Yêu Anh Thật Đau Đớn

Chương 12




"Cạch"

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

Dạ Khâm cứng nhắc đứng dậy, khẩn trương nói

"Cô ấy sao rồi bác sĩ?"

"Vết thương không sâu nhưng mất máu rất nhiều, cần trở lại theo dõi thêm"

Hắn thở dài tựa lưng trên tường, vô thức mỉm cười lầm bầm

"Tốt quá"

________________________

Đang trong suy nghĩ Dạ Khâm nghe thấy tiếng y tá hoảng lên liền tỉnh táo lại.

"Vị tiên sinh này xin anh bình tĩnh, đây là bệnh viện"

"Lý Tường Hân, cô ấy ở phòng nào"

"Chúng tôi không cho tiết lộ thông tin nào của bệnh nhân, xin ngào thông cảm"

Hắn vội vã đẩy cửa phòng vip, Dạ Khiết kích động xông lên nắm lấy cổ áo hắn gằn giọng nói

"Cô ấy đâu? Sao anh không thể bảo vệ được cô ấy"

"Trong kia..."

Dạ Khiết nhìn người con gái bất lực nằm trên giường đau lòng lại gần.

Còn hắn, hắn tự nghĩ....

Vừa mới đây hắn đã ghen tị với em mình... cảm giác này là sao?

Dạ Khiết có thể tự ý nắm tay cô nhưng hắn lại không thể!

Hắn đang nghĩ gì thế này? Thật điên rồ.

••••••••••••€••••••

Đêm tối đến thật nhanh, trong cơn mê man, Lý Tường Hân khẽ mỡ mắt.

"Ưm..."

Cô gắng gượng ngồi dậy, nhưng xung quanh.

"Dạ Khiết? Sao lại ở đây nhỉ?"

Khẽ nghe tiếng động cô nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt lại.

Dạ Khâm lặng lẽ đi vào, lấy chắn đắp gọn hàng cho cô, hắn như mà xui quỷ khiến sờ vào khuôn mặt của cô mà mỉm cười.

Dạ Khâm ý thức thu tay lại nhẹ nhàng đi ra lại bị một bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại.

Hắn cứng đờ, cô tỉnh?

"Khâm, em yêu anh"

"..."

Bàn tay đổ mồ hôi nắm chặt hơn, cô cắn răng nói tiếp.

"Khâm, anh có tình cảm với em không? Dù chỉ một chút thôi?"

"..."

Cô rũ mắt thả tay hắn ra.

Không gian yên tĩnh, hắn lên tiếng.

"Có, hình như....tôi thích cô rồi"

Hắn không biết, không biết quyết định của hắn là đúng hay sai.

Từ nhỏ, hắn chỉ vì lỡ tranh giành đồ chơi với Dạ Khiết nên làm Dạ Khiết té cầu thang. Từ đó hắn hứa sẽ luôn nhường mọi thứ cho em mình. Nhưng...

Cô không phải đồ vật, và hắn có cảm giác không muốn mất cô gái này.

Người con gái cho hắn lại cảm giác được yêu và yêu.

Thật nực cười nhưng hắn muốn che chở cô gái này.

Hắn nhìn thấy khuôn mặt kích động, vui mừng của cô bây giờ. Trong lòng cũng vui không kém.

"Sao lại khóc?"

"Hức, chỉ là hơi bất ngờ thôi"

Hắn khẽ lau nước mắt hôn lên trán cô rồi nói

"Nghỉ ngơi đi"

"Ưm...anh không được lừa em đó"

"Ngốc, lừa em được gì chứ, ngủ đi"

Lý Tường Hân hưởng thụ cảm giác hạnh phúc nhưng không biết mọi chuyện chỉ mới bắt đầu