Yên Vũ

Chương 57: Ta thay công tử giáo huấn một chút




Yên Vũ cúi đầu, không tiếp xúc với ánh mắt của nàng ta.

Đợi nàng ta ra khỏi cửa điện, nàng mới kề bên tai Tuyên Thiệu nói: “Công tử…”

“Đi đi.”

Nàng còn chưa nói xong, Tuyên Thiệu đã cắt ngang.

Yên Vũ khom người lặng lẽ lui ra ngoài điện.

Một cung nữ đang ở bên ngoài điện chờ nàng, tiến lên đón. “Đi theo ta.”

Yên Vũ theo cung nữ đi không xa lắm, đến bên ngoài một điện khác nhỏ hơn. Cửa điện đang đóng, bên trong sáng đèn.

“Mục tiệp dư, người đã được dẫn đến.” Cung nữ vừa dứt lời, cửa điện liền mở ra từ bên trong.

Một cung nữ khác từ trong điện bước ra.

Yên Vũ nâng mắt nhìn thấy Mục Thanh Thanh vẫn mặc y phục đỏ bị rượu đổ bẩn, ngồi ở trong điện, ngoắc ngoắc ngón tay về phía nàng. Yên Vũ kiên trì cất bước vào trong điện.

Hai cung nữ rút ra ngoài điện, đóng cửa lại ở sau lưng nàng.

“Tiểu thư…”

Mục Thanh Thanh nghe thấy thì cười khẽ. “Sai rồi, bây giờ ta là Tiệp dư, không phải là tiểu thư gì cả!”

Yên Vũ lại khom mình, cung kính nói: “Mục tiệp dư mạnh khoẻ.”

Mục Thanh Thanh không lên tiếng, cũng không nói để cho nàng đứng lên.

Yên Vũ nửa ngồi nửa quỳ, thân thể không hề nhúc nhích.

Không bao lâu, nghe được có tiếng nức nở thật thấp truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, mặt mũi Mục Thanh Thanh đầy nước mắt, khóc rất thương tâm.

Đầu chân mày Yên Vũ nhíu lên, đi về phía trước hai bước. “Mục tiệp dư… Người…”

Mục Thanh Thanh bỗng nhiên đứng dậy từ ghế dựa lưng tròn*, đi nhanh hai bước, chợt ôm Yên Vũ vào lòng, nằm lên đầu vai nàng khóc hu hu. “Yên Vũ… Yên Vũ… Ta sợ, muội biết ta nhát gan nhất, ở trong hoàng cung này không quen biết ai, không có một người tri kỷ, ta sợ…”

(*link tham khảo hình đây: http://www.jzhongmu.com/product/5/list_36472.html)

Yên Vũ nhẹ vỗ về lưng Mục Thanh Thanh. “Đừng sợ, đời người luôn có nhiều trở tay không kịp, kiên cường đối mặt thì luôn luôn có thể tiếp tục…”

Nước mắt nóng hổi của Mục Thanh Thanh trượt vào cổ áo Yên Vũ. Trong lòng Yên Vũ cũng có một chút chua xót theo.

“Nghe nói hoàng cung là một nơi ăn tươi nuốt sống, đấm đá với nhau, ngươi lừa ta gạt. Ta làm sao có thể có nhiều tâm tư như vậy, nói không chừng… Tối nay đi ngủ, sáng sớm ngày mai cũng không thấy được mặt trời…”

“Phi phi… Tiểu thư, đừng nói lời xui xẻo này!” Yên Vũ trấn an nói. Mục Thanh Thanh ngẩng mặt lên từ trên vai Yên Vũ, đáng thương nhìn nàng. “Yên Vũ, nói thật lòng, muội có coi ta là tỷ muội tốt không?”

Yên Vũ gật đầu lia lịa.

“Muội không thích Tuyên Thiệu đúng không?” Mục Thanh Thanh hít mũi một cái, nhẹ giọng nói.

Yên Vũ kiên định gật đầu.

Mục Thanh Thanh nín khóc mỉm cười. “Vậy muội cũng không cần ở lại Xuân Hoa lâu. Mặc dù muội không phải tiếp khách, nhưng nơi đó dù sao cũng không phải là chỗ lâu dài, ở lại trong cung với ta được không? Ta đi cầu xin hoàng thượng, muội xinh đẹp như vậy, hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý!”

Sắc mặt Yên Vũ trắng nhợt, lui lại một bước.

Thì ra nàng ta khóc lên đau lòng như vậy, nàng ta kể lể đáng thương như vậy, là muốn giữ nàng lại…

Mục Thanh Thanh bình tĩnh nhìn Yên Vũ. “Muội nói xem ta là tỷ muội tốt là gạt ta sao?”

Yên Vũ lắc đầu. “Không phải gạt tỷ…”

“Vậy muội đồng ý lưu lại với ta chứ?” Mục Thanh Thanh tới gần một bước, nhìn thẳng vào mắt của nàng nói.

Yên Vũ im lặng, không lời chống đỡ.

Mục Thanh Thanh liên tục cười lạnh. “Tỷ muội tốt cái gì! Ngươi hoàn toàn là người vì lợi riêng, không tim không phổi! Lỗ tai ngươi sử dụng tốt như vậy, ta đột nhiên bị đón vào cung ngươi lại không biết? Tại sao ngươi không nói cho ta biết trước? Ngươi sợ! Ngươi sợ nói cho ta biết, ta không muốn đi, sẽ liên luỵ đến ngươi, liên luỵ đến Xuân Hoa lâu! Tình cảm của ngươi đối với Xuân Hoa lâu, đối với má Từ còn sâu hơn đối với ta! Uổng công ta cả ngày đối đãi ngươi như tỷ muội! Ngươi sờ ngực nói thử xem ngươi cả ngày gọi ta tiểu thư tiểu thư, ta có từng coi ngươi như tỳ nữ mà đối đãi không? Ta luôn thật tình đối đãi ngươi, ngươi lại bội bạc như vậy, phản bội ta như vậy!”

Mục Thanh Thanh từng bước một tới gần Yên Vũ, ngón tay dài nhọn chọt trên vai Yên Vũ, gằn từng chữ: “Đã như vậy thì từ nay về sau ta không có người tỷ muội này! Ta với ngươi ân, đoạn, nghĩa, tuyệt!”

Vừa dứt lời, tay nàng ta chọt trên vai Yên Vũ bỗng nhiên thu lại, móng tai dài nhọn hung hăng xẹt qua gò má của Yên Vũ.

Yên Vũ chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, nâng mắt nhìn thấy thần sắc trong con ngươi của Mục Thanh Thanh như muốn điên cuồng.

“Thứ ta không có được, ngươi cũng đừng mơ tưởng được!”

Mục Thanh Thanh cười lạnh, hốc mắt ngấn lệ, rồi nàng ta lạnh lùng xoay người nhanh chân đi ra cửa điện.

“Tiệp dư, y phục của người…” Cung nữ ở ngoài điện thấp giọng nói.

Yên Vũ giơ tay che khuôn mặt nóng hừng hực, trên mặt đau rát. Nàng nhìn lòng bàn tay thì thấy lòng bàn tay loang lổ vết máu.

Mặt của nàng hiển nhiên là bị Mục Thanh Thanh cào rách.

Yên Vũ nhìn quanh trong điện, không nhìn thấy có gương đồng. Chẳng biết vết thương trên mặt ra sao, nàng chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn.

Nghĩ đến Mục Thanh Thanh ra tay rất độc ác, trên mặt nhất định là bị thương không nhẹ.

Yên Vũ trở ra ngoài điện, đã không còn thấy bóng dáng của Mục Thanh Thanh và cung nữ. Nàng không thể làm gì khác hơn là tìm đường đi trở về.

Trở lại ngoài điện mà hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi Tuyên Thiệu, nàng bụm mặt cúi đầu đứng bên ngoài.

Bộ dáng bây giờ tất nhiên là không thể đi vào. Để tránh ghép cho nàng tội danh thất lễ.

Chờ một hồi, xa xa nhìn thấy Mục Thanh Thanh sau khi đã đổi xong y phục, trang điểm lại, đang đi tới đại điện.

Nàng ta một thân áo xanh, so với vừa rồi càng xinh đẹp hơn, nhưng cũng càng thêm lạnh giá.

Mục Thanh Thanh dừng bước trước mặt Yên Vũ, giống như bà hoàng cao cao tại thượng nhìn xuống nàng. “Ngẩng mặt lên, để cho ta xem.”

Yên Vũ cúi thấp đầu bất động.

“Ở đâu ra nha hoàn không quy củ như vậy? Vả miệng!” Mục Thanh Thanh lạnh lùng nói.

Hai cung nữ phía sau nàng ta lập tức đi lên. Một người tiến lên, không nói lời nào kềm tay của Yên Vũ, một người khác giơ tay lên hung hăng tát trên má Yên Vũ.

Lúc cung nữ thình lình thấy đường máu trên mặt trắng nõn của Yên Vũ thì không khỏi cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh.

“Tiếp tục đánh…” Tiếng của Mục Thanh Thanh lạnh lùng truyền tới từ sau lưng nàng ta.

Cung nữ cắn môi dưới, vung tay lên thật cao.

Yên Vũ đang muốn phản kháng, lỗ tai khẽ động, nhắm mắt lại.

Tiếng đàn sáo trong đại điện vẫn chưa dứt, đau đớn trong dự đoán thế nhưng không có phủ xuống.

“Chẳng biết nha hoàn của ta chọc Mục tiệp dư ở chỗ nào?” Giọng nói lạnh lùng của Tuyên Thiệu truyền đến.

Yên Vũ chậm rãi mở mắt. Cổ tay giơ cao của cung nữ đang bị Tuyên Thiệu nắm ở trong tay.

Sức lực to lớn, mặt mũi cung nữ trắng bệch, trên trán có mồ hôi chảy ra.

Ánh mắt Mục Thanh Thanh rơi vào trên người Tuyên Thiệu. “Chẳng biết đây là tỳ nữ của Tuyên công tử, thất lễ ở trong cung, ta thay công tử giáo huấn một chút, mong công tử đừng trách.”

Tuyên Thiệu không nhìn nàng ta, chỉ chăm chú nhìn Yên Vũ đang chôn đầu thật thấp. “Ngẩng đầu lên.”

Yên Vũ chậm rãi nâng mặt lên, chỉ thấy đôi con ngươi đen của Tuyên Thiệu chợt co rụt lại. Quẳng cung nữ sang một bên, tiến lên một bước, nâng cằm của Yên Vũ lên. “Ai làm?”

Yên Vũ mím miệng, không nói tiếng nào.

Tuyên Thiệu đánh một chưởng về phía Mục Thanh Thanh.