Yêu Cung

Chương 761: Tượng đá Vu tổ (2)




Âu Dương bỗng nhiên có cảm giác như vậy. Vu tổ bị giết chết là giả! Đó chỉ là một tảng đá!

Bỗng nhiên hắn quay đầu lại, chỉ nhìn thấy lúc này Mạnh Cường ở phía sau Mê Đồ Hòa Thượng đang giơ Kỳ Lân Nha lên bổ mạnh về phía Mê Đồ Hòa Thượng. Nếu như Mê Đồ Hòa Thượng trúng phải một kiếm này, vậy hắn chắc chắn sẽ trực tiếp bị thuấn sát!

- Lão lừa ngốc mau tránh ra!

Âu Dương hô to một tiếng. Tuy rằng Mê Đồ Hòa Thượng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng một loại ý thức nguy cơ khiến Mê Đồ Hòa Thượng trực tiếp lăn một cái ra phía trước. Nhưng một kiếm này của Mạnh Cường cực nhanh. Tuy Mê Đồ Hòa Thượng lăn nhanh, nhưng cánh tay trái vẫn bị một vết thương lớn dài tới 20 cm có thể nhìn thấy xương lớn. Máu tươi liền từ cánh tay trái của Mê Đồ Hòa Thượng phun ra!

Mê Đồ Hòa Thượng từ trên mặt đất bò dậy, cầm thiền trượng đặt ngang trước người. Hắn căm tức mắng Mạnh Cường:

- Mẹ kiếp, tới địa ngục đi. Chắc chắn tiểu tử ngươi là huyết mạch Yêu tổ. Muốn lấy mạng của lão tử sao? Lão tử liều mạng với ngươi!

Mê Đồ Hòa Thượng vô cùng phẫn nộ. Nhìn dáng dấp của hắn như muốn xông lên liều mạng với Mạnh Cường!

Sắc mặt Mạnh Cường bỗng nhiên trắng bệch. Tiếp theo chỉ thấy vẻ mặt Mạnh Cường trở nên mơ hồ. Hắn nhìn Kỳ Lân Nha trong tay vẫn đang rỏ máu có vẻ không hiểu. Chỉ trong chốc lát Mê Đồ Hòa Thượng đã vọt tới trước người Mạnh Cường giơ thiền trượng lên muốn đập chết Mạnh Cường!

- Ngăn cản hắn!

Âu Dương nói thì chậm nhưng hành động lại rất nhanh. Thoáng cái hắn đã lắc mình tới trước người Mê Đồ. Hắn một cước đạp Mê Đồ Hòa Thượng ngã trên mặt đất. Mê Đồ Hòa Thượng ngã xuống đất trên mặt rõ ràng mang theo một cỗ âm khí!

- Thật lợi hại!

Trong lòng Âu Dương kêu lên. Vừa nãy trong nháy mắt, đầu tiên Vu tổ chiếm lấy thân thể của Mạnh Cường chém vào người Mê Đồ Hòa Thượng một kiếm. Khi mọi người cho rằng Mạnh Cường trúng chiêu, không ngờ Vu tổ dời đi. Hắn lại một lần nữa chiếm lấy thân thể của Mê Đồ Hòa Thượng, dùng Mê Đồ Hòa Thượng định giết chết Mạnh Cường. Như vậy liền có vẻ hợp tình hợp lý. Nếu như không phải Âu Dương thấy được âm khí trên mặt Mê Đồ Hòa Thượng, chỉ sợ bản thân hắn cũng cho rằng Mê Đồ Hòa Thượng vì quá phẫn nộ mới có thể làm như vậy.

- Tất cả đứng xa ra cho ta!

Sau khi đá ngã Mê Đồ Hòa Thượng xuống đất, Âu Dương liền cảnh cáo mọi người. Vu tổ này còn hung tàn hơn Ma vương vừa nãy rất nhiều. Ma vương chẳng qua dùng man lực chiến đấu. Nhưng Vu tổ lại khác. Hắn giống như có thể dễ dàng chiếm lấy thân thể của bất kỳ người nào. Hơn nữa dường như hắn còn có tâm cơ. Không ngờ hắn biết lợi dụng sự không tín nhiệm của mọi người với nhau để hành động.

Sau khi Âu Dương rống to một tiếng, trong nháy mắt tám người liền tách ra chiếm lấy tám vị trí. Trong tám người ngoại trừ Âu Dương ra, những người khác đều mang theo mấy phần mơ hồ. Nhìn qua ai cũng bình thường.

- Tất cả đừng nói chuyện! Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Âu Dương nhìn những người này muốn mở miệng hỏi dò. Hắn phất tay ngắt lời mọi người nói:

- Vừa nãy trong nháy mắt tên Vu tổ đáng chết đã chiếm lấy thân thể của Mạnh Cường. Sau khí công kích lão lừa ngốc, hắn lại chiếm lấy thân thể của lão lừa ngốc muốn giết chết Mạnh Cường. Tên Vu tổ này rất mạnh. Ta có thể khẳng định, hiện tại trong tám người chúng ta nhất định có một người không phải là bản thân hắn!

Âu Dương đảo mắt nhìn mọi người ở đây. Nhưng đáng tiếc hắn không nhìn thấy gì.

- Cho nên ta hi vọng tất cả mọi người duy trì một khoảng cách an toàn. Sau đó ta lần lượt hỏi từng người một vấn đề. Nếu như trả lời không được mọi người cũng không nên ra tay công kích hắn, để hắn đứng sang một bên. Bởi vì Vu tổ có thể nhanh chóng cắt đầu người. Cũng không ai biết ngươi nắm lấy nhân thân trên, sau một khắc Vu tổ có thể chạy đến người của ngươi hay không.

Âu Dương biết, đây chắc chắn là nguy cơ lớn nhất bọn họ phải đối mặt từ lúc đi vào tới nay. Nếu như không có cách nào tìm ra Vu tổ, tiêu diệt Vu tổ, như vậy Vu tổ này nhất định sẽ dùng phương thức tự giết lẫn nhau, giết chết tất cả bọn họ, cuối cùng chỉ còn lại một người. Lúc đó hắn nhất định sẽ dẫn động pho tượng Chiến Vương. Tới lúc đó làm sao chơi được nữa?

- Được!

Nhìn Âu Dương, Cốc Thanh Vũ lại dùng máu vẽ một bùa chú cổ quái dán lên trán mình, sau đó nói:

- Ta không có ý kiến!

Âu Dương đảo mắt nhìn qua mọi người. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp nào khác. Vu tổ này vẫn biến hóa. Phải làm thế nào mới tìm được biến hóa trên người mỗi người.

Mọi người đứng tách nhau ra. Nhưng điều này chỉ có thể tạm thời trì hoãn đợt tấn công của pho tượng Vu tổ kia thôi. Thời gian lâu dài, sợ là mỗi người đều bị mê hoặc.

Bỗng nhiên, Mộc Tùng rống to. Con mắt của hắn lập tức biến thành màu đỏ như máu. Hai mắt Âu Dương lóe lên kim quang, trong nháy mắt chỉ vào Mộc Tùng vừa mất đi ý thức nói:

- Đứng lại!...

- A...

Lời nói của Âu Dương vừa dứt, liền nhìn thấy Bạch Tinh cầm hai đoạn thạch côn của mình trong tay kêu lên. Hai mắt Âu Dương lại chợt hiện lên kim quang. Tuy nhiên lần này trên mặt Âu Dương lại có mấy phần giật mình. Nhưng thần sắc này chỉ xuất hiện trên mặt Âu Dương khoảng một phần ngàn giây sau đó lập tức liền biến mất!

- Đạp hắn qua!

Âu Dương quay về phía Mạnh Cường la lên. Sau đó hai mắt Âu Dương phát ra kim quang mãnh liệt. Đây là quan tâm chiến cảnh giới tối cao ý mà Âu Dương hiện tại có thể đạt được. Lúc này con mắt của hắn đã thông linh. Xung quanh không có cái gì có thể chạy thoát khỏi quan sát của hai mắt Âu Dương!

- Ngươi chạy nữa sao?

Âu Dương chợt phát hiện, trừ mình ra, không ngờ trên người mọi người đều có một đoàn sương mù màu đen đáng ẩn náu. Linh hồn Âu Dương run rẩy. Sau đó một cỗ sát khí còn cường đại hơn nhiều so với sát sinh phù vừa này, đột nhiên từ trên người Âu Dương bắn ra!

- Lão tử mặc kệ ngươi đã chết hay còn sống. Không có dương khí, lão tử dùng sát khí đè chết dương khí.

Âu Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Một vị Ma thần bất ngờ hình thành phía sau Âu Dương. Ma thần này đỏ như máu, giống như một vị Ma La có tám cánh tay vậy. Lúc này tám cánh tay của Ma La không ngờ đều cầm một thanh đồ đao cũng có màu huyết hồng.

Mà khi Bát Tí Ma La vừa xuất hiện, những sương mù màu đen giống như bị doạ vèo một cái liền tập trung trên người Mạnh Cường, sau đó chậm rãi biến thành một hình người. Sau khi hình người này xuất hiện, pho tượng thứ tư đang đứng ở phía xa lúc này cũng bắt đầu thức tỉnh.

Pho tượng thứ tư này thức tỉnh không kinh thiên động địa như ba pho tượng trước. Trái lại có vẻ vô cùng an tĩnh. Ngoại trừ khi xuất hiện phát ra một hai tiếng vặn vẹo ra, trên căn bản không có động tĩnh gì quá lớn.

- Cho rằng chiếm được thân thể thì ngươi có thể sống sao?

Âu Dương biết không thể trì hoãn được nữa. Pho tượng thứ tư đã sống lại. Nếu như hiện tại bỏ mặc pho tượng thứ ba ẩn nấp, chờ tới lúc pho tượng thứ tư hoàn toàn sống lại, bọn họ đều phải chết!