Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Chương 65: Ăn đi! Sẽ hết buồn ngay thôi




_ Song Y! Sao em lại ngồi đây? - Giọng nói ấm áp này đến từ người con trai cao lớn kia.

_ Trần Hạo? - Song Y sự việc đau lòng chưa nguôi lại một cơn hoản khi gặp người này.

_ Song Y, sau hôm bữa anh muốn liên lạc với em liền không được, em lúc này bận lắm sao? - Trần Hạo vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười đó, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

_ À, em thật dạo này khá bận! - Song Y trầm mặt cô lúc này thật không muốn nói nhiều.

_ Em đã ăn cơm chưa, chúng ta cùng đi ăn? - Trần Hạo nhìn sắc mặt Song Y không tốt, anh ta cũng không hỏi nhiều chỉ hành động một chút.

Song Y từ nhỏ đều bị đồ ăn dụ dỗ nên mỗi lần cô buồn anh đều dẫn cô đi ăn cái này đến cái kia, khi lớn lên cũng như vậy thôi.

Song Y lúc này không thấy đói, tâm trí lúc này làm sao cô có thể ăn được cơ chứ. Nhưng là Trần Hạo cứ kế bên mà lãi nhãi hoài, cô cũng đành lòng đứng lên đi cùng.

Đến quán Mì bò , nơi này cô trước kia rất thích, cô đã đến đây vô số lần cùng mẹ và Trần Hạo.

Đúng rồi, cô chưa cùng Thế Thiên đến đây lần nào.

Nghĩ đến Thế Thiên cô lại cảm thấy tâm trí lại nặng đến khó thở.

_ Cô Hoa, cho chúng con như cũ a! - Trần Hạo rất tự nhiên gọi người chủ quán.

_ Hảo a, lâu lắm mới thấy hai đứa a, đợi, cô bưng ra ngay - Cô Hoa chủ quán mì bò này, cô cũng là một trong những người tận mắt nhìn hai người lớn lên nên cô rất thân thuộc.

Trần Hạo cười cười với chủ quán rồi lại quay sang nhìn Song Y.

Anh ta muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi lúc này anh ta chỉ lẵng lặng nhìn Song Y lại đang tự bay vào suy nghĩ của riêng cô.

Đợi một lúc, hai tô mì bò cở lớn nóng hỏi, khối bóc lên trong thật ngon lành được bưng ra để trước mắt hai người.

Song Y nhìn tô mì, ánh mắt cũng không thay đổi quá nhiều, cô thật không thấy đói. Còn định bảo Trần Hạo sớt bớt cho cô.

_ Ăn đi! Sẽ hết buồn ngay thôi - Trần Hạo xưa nay luôn ôn hoà, anh không thể hiện quá nhiều, dù rằng đã bị Song Y lên tiếng trước đó nhưng vẫn không thay đổi.

_ Em, em thật không muốn ăn! - Song Y hạ tầm mắt xuống cô mũi cũng bắt đầu đỏ.

_ Được! Nào, vừa ăn vừa khóc nào. Ớt đây, bỏ nhiều vào, khóc nhiều vào! - Trần Hạo hiểu cô hơn ai hết.

Khi cô buồn cô sẽ đến đây ăn, không những ăn còn khóc, lại bỏ nhiều ớt để khóc nhiều hơn.

Có lần cô bị điểm kém, buồn đến mấy ngày sau khi Trần Hạo biết chuyện liền dắt cô đến đây, hôm đó cô ăn hết cả một hủ ớt tâm tình mới bớt lại.

Còn giờ, Trần Hạo hiện tại không biết cô đang buồn chuyện gì chỉ đơn giản là biết cô buồn cho nên liền để hai hủ ớt trước mặt cô.

Song Y nhìn hành động của Trần Hạo, nếu trước kia nó rất là bình thường nhưng bây giờ nó lại làm cô đau lòng đến chết đi.

Thế Thiên không biết quán mì bò này, lại không hề biết cách cô giải quyết nổi buồn này. Vậy mà, người thanh niên trước mặt này lại hiểu rõ cô đến từng điểm nhỏ như vậy.

Rồi cô lại nghĩ đến cảnh cô gặp Thanh An, cô và cô gái đó lại giống nhau hơn nữa điểm, lập luận của cô lại càng chính xác hơn khi anh bảo rằng.

" Nếu tôi nhớ lại rồi nhưng mà không yêu cô nữa " cô không biết là anh cố ý hay vô tình làm cô tổn thương.

Nhưng mà dù anh cố ý hay vô tình thì anh cũng đã thành công rồi đó, cô thật đã tổn thương lắm rồi.

Suy nghĩ một hồi nước mắt của Song Y lại rơi nhiều hơn, cô quyết định giải quyết nổi buồn này thật tốt.

Tay cầm hai hủ ớt bỏ vào tô mì, trộn nó một cách mạnh bạo, sau đó hả miệng thật lớn mà ăn.

Mùi ớt cay nồng kiến cho Song Y không thể ngờ được liền sặc sụa, sau đó khóc rống lên. Cả quán ăn ai ai cũng nhìn cô.

Chỉ riêng Trần Hạo rất bình tĩnh mà đưa nước cho cô uống, vỗ vỗ lưng cô.

_ Tốt, ngày mai mọi việc sẽ tốt thôi! - Trần Hạo nhìn Song Y mà thật đau lòng, từ đầu đến cuối cô chưa hề nói cho anh biết lý do cô đau lòng nhưng anh biết lần này là điều rất kinh khủng đối với cô.

Sau một hồi sặc tới đỏ cả mặt, Song Y nước mắt rơi liên hồi lúc này cô không biết là do ớt cay hay là do cô khóc.

Mặc kệ, miễn rằng cô giải toả được thì mọi việc sắp tới cô sẽ không sợ không làm được.