Yên Vũ

Chương 92: Ngài cần phải trân trọng!




Lý thái y nghe vậy run rẩy, vội quỳ xuống đất. “Mục chiêu nghi tha tội, vi thần không dám gạt người. Vi thần không thể đảm bảo với người không phải là bởi vì thân thể của người không tốt. Nguyệt tín không đều cũng không có nghĩa là trong thời gian này nhất định không thể thụ thai… Là bởi vì… bởi vì…”

Mục Thanh Thanh nhìn hắn chăm chú.

Lý thái y chỉ cảm thấy như đứng ngồi không yên, giảm thấp âm thanh, nói: “Là bởi vì nhiều năm trước thánh thượng dùng đủ loại đan dược trường thọ tráng dương, miệt mài quá độ… Liên tục quanh năm suốt tháng, thân thể đã không bằng như trước…”

Lý thái y nói hết lời, không dám tiếp tục nhiều lời. Nói lời ấy ra là đã mạo hiểm nguy cơ mất đầu.

Chỉ thấy hắn dùng đầu liên tục va chạm đất, kinh sợ.

Mục Thanh Thanh ngồi đoan chính trên ghế hoa hồng*, vẻ mặt nhất thời hơi kinh ngạc.

(*links tham khảo hình: http://www.hm70.com/uploads/allimg/131127/1-13112F93919262.jpg)

Dĩ nhiên, dĩ nhiên sẽ là như thế này… Thì ra mình có thể mang thai, có thể sanh con, hoàng thượng không được, mình đi đâu mà sanh long tự đây?

“Ta biết rồi, lời này không cần nói với người ngoài.” Mục Thanh Thanh khoát tay nói.

Đến khi Lý thái y vội vàng đứng dậy, lui ra hai bước thì nàng bỗng nhiên gọi hắn lại.

“Việc này hoàng thượng có biết không?”

Mặt Lý thái y lộ vẻ khó xử. “Chuyện này… Chuyện như thế ai có gan nói rõ với thánh thượng, có nói cũng là lỗi của bọn thần…”

Mục Thanh Thanh gật đầu. “Được, hôm nay ngươi chỉ là bắt mạch cho ta, biết ta có chứng thể hàn. Cái khác, ngươi không hề nói gì, ta cũng không nghe được cái gì cả.”

“Dạ!” Lý thái y lau mồ hôi, nhanh bước lui ra ngoài.

Nhìn lại hôm nay, đề nghị của thái tử hẳn là nên suy nghĩ thật kỹ.

Mục Thanh Thanh bỗng nhiên nghĩ đến dung mạo phong hoa tuyệt đại của Tuyên Thiệu, nghĩ đến hình dáng thon dài cao ngất của Tuyên Thiệu, đối lập với thân hình mập phù thủng của thánh thượng, càng phát giác trong lồng ngực vô cùng căm phẫn.

Nếu như không phải Yên Vũ tính kế mình, mua chuộc thái giám, đưa mình cho thánh thượng. Bây giờ, gả cho Tuyên Thiệu, trở thành phu nhân của Tuyên Thiệu chắc chắn là mình! Được người cực kỳ hâm mộ, được người săn đón chính là mình! Cùng Tuyên Thiệu vợ chồng hoà hợp, nâng khay ngang mày chính là mình!

Là Yên Vũ huỷ đi tất cả của mình, huỷ đi hạnh phúc của mình!

Nếu như mình có thể cầu được hoàng thượng để Tuyên Thiệu trở thành thái phó, vậy thái tử sẽ thiếu mình một ơn huệ lớn bằng trời.

Mượn tay thái tử trừ bỏ Yên Vũ. Đợi sau khi thái tử đăng cơ, mình không cần cùng mẫu hậu của thái tử chung hưởng quanh vinh ngôi vị thái hậu. Mình chỉ cần gả cho Tuyên Thiệu… Thái tử nhất định vui vẻ đáp ứng!

Trong mắt Mục Thanh Thanh toát ra ánh hào quang.

Hoàng hậu luôn lưu ý đến hướng đi của Đông Cung, dĩ nhiên biết được việc thái tử đã lặng lẽ gặp Mục chiêu nghi.

Đến ngày hôm sau thái tử tới thỉnh an thì hoàng hậu cho cung nhân bên mình lui ra.

Ngược lại với hình ảnh mềm yếu ngày thường, ngưng mắt nhìn thái tử, nói: “Học thức của hoàng nhi gần đây có tiến bộ không?”

Thái tử ôn hoà trả lời: “Con đã đọc thuộc ‘Quốc sách’, ‘Quốc luận’, đạo làm vua nhớ kỹ trong lòng.”

“Ta kêu con không được luồn cúi, không được kiêu căng, con có ghi vào lòng không?” Hoàng hậu hỏi lại một câu.

Thái tử đã nghe ra trong giọng nói của hoàng hậu có ý trách cứ.

Vốn bởi vì phụ hoàng càng sủng ái và hài lòng với nhị hoàng tử, hắn càng có lòng căn giận đối với mẫu hậu hơn. Lại thấy bây giờ bởi vì mẫu thân không biết cách dạy dỗ, mất đi lòng của phụ hoàng, càng rất là bất mãn. “Mẫu thân chỉ cần để ý mình cẩn thận bảo vệ phượng vị cho tốt là được. Con đã trưởng thành, cũng không nhọc đến mẫu hậu hao tâm!”

Dứt lời, thái tử xoay người muốn đi.

“Đứng lại!” Hoàng hậu bỗng nhiên đứng dậy, khí thế tràn đầy.

Thái tử không thể làm gì khác hơn là dừng bước, quay đầu lại nhìn bà ta. “Mẫu hậu còn có gì phân phó?”

“Ta còn ở đây này, con ngược lại mong chờ đi lấy lòng một chiêu nghi, đó bất quá chỉ là một thiếp thất không lên nổi mặt bàn mà thôi! Tôn nghiêm của thái tử con đặt ở nơi nào?” Hoàng hậu lớn tiếng chất vấn.

Nét mặt thái tử cứng đờ, vốn cho là mình làm kín đáo, không ngờ rằng vẫn khiến cho mẫu hậu biết được.

“Mẫu hậu mặc kệ con, không vì con mà lo lắng cho vị trí thái tử, còn không cho con tự lo lắng cho mình sao?” Thái tử cũng không lấp liếm, cứng cổ nói.

Hoàng hậu bị hắn làm giận đến nghẹn. Chẳng trách thường nói con cái đều là nợ của cha mẹ!

“Mẫu hậu không hề lo lắng cho con? Con hôm nay không phải là thái tử sao? Con cho rằng con ngồi ổn vị trí thái tử là vì sao?” Hoàng hậu lạnh lùng nói.

Thái tử cũng lạnh mặt xuống. “Mẫu hậu rất lâu rồi cũng không có ra khỏi Phượng Nghi cung phải không? Không biết bây giờ được phụ hoàng thích nhất không phải là con mà là nhị hoàng tử phải không?”

“Hừ, ở trước mặt hoàng thượng tranh thủ tình cảm bất quá chỉ là trò của con nít. Con lớn hơn vài tuổi, lại sợ một đứa bé?!” Hoàng hậu chỉ tiếc rèn sắc không thành thép.

Thái tử nghe vậy, hờn giận trong lòng dần dần dày đặc, rũ đôi mắt xuống, nắm tay lặng lẽ nắm chặt trong tay áo. “Con muốn Tuyên Thiệu làm thái phó của con. Nếu như mẫu hậu có thể giúp con, con dĩ nhiên vô cùng cảm kích, sau này mọi chuyện đều lấy mẫu hậu làm đầu. Nếu mẫu hậu không chịu hoặc không thể giúp con, chuyện ngày sau xin mẫu hậu ít hỏi đến.”

Thái tử nói xong, cũng không chờ hoàng hậu đáp lại, xoay người bỏ đi.

Chỉ có tiếng bước chân nặng nề của hắn vang vọng lặp đi lặp lại trong không gian Phượng Nghi cung.

Hoàng hậu ngã ngồi trên ghế phượng, thất thần nhìn con trai càng đi càng xa. Con trai một khi lớn lên sẽ cách tâm với mẹ sao?

Yên Vũ trở về từ Tuyền Châu lần này, ngược lại quan hệ cùng Tuyên phu nhân càng thân thiết hơn vài phần.

Không chỉ giao lại cho nàng phòng dệt may của chính viện mà còn mấy cửa hàng của hồi môn của bà ta cũng đều giao cho nàng quản.

“Ta không có con gái, cũng không cần chuẩn bị đồ cưới cho ai, toàn bộ của Tuyên gia sau này đều là của hai đứa tụi con. Mặc kệ trước đây thế nào, bây giờ con là chính thê của Tuyên Thiệu thì là con dâu của ta. Chỉ cần các con vợ chồng đồng tâm, hoà hoà thuận thuận, ta cũng rất hài lòng.” Tuyên phu nhân dặn dò nàng như thế.

Lúc Yên Vũ đem sổ sách của cửa hàng về viện của bọn họ thì Tuyên Thiệu còn liếc mắt một cái. “Nếu biết sớm nàng thích quản sổ sách như thế, ta kêu Tuyên Hoà đem cửa tiệm trong tay ông ta giao hết cho nàng.”

Yên Vũ vội xua tay. “Đừng, thiếp thanh lý chỗ mẫu thân giao phó rồi hãy nói.”

Nàng đâu có thích quản sổ sách. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là tính tình quan tâm tiền tài. Nếu không phải muốn nhanh chóng lấy lòng Tuyên phu nhân, nàng cần gì tự mình chuốc lấy cực khổ.

Lúc Yên Vũ đang cầm sổ sách trong tay thì ma ma trong cung đưa tới thiệp mời.

Thì ra lễ cầu Chức Nữ giúp khéo tay thêu thùa buông xuống, hoàng hậu mời gia quyến các vị trọng thần, thiết yến ở trong cung, cùng qua lễ cầu Chức Nữ giúp khéo tay thêu thùa.

Yên Vũ thả sổ sách trong tay xuống, tay vuốt ve thiệp mời màu hồng phấn thoang thoảng mùi thơm hoa lan.

Lễ cầu Chức Nữ giúp kéo tay thêu thùa thật ra là cơ hội tốt.

Ngày bảy tháng bảy, Yên Vũ dùng xong ngọ thiện liền kêu Lục Bình lấy ra một bộ quần áo đoan trang hào phóng cho nàng. Lại cẩn thận tỉ mỉ búi tóc, tỉ mỉ trang điểm. Ôm kính tự ngắm, là một vị phu nhân trẻ tuổi, đoan trang hào phóng. Nàng biết mình thường ngày xinh đẹp có thừa, uy nghiêm không đủ, nhưng hôm nay vào cung gặp mặt hoàng hậu, nếu khí thế không đủ thì khó tránh khỏi khiến cho người ta coi thường.

Ấn tượng đầu tiên luôn rất quan trọng.

Yến tiệc lễ cầu Chức Nữ giúp khéo tay thêu thùa được tổ chức vào buổi chiều, chẳng qua hoàng hậu để thời gian trên thiệp mời của Yên Vũ sớm hơn một canh giờ.

Lúc Yên Vũ tới trong cung thì các phu nhân khác còn chưa tới.

Vì bài học kinh nghiệm lần trước, lần này Yên Vũ vẫn mang Tô Vân Châu theo bên người, một tấc cũng không rời.

Tô Vân Châu thấy tận mắt vũ cơ lần trước chẳng qua té lộn mèo một cái đã bị đánh chết. Lần này vào cung trái lại vô cùng cẩn thận, mắt cũng không dám nhìn loạn.

Lễ cầu Chức nữ giúp khéo tay thêu thùa là lễ của phụ nữ với nhau, Tuyên Thiệu không tiện đi cùng. Vả lại trước khi hắn hồi phủ thì Yên Vũ đã vào cung.

Lần này có người đón nàng ở cửa vào cung, lên kiệu, trái lại thuận thuận lợi lợi đi tới Phượng Nghi cung.

Yên Vũ chưa xuống kiệu liền nghe được có người ra chính điện, tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía nàng.

Nàng xuống kiệu, mới vừa để tay trên cánh tay của Tô Vân Châu thì thấy một người phụ nữ mang phượng miện, toàn thân áo dài đỏ cao quý lộng lẫy, ý cười dịu dàng đi tới phía nàng.

“Thỉnh an hoàng hậu nương nương.” Yên Vũ khom người hành lễ.

“Mau đứng lên.” Hoàng hậu nương nương cũng không phải là vờ đỡ, ngược lại thật sự là tiến lên, hai tay đỡ nàng đứng dậy.

“Yến tiệc được tổ chức ở ngự hoa viên, lúc này còn sớm, ngươi đến Phượng Nghi cung của bổn cung ngồi một chút đi?” Giọng nói hoàng hậu ôn hoà.

Yên Vũ khom người đáp ứng.

Nhìn xung quanh một cái, quả nhiên không thấy một vị gia quyến của đại thần nào. “Là nô tì đến sớm sao?”

Hoàng hậu cười khẽ. “Vẫn muốn gặp ngươi một lần nhưng luôn không có cơ hội. Hôm nay mời riêng ngươi đến sớm, ngươi và bổn cung quả nhiên là người hữu duyên, bổn cung vừa thấy ngươi là đã cảm thấy thật thân thiết.”

“Cảm ơn nương nương coi trọng.”

Hai người vào chính điện Phượng Nghi cung. Hoàng hậu sai người mang lên chút dưa và trái cây lót dạ, liền sai người lui xuống.

Hết sức thân thiết tán gẫu việc nhà với Yên Vũ.

Tán gẫu một hồi, hoàng hậu nâng mắt nhìn Tô Vân Châu đứng sau lưng Yên Vũ một chút.

“Ngươi ra ngoài điện chờ đi.” Yên Vũ quay đầu nói với Tô Vân Châu.

Tô Vân Châu nhanh bước lui ra ngoài.

Hoàng hậu mới cười nói: “Nghe nói thái tử cầu xin Tuyên công tử làm thái phó, Tuyên công tử không có đáp ứng. Nhi đại bất do nương*, thái tử còn nhỏ tuổi, khó tránh khỏi có chỗ không lo lắng chu toàn. Xin Tuyên thiếu phu nhân hãy tạ lỗi với Tuyên công tử dùm.”

(*có nghĩa là con cái lớn rồi cha mẹ không có cách)

“Vạn lần không dám nhận.” Yên Vũ vội nói. “Thái phó của thái tử chính là thầy của đế vương tương lai. Tướng công không chịu thật sự là cảm thấy mình không gánh nổi đảm nhiệm này, thẹn không dám nhận.”

Hoàng hậu nở nụ cười. “Tuyên thiếu phu nhân không cần quá khiêm tốn, nói chuyện với người hiểu biết không cần vòng vo. Tuyên công tử có hay không có năng lực đảm nhiệm thái phó đó là không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ Tuyên thiếu phu nhân nói là thái tử và bổn cung cũng không có con mắt nhìn người sao?”

“Không dám.” Yên Vũ lắc đầu đáp.

“Nghe nói Tuyên thiếu phu nhân và Mục chiêu nghi quan hệ không cạn, có thể có chuyện này?” Hoàng hậu uống một hớp trà, hờ hững hỏi, giống như chỉ là lơ đãng hỏi tới.

Yên Vũ rũ mắt, chỉ sợ đây mới là chuyện trọng điểm hoàng hậu nói hôm nay? Len lén liếc mắt quan sát vẻ mặt hoàng hậu, trên mặt Yên Vũ mang theo vẻ rầu rĩ phẫn uất.

“Thế nào?” Hoàng hậu bỏ chén trà xuống, hỏi.

Yên Vũ cười khổ lắc đầu. “Có lẽ nương nương không biết, nếu không có Mục chiêu nghi bỗng nhiên bị chọn vào cung, rất có khả năng… Ôi, không nói đến nữa.”

“Sao? Phía sau chuyện này còn có lời giải thích khác?” Hoàng hậu cảm thấy hiếu kỳ sâu sắc.

Yên Vũ lắc đầu, một bộ dạng không muốn nói nhiều.

Hoàng hậu càng bị bộ dáng của nàng làm cho hiếu kỳ thêm, lòng ngứa ngáy khó nhịn. “Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, ta lại nghĩ Tuyên thiếu phu nhân đặc biệt thân thiết, tựa như là muội muội của mình. Chẳng lẽ Tuyên thiếu phu nhân khách khí với ta?”

“Được hoàng hậu nương nương coi trọng, nô tì không dám.” Yên Vũ mím môi một cái, giống như vô cùng chật vật mở lời. “Nô tỳ tuỳ tiện nói một chút, nương nương chỉ coi như tuỳ tiện nghe một chút nhé. Trước khi Mục chiêu nghi vào cung có quen biết với tướng công của nô tì.”

Yên Vũ không tiếp tục nói, chỉ thâm ý liếc nhìn hoàng hậu, rồi cúi đầu.

Hoàng hậu bị nàng liếc nhìn thâm ý, thấy hơi ngơ ngẩn. Nhất thời không khỏi miên man bất định.

Trước khi vào cung có quen biết… Với khó khăn như vậy mới nói ra khỏi miệng, vả lại lúc nói nét mặt còn mang theo hình ảnh xấu hổ phẫn uất.

Chẳng phải thuyết minh là trước đây Mục chiêu nghi và Tuyên Thiệu có chút qua lại với nhau…

Thảo nào thái tử muốn để Tuyên Thiệu làm thái phó, không cầu mình, ngược lại đi cầu Mục chiêu nghi. Có lẽ thái tử cũng biết chuyện này?

Nếu Mục chiêu nghi thật sự có tình bạn cố tri cùng Tuyên Thiệu, chẳng phải Mục chiêu nghi có thể thuyết phục được Tuyên Thiệu, tặng một phần nhân tình cho thái tử? Cũng không biết điều kiện thái tử đáp ứng với nàng ta là gì?

Cực cực khổ khổ nuôi lớn con trai, bà ta làm sao cam lòng nó thân cận với người phụ nữ khác? Làm sao có thể khoan nhượng Mục chiêu nghi đến lượm sẵn?

Yên Vũ rũ mắt, trong lòng hơi áy náy với Tuyên Thiệu.

Nhưng nàng nói đều là lời thật. Trước khi Mục Thanh Thanh vào cung thật sự có quen biết Tuyên Thiệu. Mục Thanh Thanh thật sự để ý Tuyên Thiệu, nàng cũng không có nói dối à. Nếu hoàng hậu thật sự đi thăm dò nàng cũng không sợ cái gì.

Hoàng hậu vẫn có chút nghi ngờ nhìn Yên Vũ.

Trước đó vài ngày nghe nói Tuyên thiếu phu nhân ở trên kim điện tức giận quở trách vũ cơ ngưỡng mộ Tuyên Thiệu, cũng không nghe thấy Tuyên Thiệu trách nàng ghen tị, còn lên tiếng bảo vệ. Chẳng lẽ không phải vì nàng ta mà bởi vì lúc ấy Mục chiêu nghi cũng ở chỗ đó sao?

Trong nháy mắt, ngàn vạn ý nghĩ trào lên trong đầu hoàng hậu.

Nói vậy, đối phó với Mục chiêu nghi trước mới là việc khẩn cấp. Nàng ta bây giờ đúng là được sủng ái, nếu thật cùng Tuyên Thiệu có cái gì qua lại, lại lôi kéo tâm của thái tử. Thứ mình vất vả kinh doanh vài chục năm, chẳng phải đều chắp tay tặng cho nàng ta sao?

Hoàng hậu nhìn sắc trời ngoài điện một chút, nhẹ giọng nói: “Sắp sửa tới thời gian rồi, chúng ta cũng đến ngự hoa viên đi thôi.”

“Vâng.” Yên Vũ tiến lên đỡ hoàng hậu đứng dậy. Hai người cùng nhau đi ra ngoài điện.

Lúc này ngự hoa viên đã tụ họp không ít phu nhân. Một số cung nữ cũng ở đây cùng với các phu nhân quan lại hoặc ngồi hoặc đứng nói chuyện phiếm.

Khi Hoàng hậu dắt tay Yên Vũ xuất hiện trước mặt mọi người thì không ít các phu nhân đều quăng ánh mắt hâm mộ về phía Yên Vũ. Đúng là sinh ra trong gia đình tốt không bằng gả cho nhà chồng tốt. Con gái dòng chính của Chu gia từ sau khi trở thành thiếu phu nhân của Tuyên gia thật có thể nói là giá trị con người tăng lên gấp bội.

Yên Vũ cũng không rất thích cảm giác trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Đợi hoàng hậu ngồi xuống, nàng liền lui sang một bên xa xa.

“Hôm nay là lễ cầu Chức Nữ giúp khéo tay thêu thùa, bổn cung cũng tham gia náo nhiệt. Mời các vị tỷ muội, các phu nhân cùng nhau đến ăn mừng đi!” Hoàng hậu nương nương cười mở miệng. “Người đều tới đông đủ rồi?”

Cung nữ ở bên cạnh hoàng hậu đang muốn khom người trả lời, chợt nghe có thái giám cao giọng. “Mục chiêu nghi tới…”

“Phô trương thật lớn, lại để hoàng hậu nương nương chờ nàng ta!” Đã có cung nữ nhỏ giọng tả oán, nói.

Nắm thời gian thật tốt, hết lần này tới lần khác chờ chỉ chốc lát sau khi hoàng hậu tới, nàng ta mới đến.

Yên Vũ dĩ nhiên là nghe được nàng ta đã chờ từ sớm ở trên đường cách đó không xa, chờ có người bẩm báo hoàng hậu đã tới rồi mới bấm thời gian đi tới.

Nàng ta thật đúng là không để hoàng hậu vào mắt mà.

Yên Vũ cười nhạt, ở sau đám người nhìn Mục chiêu nghi ngồi bộ liễn* tiến vào ngự hoa viên.

(*link tham khảo hình: http://img.redocn.com/sheying/20150128/butujubu_3897943.jpg)

Cung nữ ở bên cạnh đỡ nàng ta xuống bộ liễn.

“Nương nương tha tội, hoàng thượng phân phó cần nô tỳ tự mình làm bánh điểm tâm, nô tỳ không dám nhờ người khác làm hộ, lúc này mới làm trễ nãi chút thời gian.” Mục Thanh Thanh dịu dàng khom người. Vòng eo nhỏ bé mềm như liễu rũ trong gió, thái độ nũng nịu không ai sánh kịp.

Hoàng hậu hơi giơ tay lên. “Hầu hạ hoàng thượng dĩ nhiên là bổn phận, có tội gì? Nếu đã tới thì ngồi xuống đi.”

Sau khi Mục Thanh Thanh ngồi xuống, ánh mắt quét một vòng, thoáng cái liền nhìn thấy được bóng dáng của Yên vũ từ trong đám người.

Không biết là nàng quá mức chói mắt, cho dù đặt mình trong đám người cũng khó mà mất đi. Hay là chấp niệm của Mục Thanh Thanh đối với nàng quá mức, dù cho đèn đuốc yếu ớt, sắc trời mờ tối cũng có thể liếc mắt liền nhận ra.

Yên Vũ cũng nhìn lại Mục Thanh Thanh.

Mục Thanh Thanh xa xa gật đầu mỉm cười với nàng. Lúc cho rằng Yên Vũ sẽ dời mắt đi thì đã thấy Yên Vũ cũng cười cười với nàng ta. Dáng tươi cười như hoa nở rộ trong nắng xuân, dáng vẻ muôn vàn.

Khỏi phải nói dung mạo cùng khí thế, nhất định không thua cho mình chút nào.

Tâm trạng Mục Thanh Thanh khó chịu, hừ lạnh một tiếng, dời ánh mắt đi.

Lễ cầu Chức Nữ giúp khéo tay thêu thùa, ngoại trừ yến tiệc dĩ nhiên còn có hoạt động khác. Cái gọi là cầu Chức Nữ giúp khéo tay thêu thùa chính là hướng lên sao Chức Nữ trên trời cao cầu xin được khéo tay thêu thùa, việc tự tay làm đương nhiên sẽ không ít.

Ở đây, cung nữ hoặc là các phu nhân hoặc đem túi thơm, khăn tay thêu hoa cỏ, túi tiền mà mình đã sớm chuẩn bị treo ở trên một cây đa cành lá sum xuê. Hoặc nhận lấy kim chỉ cung nữ đã chuẩn bị, xe chỉ luồn kim, thêu lên vài mũi tại hiện trường.

Yên Vũ đem túi tiền mình đã chuẩn bị từ sớm treo lên trên nhánh cây, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân đi về phía nàng.

Nàng không quay đầu lại. Mùi thơm thoang thoảng lượn lờ đến đã khiến cho nàng biết người tới là ai.

Nàng nghiêng mặt nhìn Tô Vân Châu ở bên cạnh một cái. Tô Vân Châu đứng kề sát nàng.

“Tuyên thiếu phu nhân.” Người sau lưng kêu.

Yên Vũ khẽ cười, xoay người. “Mục chiêu nghi mạnh khoẻ.”

“Có ngươi ở đây, ta làm sao mạnh khoẻ chứ?” Mục Thanh Thanh cũng cười nói. “Nhớ lúc đầu, ta và ngươi thân như tỷ muội, sớm chiều ở chung, không chuyện gì không nói… Giờ đây, ha ha, thành bộ dáng này, người có nghĩ đến không?”

Yên Vũ rũ mắt. “Thế sự vô thường, Mục chiêu nghi cần phải trân trọng.”

“Ha ha ha, cảm ơn.” Mục Thanh Thanh cười lớn.

Khiến cho không ít phu nhân ở bên cạnh nhìn qua, nhưng thấy là Mục chiêu nghi kêu ngạo ngang ngược được hoàng thượng sủng ái nhất, liền đều nhanh chóng quay mặt đi.

“Hôm nay đã lâu không gặp, không bằng ngồi xuống tâm sự?” Mục chiêu nghi chỉ cái ghế ở một bên, nói.