Yêu Anh Từ Một Lần Đánh Cược

Chương 31




Vào nhà, Lăng Vân Phi mở ti vi lên: "Thiên Thiên, em xem phim hoạt hình trước nhé?"

Long Thiên Thiên không nói gì, vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem phim. Lăng Vân Phi cũng ngồi một bên cùng xem ti vi với cậu nhóc: "Thiên Thiên, anh dám chắc lát nữa A hạo về thấy em sẽ giật mình lắm đấy."

"Đương nhiên rồi, nhất định bố sẽ vui lắm."

"He he." Lăng Vân Phi đắc ý bảo rằng "Đều là công lao của anh đấy." Hê hê, tin chắc rằng nhất định A Hạo sẽ khen anh, hơn nữa trừng phạt trên người rốt cuộc cũng có thể được huy bỏ rồi.

Đúng rồi, A Hạo, hắn nói chiều nay tan làm sẽ đến đón A Hạo, bèn ngẩng đầu nhìn đồng hồ: "Chết, muộn mất." Lăng Vân Phi đột nhiên nhảy dựng khỏi sô pha.

"Nguy rồi nguy rồi." Hắn vừa lẩm bẩm vừa đi ra ngoài. Long Thiên Thiên hơi ngạc nhiên nhìn người thanh niên đột nhiên lên cơn, không biết anh ta lại làm sao nữa. Lăng Vân Phi lao ra phòng khách, lúc sắp đến đoạn rẽ đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó bèn quay đầu lại nhìn cậu bé đang ngồi trên sô pha: "Thiên Thiên, em ngoan ngoãn đợi một chút nhé, anh đi đón A Hạo."

"Ừm." Long Thiên Thiên đáp một tiếng rồi lại quay đầu sang xem TV.

Khi Lăng Vân Phi đang thay giày thì chuông cửa vang lên. Hắn ngừng động tác lại, lúc này ai đến được nhỉ? Lăng Vân Phi nghi hoặc kéo cửa ra, không ngờ người đứng ngoài cửa lại là người mà hắn muốn đi đón.

Lăng Vân Phi hưng phấn nhào vào ngực người đàn ông: "A Hạo, sao anh không chờ em đi đón anh đã về rồi?"

Long Ký Hạo thuận thế tiếp lấy cái người đang nhào vào mình: "Ít bảnh chọe thôi, vốn tôi cũng không muốn để em đi đón."

"Cái gì, tại sao chứ A Hạo? Em chọc anh ở đâu vậy? Thật sự em có việc bận nên có thể thông cảm được mà."

"Mất mặt." Long Ký Hạo ghét bỏ nhìn cái người đang lải nhải không ngớt, lạnh lùng nói.

"Em nào có mất mặt đâu?" Lăng Vân Phi nhỏ giọng biện giải cho mình. Có điều một lát sau cái người đang ủ rũ lại phục hồi tinh thần: "A Hạo, anh không cho em đón anh em cũng đi, em muốn để cho tất cả mọi người đều biết anh là của em, để bọn họ không dám mơ tưởng đến anh nữa. Được đấy, ý này không tệ." Hắn như đã nghĩ thông bèn nhìn người đàn ông với đôi mắt nóng rực.

"A Hạo, hay là chúng ta đi ra nước ngoài kết hôn đi? Đúng, kết hôn, kết hôn rồi anh chính là của mình em, em cũng không cần phải sợ hãi nữa. A Hạo, anh nói xem chúng ta kết hôn ở đâu thì tốt nhất?" Lăng Vân Phi đắc chí đề nghị.

"Kết hôn, được, nếu như em không sợ phạm tội trùng hôn."

Một chậu nước lạnh dội xuống đầu Lăng Vân Phi, khiến hắn ỉu xìu như cà phơi sương. Đúng vậy, A Hạo còn có vợ, thật sự là phiền phức!

Long Ký Hạo không hề để ý đến chàng thanh niên đnag rầu rĩ, tiếp tục cất bước vào phòng. Lăng Vân Phi vẫn chưa từ bỏ ý định mà đuổi theo: "Không sao cả, A Hạo, em chờ đến khi anh ly hôn, chúng ta lại kết hôn là được."

Long Ký Hạo đột nhiên dừng lại quay đầu thâm tình nhìn Lăng Vân Phi, nhưng trong miệng lại nói những lời khiến người ta tức chết: "Tôi đã nói muốn kết hôn với em lúc nào? Dù có ly hôn đi chăng nữa thì cũng phải suy nghĩ một chút, tại sao phải là em cơ chứ? Đừng có tưởng bở." Nói xong Long Ký Hạo âm thầm vui vẻ, đáng đời, cho em tức chết đi, ai bảo em để tôi phải đợi ở văn phòng lâu như vậy.

Lăng Vân Phi đột nhiên xông đến đẩy mạnh Long Ký Hạo đập vào cánh cửa. Sau lưng bị đụng phải vô cùng đau đớn, Long Ký Hạo nổi nóng nhìn Lăng Vân Phi: "Em lại làm gì thế, điên gì thế hả, ưm ưm..."

Chưa chờ Long Ký Hạo nói xong đã bị người cưỡng hôn, lập tức im lặng. Lăng Vân Phi phát điên ôm chặt cổ anh, điên cuồng cắn xé bờ môi Long Ký Hạo. Kỹ xảo hôn hít hắn đã quăng hết sau gáy, chỉ còn là cắn xé đơn thuần. Cho đến khi trong miệng nếm được mùi máu tươi, hắn mới thở hổn hển buông ra, khao khát liếm lên khóe miệng tứa máu của người ấy: "A Hạo, anh là của em. Em không cho anh cưới người khác, em không cho!"

Long Ký Hạo đã hiểu rõ lý do vì sao rốt cuộc Lăng Vân Phi phát rồ. Chỉ vì một câu chuyện đùa của mình mà hắn lại biến thành bộ dáng này. Có điều người yêu chủ động lao vào ngực, hơn nữa còn làm ra động tác nhiệt tình đến thế, như vậy bắt được người đang nổi giận vào tay lại càng đặc sắc! Long Ký Hạo quyết định thật nhanh, rằng phải giải quyết người này ngay trên cánh cửa.

Long Ký Hạo nhéo đầu v* đỏ hồng của Lăng Vân Phi cách một lớp sơ mi, liếm liếm đôi môi sexy rồi tà khí mở miệng: "Vậy nếu tôi muốn người khác thì em làm gì được nhau?"

"Thế thì em sẽ mang anh đến một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài, chỉ có hai người chúng ta, đừng hòng thấy một ả đàn bà nào hết."

"Không được, tôi lại không muốn đến đảo nhỏ làm người rừng, tôi vẫn khá là thích cuộc sống hiện đại." Long Ký Hạo không đồng ý lắc đầu một cái.

"Vậy em sẽ ép khô anh, để anh không còn tinh lực để tìm hoa vấn liễu." Lăng Vân Phi đưa tay ra nắm chặt lấy thứ to bự giữa hai chân người đàn ông, nhẹ nhàng xoa nắn: "A Hạo, anh nói em dùng huyệt nhỏ ngốn sạch nó có được không?" Sờ lên thứ mình vô cùng thích, thân thể Lăng Vân Phi lập tức nóng lên. Hắn vô cùng khao khát thân thể của người này, bèn nhìn anh bằng ánh mắt ướt át.

Long Ký Hạo tàn nhẫn vỗ vỗ đầu chàng thanh niên: "Vẻ mặt ấy của em buồn nôn lắm, mau thu lại đi. Lại nói, nếu như tôi nhớ không nhầm thì người không quản được món đồ chơi của mình, phong lưu khoái hoạt khắp nơi là ai đó chứ nhỉ?"

Nghe vậy, Lăng Vân Phi lập tức xìu xuống, nhiệt độ thân thể lạnh hơn nửa. Loại nợ cũ năm xưa này lật lại khiến hắn vô cùng đáng thương giải thích: "A Hạo anh đừng nóng. Trước kia là lỗi của em, em quá lăng nhăng, nhưng nếu có trách thì phải trách duyên phận không đáng tin này, chính nó đã khiến chúng ta gặp nhau trễ mấy năm nhường ấy. Nếu như em biết tình yêu đích thực của em là anh, nhất định từ trên xuống dưới em đều dành cho anh, tuyêt đối không làm bừa bãi."

Rốt cuộc sau khi Lăng Vân Phi nói ra một tràng câu nói ngọt, Long Ký Hạo mới lần nửa nhoẻn cười. Anh kéo mái tóc mềm của hắn, lạnh giọng ra lệnh: "Chống vào tường cho tôi."

Nghe vậy, Lăng Vân Phi lập tức ngoan ngoãn nghe theo. Hai tay Long Ký Hạo bấu lấy cánh mông mềm mại đàn hồi của hắn, nhẹ nhàng nhéo lấy. Mặc dù vẫn đang cách lớp quần, nhưng Lăng Vân Phi vẫn rùng mình, dường như phía trong đã chảy ra chất lỏng, cái miệng nhỏ đang sít sao co rúm, khiến cho cây xúc xích vừa yên tĩnh được một hồi lại trở nên hoạt bát.

Có điều Long Ký Hạo vẫn làm thật nhẹ nhàng, chọc ghẹo Lăng Vân Phi ngứa ngáy một chút, thân thể cũng không kìm được mà uốn éo vặn vẹo, chủ động cọ vào con chim họa mi to lớn của người đàn ông.

"A Hạo, em muốn, cho em đi."

"Muốn thì tôi phải cho em ư? Mặt mũi em lớn đến thế sao?" Long Ký Hạo ác liệt nhìn tình nhân đang vặn vẹo không ngớt, bỗng dậy lên ý muốn trêu cợt hắn một hồi. Anh còn đổ thêm dầu vào lửa khi nhẹ nhàng liếm láp vành tai êm mượt của người thanh niên, thấp giọng nói: "Em nói coi tôi nên xoạc em thế nào cho tốt đây? Đứng? Hay đến trên giường?"

Lúc Long Ký Hạo đang vô cùng hào hứng trêu chọc Lăng Vân Phi thì đột nhiên có tiếng trẻ con non nớt truyền đến: "Tiếng gì thế? Ngoài cửa có ai không?" Tiếp đó liền truyền đến bước chân lúc nặng lúc nhẹ. Long Ký Hạo lập tức phản ứng lại, dừng khiêu khích với Lăng Vân Phi. Anh quay người hắn, nghi ngờ hỏi: "Sao Thiên Thiên lại đến rồi?"

Lăng Vân Phi bị hỏi như vậy mới nhớ ra trong nhà còn một tiểu tổ tông đang ở: "Chuyện đó là em nghĩ ra, em..." Hắn chưa nói hết thì Long Thiên Thiên đã kêu lên: "Bố ơi bố, là bố về rồi sao?"

Mắt thấy Long Thiên Thiên đang lại gần, Long Ký Hạo cũng hơi luống cuống chân tay, đến lúc đó phải giải thích với con trai thế nào về việc hai người quần áo xốc xếch đang dựa vào nhau? Trong lúc bối rối hai người đã hoàn toàn quên rằng chỉ cần tách ra là được rồi. Long Ký Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn Lăng Vân Phi đang đỏ bừng mặt: "Nếu như con trai tôi mà nhìn thấy thì em cứ chờ đấy."

Chuyện này Lăng Vân Phi cũng bất đắc dĩ lắm, hắn có cố ý đâu. Lại nói vừa n*ng lên là hắn cũng quên mất sự tồn tại của Long Thiên Thiên. Nhất thời hắn gấp đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đột nhiên linh quang lóe sáng, Lăng Vân Phi quyết định đẩy người ấy ra thật nhanh, sau đó chạy ra ngoài cửa dưới cái nhìn nghi hoặc của Long Ký Hạo: "Lát nữa anh cứ nói là không gặp em, tự anh về. Em chờ một lúc sẽ vào." Nói xong liền cấp tốc đóng cửa lại.

Nhìn một loạt động tác của Lăng Vân Phi, Long Ký Hạo không khỏi nhếch môi. Có thể nghĩ ra một ý kiến như vậy, đúng là nhân tài. Có điều may là hắn thông minh, nếu không thật sự anh không biết nên giải thích với con trai mình về quan hệ của anh với Lăng Vân Phi thế nào hết.

Long Ký Hạo sửa sang lại quần áo một chút rồi thong thả cất bước đi vào trong.