động tay động chân, tìm chỗ khuất nắng dưới tường thành mà đứng.

Bởi vì có Bàn Long sơn mạch như bức chắn của thiên nhiên, nên chiến hỏa rất ít khi lan đến thành Tiếp Châu, tính ra nơi này đã gần năm mươi năm không có chiến sự rồi, cũng khó trách thủ quân lại lười nhác vậy.

Ba người Hồ Tiểu Thiên đều phong trần mệt mỏi, đi qua thành khác khẳng định sẽ là đối tượng bị chú ý đặc biệt, nhưng hiện giờ, bọn hắn vậy mà nghênh ngang đi vào thành Tiếp Châu. Thủ vệ binh sĩ chẳng qua là dùng ánh mắt hững hờ nhìn qua bọn họ một lần, cũng chẳng làm gì đã nhìn ra chỗ khác, thời gian dài hòa bình đã khiến cho đám thủ vệ mất đi cảnh giác tối thiểu.

Thuận lợi đi vào thành Tiếp Châu, muốn tìm được Chu gia giàu có kia hiển nhiên không phải là việc gì khó khăn, Hồ Tiểu Thiên tìm người qu a đường hỏi thăm, vừa hỏi đã biết rằng Chu gia này cực kỳ nổi danh, chủ nhân Chu gia đã từng là quan to nhất phẩm đương triều, chính là Đại Khang hữu thừa tướng, thái tử thái sư, Hàn Lâm học sĩ phụng chỉ, đồng bình chương sự, thượng trụ quốc, Chu Duệ Uyên. Ba năm trước, bởi vì thái tử Long Diệp Lâm bị phế mà gặp phải liên lụy, bị đương kim hoàng thượng tước chức thành thường dân, trở về quê an dưỡng tuổi già. Mà thời điểm Chu Duệ Uyên bị miễn chức, Hồ Bất Vi còn hung hăng ném đá xuống giếng.

Hồ Tiểu Thiên thầm than, thế giới này cũng thật sự là kỳ diệu, cha hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nguyên nhân cũng bởi vì hắn lúc trước cùng con gái Chu gia lập thành hôn ước, về sau Chu Duệ Uyên bởi vì biết hắn là một kẻ đần, vì vậy mà liền hối hôn, cha hắn vẫn coi đó là thâm cừu đại hận.

Hồ Tiểu Thiên đối với Chu gia cũng chẳng có cừu hận gì, dù sao hắn bây giờ cũng là một người hoàn toàn khác, nghĩ lại thì ai cũng không muốn gả nữ nhi của mình cho một kẻ ngu si đần độn.

Theo lời chỉ dẫn, bọn họ tìm được Chu phủ, nơi này khác với tưởng tượng của Hồ Tiểu Thiên, nơi đây chỉ là một cái sân, gạch xanh ngói xám, đại môn màu đen, trước cửa ngay cả sư tử đá cũng không có, cùng với mấy hộ gia đình xung quanh cũng không lộ là chút bất đồng nào.

Hồ Tiểu Thiên lại nghĩ, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Chu Duệ Uyên mặc dù đã bị tước chức thành dân thường, nhưng dù sao cũng đã từng là quan to nhất phẩm đương triều, chắc sẽ không ở trong cái dân trạch bình thường này chứ. Trừ phi lão gia hỏa này tâm tư cẩn mật, quyết định ẩn cư, tạm thời thu liễm dã tâm cùng khát vọng chính trị, làm một người bình thường.

Ba người đứng trước cái cửa trông bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, do dự trong chốc lát, vừa rồi Hồ Tiểu Thiên đã gõ cửa vang lên khắp nơi, thế nhưng vẫn chẳng có ai đi ra, quan to nhất phẩm thế này cũng quá keo kiệt đi, nha đầu Thất Thất này không biết có quan hệ thế nào với Chu gia, vì sao phải trải qua vất vả tới đây nương tựa vào bọn họ. Liên tưởng tới lão thái giám An Đức Toàn, Hồ Tiểu Thiên càng khẳng định Thất Thất có quan hệ mật thiết cùng hoàng tộc, tuy rằng trong lòng hắn thấy hiếu kỳ, nhưng hắn không định truy vấn ngọn nguồn, hắn vì bảo hộ Thất Thất mà một đường tao ngộ đủ loại truy sát đã chứng minh con nhỏ này mang theo một cái âm mưu kinh thiên động địa nào đó, Hồ Tiểu Thiên cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Chính trị không dành cho người bình thường, quá mệt mỏi, Hồ Tiểu Thiên kiếp trước kiếp này đều không có chút hứng thú nào đối với chính trị.

Đợi ở trước cửa hơn nửa ngày, mới thấy có người tới mở cửa, mở cửa là một người trung niên bị câm, thấy ba người Hồ Tiểu Thiên không phải người quen, giơ tay múa may một hồi. Hồ Tiểu Thiên tuy từng là tiến sĩ y học, nhưng hắn lại không hiểu ngôn ngữ câm điếc, hai người Mộ Dung Phi Yên và Thất Thất cũng vậy, ba người trợn mắt há mồm, Mộ Dung Phi Yên kinh ngạc nhìn Thất Thất nói: “Chẳng nhẽ chúng ta tìm nhầm rồi?”

Thất Thất cắn cắn môi, xem ra nàng cũng chẳng biết làm gì với cục diện trước mắt này.

Trong lúc mấy người đang chẳng biết làm gì, chợt nghe thấy thanh âm ôn nhu từ trong nội viện nói ra: “A Phúc, trong nhà có khách tới thăm đúng không?”

Người câm kia vừa gật gật đầu vừa quay người lại, ba người nhìn vào bên trong, thấy một vị mỹ phụ trung niên mặc áo vải, đầu cài trâm, chậm rãi đi tới, nhìn qua nàng khoảng hơn bốn mươi, vẻ mặt hiền hòa, dung mạo đoan trang, chẳng qua hai bên tóc mai đã điểm không ít sợi trắng, tuy rằng nàng ăn mặc bình thường, nhưng từ cử chỉ khí độ mà nhìn, nàng tuyệt đối không phải một dân phụ tầm thường.

Người câm đứng sang một bên, mỹ phụ trung niên kia bước ra trước cửa, nhìn ba người đánh giá một chút, mỉm cười nói: “Không biết ba vị có gì chỉ giáo?” Nàng chưa bao giờ gặp ai trong ba người này, cho nên mới hỏi câu này.

Hồ Tiểu Thiên hắng giọng một cái, có chút cung kính vái chào: “Phu nhân...”

Mỹ phụ trung niên kia nghe hắn xưng hô với nàng như vậy, lập tức mở miệng sửa chữa, nói: “Vị công tử này, ta tuy rằng tuổi không còn trẻ, thế nhưng lại chưa lập gia đình.”

Hồ Tiểu Thiên lập tức lúng túng, nàng kia lớn tuổi như vậy rồi mà chưa lập gia đình, hắn lại có thể nhìn lầm, xưng hô với người ta là phu nhân, đã vô tình đắc tội nàng. Hắn liền tranh thủ khi nàng nói xong, nói: “Tiểu thư... vãn bối nhất thời không nhìn rõ, mạo muội rồi, mạo muội rồi!”

Mỹ phụ trung niêm thấy bộ dáng hắn lúng túng như vậy, không khỏi nở nụ cười, khi nàng cười liền nổi dậy vẻ mặt cực kỳ sinh động, sóng mắt lưu chuyển, chói lọi, không khỏi nghĩ đến, lúc nàng còn trẻ nhất định xinh đẹp tuyệt luân, hôm nay tuy nàng đã già đi, nhưng bộ dáng thùy mị vẫn còn lại không ít. Nàng nói khẽ: “Ngươi cũng không cần gọi ta là tiểu thư, với tuổi của ta thì đáng làm trưởng bối của ngươi rồi, ngươi nên gọi ta một tiếng cô cô mới phải, lại không biết mấy người các ngươi đến nhà chúng ta rốt cuộc là vì sự tình gì?”

Hồ Tiểu Thiên và Mộ Dung Phi Yên đồng thời nhìn sang Thất Thất, bọn hắn vốn nghĩ rằng đưa Thất Thất đến nơi này, mọi việc sau đó đều thuận lợi giải quyết, không nghĩ đến việc người ta căn bản cũng không nhận ra Thất Thất.

Thần thái Thất Thất biểu lộ ra cũng là không nhận ra hai người trước mặt, nàng chớp chớp hai mắt nói: “Xin hỏi nơi này là nhà của Chu thái sư phải không?”

Mỹ phụ trung niên kia lắc đầu nói: “Nơi này không có Chu thái sư! Chư vị có lẽ nên trở về đi.” Nói đến đây, biểu cảm trên mặt nàng trở nên có chút lãnh đạm.