Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 20: Có Muốn Anh Bế Em Xuống Không?




Edit: Máp Máp & Beta: Phong Vũ

Mục Ảnh Sanh ngồi ngây người trong chiếc xe quân dụng ít nhất một phút. Cô nghiến răng nhìn Nhiếp Trạch ngồi ở ghế trước.

“Oh! Cô em xinh đẹp, không phải vừa rồi em sốt ruột muốn xuống xe sao? Giờ tới rồi sao lại không xuống?

Mục Ảnh Sanh sắc mặt lại càng khó coi. Xuống xe? Tình hình này thì làm sao mà xuống?

Lúc trước ở trên tàu, cứ tưởng hai kẻ buôn người đã bị bắt đi rồi thì cô đã có thể yên tĩnh được. Ai mà ngờ tên Nhiếp Trạch đó lại không biết đã dùng cách gì mà lại đổi được chỗ, xuống chiếc giường tầng dưới đối diện với cô.

Mà không riêng gì anh ta, cái tên Lệ Diễn cũng đổi được chỗ sang chiếc giường tầng trên đối diện với giường của cô.

Cái tàu này cũng không phải là của nhà cô nên cô nhịn. Nhiếp Trạch vẫn không chịu thôi hỏi tên cô, cô không trả lời, anh ta cả một đoạn đường gọi cô là cô em xinh đẹp cô cũng nhịn.

Sau đó, cô đành giả vờ ngủ, không muốn để ý đến hai người họ nữa. Thế nhưng hết lần này đến lần khác trùng hợp thay điểm đến của ba người đều là một.

Trên thực tế, ngay từ lúc nhìn thấy Lệ Diễn lên tàu thì Mục Ảnh đã đoán được 2 người họ cũng đến Nam Kinh như cô. Kiếp trước, Lệ Diễn đúng là luôn ở ở quân khu thành phố Nam.

Từ thành phố Khánh đến thành phố Nam, đi tàu mất 20 tiếng đồng hồ, lúc tới thành phố Nam vừa khéo là 5h sáng.

Vốn cô muốn chờ chuyến xe bus đầu tiên đến sẽ lên xe đi thẳng đến trường. Nhưng ai ngờ, Nhiếp Trạch lại lẽo đẽo đi theo cô suốt, thấy cô đang chờ xe bus, lại vội chạy đến kéo cô cùng đi ăn sáng. Cô không muốn đi, anh ta liền kéo va ly của cô đi.

Cô không còn cách nào khác đành phải đi theo anh ta, cả đoạn đường chỉ muốn lấy lại hành lý. Vất vả lắm mới ăn xong bữa sáng với hai vị ôn thần và sát thần này. Cứ tưởng đã thoát thân, ai ngờ lại có người đến đón sát thần.

“Ê, cô em xinh đẹp, em xem anh đang rất rảnh, không cần ngồi chờ xe bus làm gì, cô em muốn đi đâu? Bọn anh đưa em đi?”

Thấy Mục Ảnh Sanh không ư hử, Nhiếp Trạch lại dùng cách ban nãy đối phó với cô, kéo hành lý cô lên xe. Nếu cô không lên xe, không nói chỗ cần đến thì cô cũng sẽ không thể lấy lại được hành lý. Không còn lựa chọn nào khác, cô đành phải nói ra địa chỉ mình cần đến, rồi leo lên chiếc xe Jeep.

Cả đoạn đường cứ thế trôi qua, khi đến được cổng trường thì đã hơn 9h sáng. Kiếp trước Mục Ảnh Sanh đã từng tới học viện quân sự thành phố Nam một lần, cố rất muốn biết ngôi trường khi ấy cô sẽ theo học nhìn như thế nào?

Cô biết vị trí của học viện quân sự, cho nên khi còn cách trường hai con phố, cô đã bảo Nhiếp Trạch dừng xe cho cô xuống. Nhưng hết lần này đến lần khác, cả tên Nhiếp Trạch lẫn Lệ Diễn kia đều ừ ừ nhưng chẳng ai chịu cho cô xuống.

Chiếc xe Jeep cứ thế hiên ngang đi qua cổng trường và đã thế còn dừng lại ngay chỗ học viên đến đăng ký.

Từ hai phía càng lúc càng nhiều học viên đến đăng ký, và còn có cả phụ huynh đưa con đến nhập học nữa. Không biết bao nhiêu ánh mắt đang tò mò nhìn vào trong xe. Mục Ảnh Sanh có thể tưởng tượng được nếu cô bước ra khỏi xe thì sẽ có bao ánh mắt nhìn cô.

Ánh mắt oán hận của Mục Ảnh Sanh liếc nhìn Nhiếp Trạch, ôn thần, đúng là ôn thần mà.

“Cô em xinh đẹp, lần đầu đến trường nhập học nên căng thẳng lắm phải không?” Nhiếp Trạch quay mặt lại nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nỏn của Mục Ảnh Sanh nói: “Có muốn anh bế em xuống không?”

Anh ta làm như thực sự muốn bế cô xuống vậy. Nhanh chóng xuống xe, đi vòng ra sau xe, mở cửa xe ra hiệu cho Mục Ảnh Sanh xuống.

“Không cần.”

Mục Ảnh Sanh nghiến răng, nhắm mắt lại và mở cánh cửa bước xuống xe. Cố gắng đặt sự chú ý vào bản thân mình chứ không phải là sắc mặt của những người xung quanh.

Không chờ Nhiếp Trạch ra tay, Mục Ảnh Sanh vội vàng kéo hành lý xuống. Cô thực sự chỉ muốn đi thật nhanh nên động tác lấy hành lý cũng có chút gấp gáp. Sức nặng của chiếc va li khiến cô lùi lại, đụng vào một bờ ngực rắn chắc.

Không cần quay đầu lại nhìn, cô đã nghe thấy tiếng hơi thở lúc ẩn lúc hiện, sau đó một bàn tay rắn chắc đỡ lấy thắt lưng, một tay kia vịn lấy cô để cô không bị ngã sấp xuống.

Mục Ảnh Sanh vội vàng xách hành lý, xoay lại đối mặt với khuôn mặt vô cảm của Lệ Diễn.