Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Chương 56: Nói xấu Song Y của ta xong đời các cô rồi




Sau sự kiện vừa rồi, Song Y rút kinh nghiệm gây gắt là sẽ không bao giờ lên văn phòng của anh một mình nữa

Cơ vậy mà cũng bị anh dùng chiêu dụ dỗ không biết thêm mấy lần nữa. Đến nổi Song Y làm mặt giận với anh nhưng cũng không thoát khỏi.

Chỉ có từ lúc bước vào công ty được 1 tháng , Song Y cùng Thế An bị toàn bộ nhân viên trong đây đối sử thậtnhuw một bà hoàng, nhìn cho rõ là mỗi ngày 2 cô chỉ đến đây ngồi làm mấy việc vặt vãnh hầu như đều là do Thế Thiên kêu thư ký Lương giao việc.

fCòn lại trong văn phòng không một ai dám lên tiếng sai các cô làm gì cả, có lúc Thế An phải xông lên mà dành lấy việc chứ không mà ngồi không đến phát điên.

Hôm nay phòng thiết kế sẽ có cuộc hợp với giám đốc, đúng 1 tháng sẽ lại có cuộc hợp này nhầm đưa ra ý tưởng chiến lượt mới.

Phòng thiết kế có tổng cộng 24 người tính luôn cả 2 cô,mỗi người đều sẽ phải ra chủ đề thiết kế của riêng mình, và mẫu thiết kế được chọn sẽ do các cổ đông hợp lại.

Đây là sự công bằng trong công ty của Thế Thị, mặc dù vị tiểu tổng tông của Thế Thị ở đây nhưng mọi người luôn tin tưởng sự công bằng phân minh của các vị lãnh đạo.

Mỗi một người thuyết trình chỉ được 15 phút cho sản phẩm của mình, nên thời gian hạn hẹp, cần phải nhanh gọn tóm tắt lại phải đầy đủ ý. Thế An và Song Y chưa có kinh nghiệm cho nên lần tiến cử này hai cô quyết định chỉ đi xem chứ không tham gia.

Quả thật, công ty Thế Thị luôn xem trọng nhân tài mỗi một đề án đề ra rất được thu hút 2 cô gái nhỏ hưng phấn vô cùng với các mẫu thiết kế, phong cách chuyên nghiệp của các nhân viên ở đây.

Trong cuộc hợp, hai cô gái nhỏ không ngừng tỏ mắt ngưỡng mộ trước những tác phẩm thời trang, mãi mê đến nổi quên luôn người lãnh đạo nào đó nãy giờ không hề nhìn mẫu thiết kế mà lo nhìn cô gái nhỏ nào đó.

Cả tháng nay anh quả thật được ăn no đủ, trưa một cử, tối một cử nên khiến tâm tình anh vô cùng tốt, nhìn hai tiểu tổ tông của mình vui vẻ như thế khiến anh cũng vui lây.

Sau khi hợp xong,tất cả nhân viên đều đi ra,Thế An không ngừng khen ngợi các nhân viên khác khiến cho họ cũng vui vẻ không ngừng. Ai lại không nghĩ thiên kim tiểu thư của Thế Thị tính tình vui vẻ, hoà đồng như vậy lại hết lời với nhân viên khiến cho mọi người càng nhìn càng thích.

_ Thế An! Mình vào toilet một chút! - Song Y hướng đến phía trước nói

_ Mình vào với cậu - Thế An vui vui vẻ vẻ khoát tay Song Y đi vào.

Trong lúc đang ở buồng toilet giải quyết, bên ngoài có 3 nhân viên nữ cũng bước vào.

_ Chị Thanh! Hôm nay chị biểu hiện thật tốt a, chắc chắn mẫu thiết kế của chị sẽ được chọn nga! - Đinh Lan một nhân viên của phòng thiết kế miềng mồm cũng khéo lắm.

_ Đúng a! Tôi thấy tổng giám đốc có vẻ rất ưng với thiết kế của chị! - Ngọc Quyên một bên thêm vào.

_ Các cô cũng làm rất tốt - Thanh Thanh là một trong những nhà thiết kế nổi của công ty, cô ta cũng cho ra khá nhiều mẫu mã khiến cho công ty thu về không ít, nên công ty cũng khá ưu đãi cô ta.

_ Chị nói sao a! A A Nhị tiểu thư sao không tham gia a? - Ngọc Quyên dựa vào thành rữa tay có chút thắc mắc.

_ Chắc cô ấy đang học hỏi! - Thanh Thanh nhìn vào gương soi lại nhan sắc của mình,thuận tay lấy ra một hộp phấn và một cây son.

_ Nhị tiểu thư rất vui vẻ, tôi rất thích cô ấy nhưng mà cái cô Song Y gì đó hình như là ăn theo nên mới vào công ty này đó - Đinh Lan cũng đang kẻ lại chân mày.

_ Chắc chắn rồi, đi theo nhị tiểu thư mà nhị tiểu thư nào chứ của Thế Thị đó, Thế Thị đó nha, cô ta chắc cũng không tốt lành đâu a - Ngọc Quyên như được nói đúng chủ đề cần nói liền dừng động tác tô son nhìn qua Đinh Lan.

_ Chị Thanh, lúc nãy đi ra em thấy cô ta còn nhìn giám đốc của chúng ta một cái, chị nói xem đúng là có một đích đó a - Đinh Lan vẫn tiếp lời không để mọi việc dừng lại.

_ Đinh Lan! Giám đốc chúng ta xưa nay không ngừng nữ sắc, cô bé Song Y đó nào có khả năng! - Thanh Thanh đến công ty này đã được 4 năm, cô ta cũng đã từng muốn nhiều cơ hội cùng với Thế Thiên, nào ngờ anh lại chẳng bao giờ màn đến cho nên cô ta quyết thiết kế tốt để anh có thể để ý mình một chút.

_ Nhưng em thấy cô ta rõ ràng lẵng lơ với giám đốc - Đinh Lan vẫn không phục, cô ả cũng cùng mục đích thôi nhưng cũng đã tự mình từ bỏ cách đây không lâu,

_ Vậy chắc chắn cô ta là lợi dụng quan hệ tốt với em giám đốc để có thể tiếp cận, chậc chậc, tuổi nhỏ mà đã toan tính nữa đời sau - Ngọc Quyên tô xong son môi chỉnh lại y phục liền hất mặt nhìn qua hai người kia.

_ Vậy thì cô ta cứ mê đi ha ha ha - Thanh Thanh biết rõ, cô ta đã dùng bao thủ đoạn mà chẳn lợi ít gì, nói chi là một tiểu cô nương như thế.

Ba cô đang đứng vui vui nói xấu người nào đó, cửa phòng vệ sinh lúc này mở tung ra, một cước bị Thế An đạp mạnh.

_ Nhị..... nhị tiểu thư.... - Thanh Thanh giật bắn mình với tiếng đập cửa cô ả tính quay qua mắng người nào đó liền thấy rõ người này nãy giờ mình nói xấu.

Vừa nói xong câu thì cửa phòng kế bên cũng mở ra, ánh mắt của Song Y lạnh vô cùng, cô là bị ép đến đây, đến đây còn bị giám đốc của các người ăn tươi nuốt sống oan ức không được giải bầy cùng ai. Lại bị các cô nói đến như vậy.

_ Nói xấu Song Y của ta xong đời các cô rồi! - Thế An mặt giận đến nổi cả gân xanh, liền tiến tới chỉ mặt từng người

_ Nhị tiểu thư,.... tôi chỉ nói sự thật! - Đinh Lan điếc không sợ súng vẫn cứ một mực mình đúng, còn tâm trí muốn giúp Thế An không bị lợi dụng nữa chứ.

_ Câm mồm - Thế An không cho phép ai có quyền nói xấu chị dâu của mình, cô sử xong sẽ trực tiếp đi gặp anh hai đuổi việc ba cô này.

_ Nhị tiểu thư.... hiểu lầm, tất cả đều hiểu lầm - Thanh Thanh lúc này sợ đến mặt trắng xanh, cô ta đó giờ thông minh nào ngờ lúc này vì chút ganh tỵ mà đụng phải người không nên đụng.

_ Tai ta đây không hề điếc, hiểu lầm cái gì? - Thế Thiên trừng mắt nhìn Thanh Thanh.

Cô ả này đồ mặc cũng cở, lại ngực to vô cùng, mặc đồ nhỏ hơn thân hình một số liền lộ ra chút áo ngực, váy thì ẩn ẩn hiện hiện cái kia thật chướng mắt người nhìn.

_ Về thu dọn đồ của các cô đi! - Thế An không muốn nhìn nữa toàn một lũ tiện nhân muốn quấn lấy anh hai mình, liền nắm tay lôi Song Y ra ngoài.

_ Nhị tiểu thư,,, xin tha mạng, tôi biết lỗi của mình - Thế An cười lạnh nhìn ba cô gái đang quỳ xuống chân mình không ngừng khóc lóc.

_ Ha... giết người thì chỉ cần hai chữ “ Xin Lỗi “ là xong việc sao? - Thế An đứng trước của nhà vệ sinh nhìn vào, càng nhìn càng chướng.

Không muốn ở đây một khắc nào nữa liền nắm lấy Song Y đi thẳng đến chỗ anh hai quyết đuổi cổ ba con tiện nhân đó.

_ Anh hai, nhân viên công ty anh vô sỉ dám ức hiếp Song Y của em, mau đuổi việc họ - Thế An không khách khí bước thẳng đến phòng của Thế Thiên quát lớn.

_ Được! Liền đuổi - Thế Thiên đang ngồi trên ghế có chút suy nghĩ nơi nào, liền nghe Thế An bảo có người ức hiếp Song Y, không cần biết lý do là gì, liền đuổi việc.