Yêu Anh, Đau Lắm

Chương 14




#Đam_mỹ
YÊU ANH, ĐAU LẮM...
(14)


Hai năm sau


Hôm nay là này giỗ ba mẹ Hạc Hiên, anh đã trở về nơi đau thương đó nơi anh lớn lên và cũng là nơi chôn đi tất cả.


Người ta bảo mùa thu là mùa chia ly, phải chăng điều đó là sự thật.


"Ba mẹ ! Con trở về thăm hai người nè, hai người ở nơi đó có vui không? "


"..........."


"Con nhớ ba mẹ lắm! Cũng mười lăm năm rồi ba mẹ nhỉ cuối cùng con cũng tìm được người giết hại hai người rồi..."


"..........."


" Ba mẹ yên tâm an nghỉ nhé, dù ở đâu con cũng cố gắng sống thật tốt, con nhất định sẽ thành công..."


Trong suốt hai năm Hạc Hiên một mình thành lập công ty riêng, vừa điều tra về cái chết của ba mẹ mình. Anh không làm hại bọn họ chỉ tìm bằng chứng để tố cáo họ ra phát luật, bọn chúng chính là ông chủ của băng nhóm xã hội đen mà anh từng ra nhập. Năm ấy vì ba mẹ anh vay nặng lãi, nợ số tiền quá lớn mà không thể trả nên chúng nó mới âm mưu sát hại cả gia đình anh, cũng vì hôm ấy có lịch học thêm đột xuất nên anh mới may mắn thoát chết. Bọn chúng tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không ngờ rằng anh còn sống.


Kết thúc một ngày dài, anh trở về quê hương nơi mình đã sinh ra, anh vẫn theo thói quen đến con sông quen thuộc mà lần đầu anh gặp Lục Hàn, hai người có biết bao nhiêu kỷ niệm ở đó. Cũng đã hai năm kể từ khi Lục Hàn đi nước ngoài chữa bệnh anh chưa có một tin tức gì về cậu và Tần Long, công ty Đông Hoàng cũng đã giao cho người khác quản lý.


Hạc Hiên nhớ về mọi chuyện đã qua, tất cả đều đã kết thúc, thứ còn lại trong anh giờ đây chỉ là kỷ niệm...


" Chủ tịch..."


Nghe tiếng gọi Hạc Hiên quay lại thì thấy trước mặt anh là một cậu nhóc quen thuộc, nhìn thấy cậu anh bỗng nhiên mỉm cười...


" Chi Lãng, sao em lại ở đây?"


" Em sống ở gần khu này nè... mà sao anh hay đến đây vậy, có kỷ niệm gì à?"


" Không, anh đi hóng mát thôi..."


" Vậy em ngồi cùng anh được không, ngồi với em một lát anh sẽ hết buồn ngay thôi...


" Được, tùy em thôi..."


Được sự cho phép của Hạc Hiên, Chi Lãng ngồi xuống bên cạnh nói chuyện với anh, làm anh cười. Đúng như cậu nói, chỉ cần bên cạnh cậu mọi nỗi buồn trong lòng anh biến mất.


" Hình như anh chưa bao giờ thấy em buồn thì phải..."


" Em không buồn... sau này khi nào anh buồn hãy tìm đến em, nếu không thể làm anh vui thì em sẽ khóc cùng anh."


" Cảm ơn em!"


Hạc Hiên vỗ nhẹ vào lưng cậu, anh quen Chi Lãng hai năm, cậu luôn bên cạnh giúp đỡ anh từ lúc mới thành lập công ty đến giờ, cùng anh trải qua thành công và cả thất bại. Năm ấy cậu chỉ vừa tốt nghiệp đại học nhưng thành tích học tập lại vô cùng xuất sắc, lại ngoan ngoãn, chăm chỉ, cái anh yêu mến nhất ở cậu là năng lượng tích cực mà cậu mang đến mọi người.


---------------


Một tuần sau


" Anh Hiên, em nghe nói bên Đông Hoàng đã có chủ tịch mới, hình như Tần Long đã trở về rồi ạ..." Quản lý của hắn nói


" Cậu nói cái gì..."


" Hình như Tần Long đã trở về rồi ạ, không phải anh rất mong chờ điều đó sao?"


" À được rồi cậu ra ngoài đi..."


Hạc Hiên nghĩ một lúc rồi anh chỉnh lại trang phục, anh muốn đến Đông Hoàng một lần, anh muốn gặp lại người mà anh đã từng chờ đợi bấy lâu nay, cũng muốn biết bấy lâu nay người anh yêu sống như thế nào. Anh phóng xe qua đó, đứng ở ngoài đợi rất lâu khu mọi người về hết nhưng không thấy Lục Hàn đâu, trong lòng anh lại bắt đầu lo lắng, anh sợ rằng cuộc phẫu thuật kia không như ý và Lục Hàn sẽ không trở lại...


Tối hôm ấy như thói quen Hạc Hiên lại qua chỗ cũ, nơi chứa đầy kỷ niệm của anh và Lục Hàn...


" Lục Hàn, sao em còn chưa về nữa"


" Lục Hàn bây giờ em thế nào rồi, sao không liên lạc với anh... em có biết là anh lo cho em lắm không..."


Anh vu vơ một lúc rồi trở về, anh lái xe thật nhanh chỉ để quên đi cảm xúc trong lòng mình. Anh từng nhủ bản thân phải quên Lục Hàn đi nhưng tình cảm gần 20 năm trời anh thật sự không nỡ. Anh tự trách bản thân mình vì năm ấy đã nói rõ mọi chuyện với cậu, cũng không đủ dũng cảm để nói lời tạm biệt với cậu.


" Kính koong... kính koong..."


Nghe tiếng chuông, Hạc Hiên vội ra mở cửa, anh không hiểu sao lại có người đến giờ này...


" Lục... Lục Hàn... em..."


Hạc Hiên ấp úng, trước mặt anh không ai khác chính là Lục Hàn và Tần Long.


" Vâng, em về rồi đây, hôm nay bọn em đến thăm anh..."


" Anh không định mời chúng tôi và nhà sao?" Tần Long lên tiếng phá vỡ sự im lặng của hai người


" À... tôi quên mất, hai người vào nhà đi."


Hạc Hiên lịch sự nói, anh không hiểu sao nhìn cảnh này anh vừa vui lại vừa buồn, vui vì Lục Hàn đã trở về khỏe manh, bình an còn buồn là buồn cho chính mình... Nhìn thấy hai người tình cảm anh biết Lục Hàn đã tha thứ cho Tần Long và đang sống rất hạnh phúc.


Anh không hiểu tại sao hai năm trước anh đã tác thành cho hai người nhưng giờ đây lòng anh lại đau như thế này, anh thực sự không nỡ nhìn người mình tìm kiếm bấy lâu nay hạnh phúc bên một người khác.


" Hạc Hiên, dạo này anh thế nào rồi, công việc có tốt không?"


" Anh vẫn vậy, còn em... cuộc phẫu thuật thế nào..."


" Đương nhiên là rất thành công, em cũng đáp ứng thuốc và điều trị rất tốt nên mới có thể trở về đây nè..."


Cậu nói rồi lại bên cạnh anh, bộ mặt chưa hiểu chuyện gì xảy ra của anh làm cậu bật cười, giọng nói thay đổi...


" Tiểu Caca, hai năm qua đệ đệ nhớ huynh lắm... "


" Có người yêu bên cạnh mà còn nhớ tui, bộ người yêu chăm không kỹ hả?"


" Không có, quen caca trước tất nhiên phải nhớ anh nhiều nhất rồi."


" Bộ em đi chữa bệnh có uống nhầm thuốc không hả, em khác quá..."


Hạc Hiên đùa lại, anh không ngờ Lục Hàn bây giờ lại tràn đầy năng lượng, vui tính như vậy, khác hẳn với vẻ yếu đuối, tự ti như xưa...


" Ủa người ta nhớ anh là uống nhầm thuốc hả? Vậy chắc ngày nào em cũng uống nhầm thuốc..."


" Lục Hàn, anh đang ngồi đây nè, đừng có quá đà."


Tần Long tức giận lên tiếng, hắn không hiểu sao cậu nói là nhận Hạc Hiên làm anh trai nhưng khi thấy cậu đùa như vậy hắn lại cảm thấy rất khó chịu.


" Mất hứng ghê luôn, em nói với anh trai lâu ngày không gặp cũng không cho nữa là sao?"


Anh trai? Hai chữ đó ghim sâu trong đầu anh, một người từng làm tổn thương cậu rất nhiều lại nhận được sự tha thứ còn anh đợi chờ bao nhiêu năm vẫn chỉ có thể làm " anh trai"?


Có lẽ do số phận chăng, hai người có duyên nhưng không có nợ, anh nên tác thành cho hai người như lời hứa thì sẽ tốt hơn...


" Hai người hạnh phúc quá, định bao giờ cho tôi ăn cỗ đây?"


" Anh tác thành cho chúng em sao?"


" Ừ, chỉ cần em hạnh phúc là được"


" Chắc cũng sắp rồi, cảm ơn anh nhiều lắm... hi vọng sau này có thể làm bạn bè với anh." Tần Long lên tiếng


" Được! Phải đối tốt với em trai tôi nhé, nếu không thì... thì tôi sẽ không nhường cho cậu nữa đâu."


" Tôi nhất định sẽ làm em ấy hạnh phúc, yên tâm đi ông bạn"


Tần Long cương quyết, hắn hiểu được cảm xúc của Hạc Hiên hiện tại, cũng biết Hạc Hiên rất yêu cậu, hi sinh và giúp đỡ cậu rất nhiều nhưng cuối cùng lại chấp nhận từ bỏ để mong người yêu hạnh phúc thì hắn thật sự rất khâm phục.


Tiễn hai người về Hạc Hiên nằm trằn trọc trên giường, đêm nay thật dài với anh, anh lại theo thói quen mà nghĩ về tình yêu của bản thân mình... có lẽ từ bỏ chính là cách tốt nhất.


--------------


Sáng hôm sau, sau khi kết thúc cuộc họp hắn tụ tập tất cả các nhân viên trong công ty lại..


" Tối nay chúng ta liên quan một bữa được không, mừng dự án quý 3 thành công tốt đẹp"


" Được thưa sếp..." NV1


" Tiền ai trả vậy boss..." NV2


" Tối nay tôi sẽ mời mọi người một bữa, không say không về... địa điểm tôi sẽ gửi trên nhóm sau..."


Tối hôm ấy Hạc Hiên đến rất sớm để đợi mọi người, vì buồn chuyện tình cảm nên anh muốn uống thật say để quên hết tất cả mọi thứ. Hôm ấy anh uống đến khuya khi mọi người đã về hết chỉ có anh và Chi Lãng ở lại...


" Anh đừng uống nữa..."


" Không, buông anh ra... Lục Hàn... em là cái đồ... cái đồ thất hứa..."


" Hạc Hiên, anh say rồi, để em đưa anh về nhà..."


" Buông... tránh ra... em là tên khốn..." Hạc Hiên vừa cầm chai rượu vừa đưa lên miệng.


" Anh đừng uống nữa mà, nghe lời em về nhà được không?"


Chi Lãng biết Hạc Hiên say nên không quan tâm những gì anh nói, cậu ngăn cản kéo chai rượu từ tay anh nhưng đã bị anh hất tay ra, sức mạnh của anh khiến cậu ngã xuống sàn, cú ngã khá đau nhưng cậu lại đứng lên tiếp tục dành chai rượu với anh, chỉ được một lúc thì Hạc Hiên không biết gì mà gục đầu xuống bàn. Chi Lãng khó khăn lắm mới dìu anh ra ngoài được, cậu bắt taxi đưa anh về nhà.


Cả đoạn đường Hạc Hiên gục đầu trên vai cậu ngủ ngon lành, mải mê nhìn anh làm cậu quên hết những câu anh nói lúc nãy. Cậu đã vốn thích thầm anh từ lâu nhưng vì biết trong lòng anh có người khác nên cậu không dám mở lời với anh.


Vốn không biết nhà Hạc Hiên nên cậu đành đưa anh về nhà mình, đặt anh nằm lên giường, cởi giầy, áo khoác cho anh, xong xuôi cậu đang định đi làm đồ uống giải rượu cho anh thì bị anh kéo lại.


" Đừng đi... ở lại với anh đi mà..."


Chi Lãng chưa kịp phản ứng thì bị kéo xuống bên cạnh anh, anh đè cậu xuống giường, hai tay xiết chặt tay cậu. Hạc Hiên bắt đầu tận hưởng chút mật ngọt, anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, cậu càng cố gắng đẩy ra thì càng bị anh giữ chặt...


" Anh à, buông em ra đi, anh say quá rồi..."


" Lục Hàn... xin em... đừng bỏ rơi anh mà..."


Nghe tiếng gọi của anh cậu hơi khựng lại một chút, lúc nãy cứ cậu tưởng là anh có tình cảm và muốn làm chuyện này với mình nhưng không ngờ giờ đây anh lại tưởng cậu là một người khác.


" Lục Hàn em phải là của anh... anh... anh sẽ không để mất em nữa..."


Nói xong Hạc Hiên mạnh bạo xé toang bộ đồ Chi Lãng đang mặc, để lộ phần cơ thể trắng noãn của cậu. Nhìn thấy cơ thể cậu, anh như không kìm chế được mà ghé sát mặt xuống, hôn khắp cơ thể cậu, cậu khó chịu đẩy ra nhưng không khống chế được sức nặng của cơ thể anh.


" Hạc Hiên, buông em ra... đừng làm vậy mà..."


" Bảo bối ngoan... chiều anh... anh chờ đợi cái ngày này gần hai mươi năm rồi..."


Tim cậu nhói đau, nước mắt bỗng nhiên trào ra, đây là lần đầu tiên của cậu nhưng anh không một chút thương tình khác hẳn với vẻ bề ngoài của anh. Cậu từng nghĩ vì tình yêu mình có thể cho đi tất cả nhưng cái đau đớn nhất với cậu là lúc cướp đi lần đầu này của cậu, người cậu yêu lại gọi tên một người khác.


Hạc Hiên hành hạ Chi Lãng suốt cả đêm đến khi mệt thì nằm ngoan ngoãn trong vòng tay cậu, cả đêm anh ôm cậu không rời, cậu cũng cảm nhận chút hạnh phúc nhỏ nhoi ấy dù biết nó không dành cho mình.


--------------


Sáng hôm sau.


Lúc Hạc Hiên tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm trong tay Chi Lãng, anh bất ngờ cửa động, hành động của anh làm người bên cạnh tỉnh giấc.


" Anh... anh tỉnh rồi sao?"


" Chi Lãng... đây là đâu? Sao anh lại ở đây..."


" À, hôm qua anh say quá mà không biết nhà anh nên em đưa anh về đây..."


" Hôm qua giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì, sao lại..." Anh ôm đầu cố gắng nhớ lại, nhưng không tài nào nhớ nổi chuyện tối hôm qua...


"............"


" Chi Lãng, anh đang hỏi em đấy?"


" Anh thật sự không nhớ những chuyện đã xảy ra tối qua sao?"


Chi Lãng uất ức nói, khóe mi cậu rơi những giọt lệ nóng nổi, cậu không biết anh đã quên hay thật sự không muốn nhắc đến chuyện hôm qua, hay là cậu chỉ là người thay thế trong đêm say đó...


" Anh không nhớ, có gì mình nói chuyện sau được không, bây giờ anh đi tắm rồi đi làm đây... hôm nay công ty nhiều việc lắm."


Dứt lời anh lạnh lùng lấy bộ đồ trên ghế rồi đi vào nhà tắm, khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong tay Chi Lãng anh rất khó chịu và đã nghĩ không tốt về cậu, nhưng lúc nãy thấy Chi Lãng khóc anh thật sự rất bất ngờ nhưng vẫn không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra.


Chi Lãng cũng tắm rửa và đến công ty ngay sau đó, những ngày tiếp theo cậu không còn vui vẻ như trước, cứ trầm tư, không nói chuyện với ai, cậu liên tục tránh mặt anh.


" Chủ tịch, em muốn xin nghỉ việc, phiền anh ký giúp em."


" Chi Lãng, sao tự nhiên lại muốn nghỉ việc? Chẳng phải công việc đang rất tốt sao?"


" Em thấy nó không còn phù hợp với em nữa nên muốn xin nghỉ thưa sếp... anh thông qua giúp em..."


" Nếu anh không ký thì sao?"


" Vậy em sẽ tự nghỉ... chào anh!"


" Em dám..."


Hạc Hiên chưa nói dứt câu thì Chi Lãng đã bỏ ra khỏi phòng, để lại anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh nhận thấy kể từ hôm đi nhậu đến giờ cậu rất khác, chẳng còn tươi cười vui vẻ như xưa lại luôn tìm cách trốn tránh anh, đến hôm nay còn nghỉ việc, chẳng lẽ đêm hôm đó anh đã gây ra lỗi gì hay sao?


Mấy ngày kể từ khi Chi Lãng rời đi Hạc Hiên cảm thấy trống vắng, lúc này anh mới nhận ra cả trong công việc và trong cuộc sống anh không thể nào mà thiếu cậu.


Một tối cuối tuần anh cố nhớ lại mọi chuyện nhưng càng nhớ lại càng đầu anh thêm đau, anh nhớ lúc uống say mọi người về hết chỉ có anh và Chi Lãng ở lại anh đã nhầm cậu với Lục Hàn, khi được Chi Lãng đưa về anh còn kéo cậu xuống giường, không lẽ anh đã tưởng cậu là Lục Hàn mà làm chuyện gì quá đáng sao?


Nhớ lại Hạc Hiên mới biết mình sai, vậy mà sáng hôm ấy tỉnh dậy anh còn lạnh nhạt, còn nghĩ cậu lợi dụng anh, trách mắng cậu, anh thật sự sai rồi.


#còn


#Wattpad: Thienyet1199