Y Thống Giang Sơn

Chương 91: Liễu ám hoa minh (hạ)




Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói: "Vãn bối đúng là Hồ Tiểu Thiên, đang trên đường tới Tây Xuyên, khi đi qua Tiếp châu thì nghe đồn Chu bá bá đang ở đây nên muốn tới bái kiến." Miệng thì nói vậy, còn trong lòng hắn thì đang nghĩ nếu biết Chu Duệ Uyên ở Tiếp Châu thì thà hắn đi vòng qua còn hơn.

Mỹ phụ kia mỉm cười nói: "Huynh trưởng ta và phụ thân ngươi là quan đồng liêu, quan hệ rất tốt, tuy rằng huynh ấy đã từ quan về quê, thế nhưng ba năm qua vẫn thường nhớ tới bạn cũ năm xưa là Hồ đại nhân."

Nhớ mãi không quên tất có mục đích, mà mục đích của Chu gia chắc chắn là trả thù rồi. Trong nội tâm Hồ Tiểu Thiên âm thầm cân nhắc, vị muội muội này của Chu Duệ Uyên quả nhiên không tầm thường. Bằng vào địa vị của bà ta chắc chắn không thể không biết mối thù cũ của lão và cha mình được, vậy mà khi gặp con của kẻ thù lại có thể ăn nói uyển chuyển như vậy, điều này quả thật không dễ. Loại nữ nhân này ngoài mềm trong cứng, nhìn như ôn nhu như nước thế nhưng thông thường đều là ý chí sắt đá. Hồ Tiểu Thiên âm thầm cảnh giác, cho dù nay Chu Duệ Uyên đã bị miễn chức, thế nhưng Tây Xuyên vẫn là quê của lão, chưa biết chừng vẫn ghi hận chuyện cha mình bỏ đá xuống giếng khi xưa, lần này cố tình trả thù mình cũng nên.

Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Ta cũng thường nghe gia phụ nhắc tới Chu bá bá, ông còn nói nếu không có trời đưa đất đẩy, hai nhà chúng ta sớm đã thành người một nhà rồi kia." Hồ Tiểu Thiên cũng chẳng phải người lương thiện gì, ngươi dùng lời trong bông có kim thì ta cũng có miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, nói rõ không phải Hồ gia chúng ta có lỗi với các ngươi mà là Chu gia các ngươi có lỗi với Hồ gia trước.

Trung niên mỹ phụ mỉm cười gật đầu. Khi xưa quả thật là Chu gia từ hôn trước, thế nhưng khi đó ai cũng nói con trai của Hồ Bất Vi là một kẻ đần vừa câm vừa điếc, còn tên Hồ Tiểu Thiên trước mắt này chẳng những khua môi múa mép như lò xo hơn nữa từ đầu đến chân đều lộ ra nét khôn khéo, làm sao có chút nào giống ngu đần cơ chứ. Mỹ phụ nói: "Hiền chất, đại ca của ta đi du ngoạn Bắc Xuyên, mấy ngày tới cũng chưa trở về được."

Hồ Tiểu Thiên thở dài, có chút tiếc hận nói: "Thật sự là không khéo."

Mỹ phụ nói tiếp: "Chỉ cần ngươi còn ở Tây Xuyên thì vẫn còn cơ hội gặp huynh ấy mà, đúng không?"

Hồ Tiểu Thiên gật nhẹ đầu. Bây giờ, cánh tay trái của hắn đã khôi phục lại như ban đầu, cũng không còn thấy khó chịu chút nào nữa, nhịp thở, nhịp mạch cũng hoàn toàn bình thường. Xem ra Thất Thất cũng không động tay động chân gì vào thuốc giải cả. Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, Chu gia này cũng không nên ở lâu, bèn đứng lên nói: "Chu cô cô, ta còn có chuyện quan trọng bên người, đi trước!"

Mỹ phụ kia cũng không giữ hắn lại, khi đang đi ra, chợt Hồ Tiểu Thiên dừng bước lại nói: "Miếng ngọc bội Bàn Long này là do một tiên sinh tặng ta khi trước, làm phiền Chu cô cô trả lại cho ta." Tuy rằng Hồ Tiểu Thiên không phải người tham tài như mạng, thế nhưng cũng chẳng phải kẻ coi tiền tài như cặn bã, nếu đã là đồ của ta, đương nhiên lão tử phải đưa đi. Còn nữa, từ Tiếp châu đến huyện Thanh Vân còn một đoạn đường khá xa, mà hắn và Mộ Dung Phi Yên lại chẳng có một xu trong người, cũng không thể đói bụng mà đi được. Còn miếng ngọc kia là lễ vật lão thái giám An Đức Toàn đưa cho hắn, những lúc cần thiết còn có thể đi cầm đồ đổi lấy chút bạc được.

Mỹ phụ liếc qua Thất Thất, nó liền gật nhẹ đầu, cô gái nhỏ này cuối cùng cũng làm được một chuyện công bằng. Đã có nó làm chứng, mỹ phụ cũng không vòng vo nhiều, trực tiếp đưa ngọc bội lại cho Hồ Tiểu Thiên.

Hồ Tiểu Thiên cũng không nói nhiều, hắn không muốn có chút dính líu gì với những người này cả, nhất là tiểu nha đầu tên Thất Thất kia, bối cảnh tuyệt đối không bình thường, tốt nhất là rũ bỏ mọi quan hệ, tránh đi càng xa càng tốt.

Lúc này, Thất Thất mới có chút lưu luyến: "Hồ đại ca, Mộ Dung tỷ tỷ, sau này ta sẽ nhớ các ngươi."

Mộ Dung Phi Yên cười cười, còn Hồ Tiểu Thiên chẳng thèm quay đầu lại mà đi ngay, nghĩ tới chúng ta? Nha đầu ngươi đừng hại người là ta đã cảm ơn trời đất rồi.

Đi ra ngoài cửa, Hồ Tiểu Thiên lấy ra túi nước, uống mấy ngụm thật to, súc miệng kỹ càng mấy lần, đến khi hết sạch nước trong bình mới lau miệng, thở phào nhẹ nhõm nói: "Thối quá! Nếu có thể mua được một hộp kẹo cao su thì tốt rồi."

"Kẹo cao su?" Mộ Dung Phi Yên không hiểu gì cả, nhưng theo nàng nghĩ, lời phun ra từ miệng Hồ Tiểu Thiên chắc cũng chẳng tốt lành gì.

Hồ Tiểu Thiên biết mình lỡ miệng, vội vàng giải thích: "À, thực ra là kẹo vừng thôi."

Mộ Dung Phi Yên hiểu ra: "Kẹo vừng thì có, lúc nãy ta vừa thấy xong."

Hồ Tiểu Thiên lắc đầu, nói: "Chỉ tiếc là hai người chúng ta chẳng còn xu nào cả."

Mộ Dung Phi Yên nghe vậy cũng rầu rĩ nói: "Lần này thật sự là phiền toái rồi, không còn lộ phí là chuyện nhỏ, mất quan ấn và giấy chứng nhận mới là chuyện lớn, có đến huyện Thanh Vân cũng làm sao cho người ta tin chứ?"

Đây đúng là một vấn đề, thế nhưng đã đến nước này, xem ra cũng chẳng còn cách nào cả. Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ là một chức cửu phẩm tép riu, không làm cũng chẳng sao cả."

Mộ Dung Phi Yên nói: "Dù sao đi chăng nữa, nếu đã nhận hoàng ân thì không được phụ lòng Hoang Thượng, ta nghĩ trước hết chúng ta nên tới phủ Tiếp Châu, nói rõ chuyện rắc rối này, xem có cách nào giải quyết không đã."

Hồ Tiểu Thiên vốn dĩ muốn đi tới hiệu cầm đồ bán miếng ngọc bội Bàn Long này đi đổi chút bạc, thế nhưng sau khi nghe Mộ Dung Phi Yên nói, hắn cũng thấy có chút đạo lý. Đã thảm đến nước này rồi, cũng chẳng cần giấu diếm thân phận của mình nữa, quan ấn và các tài liệu xác minh đã mất cả, cùng lắm là dẹp đường về phủ mà thôi. Dù sao thì đã có cha hắn chống lưng cho nên cũng chẳng lo triều đình giáng tội bao nhiêu cả.

Sau khi hỏi thăm, trên đường tới phủ đường Tiếp Châu, hai người đã đi qua hoa lâu nổi danh nhất nơi đây. Lúc này đã sắp hoàng hôn, khắp các hoa lâu đã lên đèn, nơi nơi đều nghe thấy thanh âm quyến rũ của các thiếu nữ và những chiếc xe ngựa xa hoa chạy qua.

Nhìn thấy cảnh này, Hồ Tiểu Thiên cũng thầm than Tiếp châu quả là một địa phương vô cùng phồn hoa, nhìn ra xung quanh, thỉnh thoảng lại có mấy cô gái vẫy vẫy tay với hắn. Đây là lần đầu tiên Hồ Tiểu Thiên thấy cảnh như vậy làm hắn cười không khép miệng lại được.

Mộ Dung Phi Yên là bộ đầu nên đương nhiên cũng biết nơi này là đâu, nàng nhíu mày, nhỏ giọng thúc giục: "Đi mau!" Vừa thấy điệu cười vô liêm sỉ của Hồ Tiểu Thiên nàng đã biết trong đầu hắn chẳng có ý tốt gì cả.

Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Cô lo ta đi vào? Yên tâm, cho dù ta có tặc đảm cũng không có tặc tiền đâu."

Mộ Dung Phi Yên nói: "Ngươi muốn làm gì là chuyện của ngươi, ta không quan tâm." Đúng lúc này, phía trước chợt có một đám người tụ tập, trong đó thỉnh thoảng còn có vài tiếng giận dữ mắng mỏ xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng hai người cũng chỉ định cứ thế mà qua, dù sao nơi này là Tiếp châu, bọn họ lại đang có phiền toái trong người, làm sao quản được chuyện khác nữa.

Thế nhưng khi bọn hắn đi qua liền nghe thấy một âm thanh gào lên thê lương: "Các ngươi dám đánh ta, có biết không, lão gia nhà ta là đương triều. . . Ài ôi!!!. . . Bộ Hộ. . . Ài ôi!!! Uy. . ."

Mộ Dung Phi Yên và Hồ Tiểu Thiên liếc mắt nhìn nhau, trên gương mặt đều lộ nét vui mừng, thanh âm này không phải là ai khác mà chính là của Lương Đại Tráng. Bọn hắn có nghĩ như thế nào cũng không ra tại sao y lại lưu lạc đến mức bị người ta quần ẩu như thế này.

Hồ Tiểu Thiên và Mộ Dung Phi Yên cuống quít tách đám đông đang đứng xem rồi xông vào. Mộ Dung Phi Yên võ công cao cường, đương nhiên là nhanh hơn Hồ Tiểu Thiên không ít, nàng vừa đẩy ra hai người thì nhìn thấy một tráng hán đang cầm một cây côn gỗ lớn chừng cánh tay đập xuống mặt một tên mập mặt mũi bầm dập. Mộ Dung Phi Yên liền lao tới, thò tay bắt lấy thanh côn, nổi giận nói: "Dừng tay!"

Tráng hán thấy vậy thì cố sức kéo thanh côn ra, thế nhưng thanh côn giống như mọc rễ trong tay nàng vậy, y có dùng hết sức lực bú sữa mẹ cũng không thể làm cho nó suy suyển mảy may. Mãi đến khi hắn đã mặt đỏ tía tai, gân xanh trên trán nổi gồ lên, Mộ Dung Phi Yên mới hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên buông lỏng tay, tráng hán kia bởi vì dùng sức quá mạnh nên lảo đảo lùi ra sau mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất, làm cho những người xung quanh cười ầm ĩ.

Lúc này, Hồ Tiểu Thiên đã đỡ Lương Đại Tráng bị đánh thành đầu heo dậy. Nếu không dựa vào giọng nói thì e rằng với bộ mặt này đến cha ruột hắn cũng chẳng nhận ra hắn nữa.

Khi thấy Hồ Tiểu Thiên xuất hiện trước mắt, Lương Đại Tráng vô cùng ủy khuất rơi nước mắt: "Thiếu gia. . . Hắn. . . Bọn hắn đánh ta. . ."

Lúc này, từ bên trong cửa lớn lại có năm tráng hán đi ra, một đám cầm côn bổng hung thần ác sát lao tới. Phía sau là một phụ nhân mập mạp trang điểm cực đậm, phụ nhân kia vân vê khăn tay, ngón trỏ nung núc thịt chỉ vào Lương Đại Tráng, the thé gào lên: "Đánh thật mạnh vào cho lão nương, hừ, không thèm biết Thải Hoàn Các của ta là nơi nào nữa rồi. Còn dám ăn chùa uống chùa, còn dám chơi gái không mất tiền nữa à? Hôm nay lão nương nhất định phải lột da rút xương ngươi, chặt đứt mệnh căn của ngươi!"