Yêu Để Chết

Chương 68: Không đủ dũng khí




Tiêu Linh vẫn rớm nước mắt, cô không thể tưởng tượng được gương mặt nam nhân phía sau đang như thế nào. Thật tốt nếu những lời hắn ta nói đều là có ý tốt chứ không phải đang lên một âm mưu nào đó để hại cô.

Hắn không thấy cô có phản ứng gì liền chau mày, dứt khoát túm chặt hai cánh tay của Tiêu Linh rồi xoay người Tiêu Linh quay về phía mình, hai người tức khắc đối diện nhau trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Tiêu Linh nóng mặt, bất giác không biết vì điều gì mà lại từ khuôn mặt mỹ hảo của Mộ Hạ Âu mà dần dần nhìn xuống phía dưới. Mặt càng nóng thì sau khi nhìn thấy thứ trước mặt lại vừa tái vừa đỏ cả đi.

Giờ Tiêu Linh đã khám phá ra một điều mới mẻ của đàn ông. Rằng khi tắm nước nóng có phải ai cũng…***** *** như thế?

Hắn từ trên cao dùng ánh mắt vô cảm nhìn Tiêu Linh, thấy cô ta dừng lại ở bộ phận nhạy cảm của mình, Mộ Hạ Âu bất giác giương cao khóe miệng, cầm lấy tay của Tiêu Linh, đương nhiên Tiêu Linh không dám rụt lại.

Chỉ là có chút giật mình nên Tiêu Linh biết điều nhắm mắt quay đi, lẽ nào cô đã tự tìm đường chết? Mộ Hạ Âu chắc chắn chuẩn bị hành hạ cô, cơ thể cô còn chưa khỏe, có cảm giác Mộ Hạ Âu chỉ cần tát cô thêm một cái cô liền ngất đi bất cứ lúc nào.

“Á…” Tiêu Linh giật bắn mình, nước trong bồn liền gợn sóng. Cô mở mắt nhìn vào thứ cứng như đá lại nóng hơn cả nước mà tay mình đang sờ phải.

Là Mộ Hạ Âu…lại là một trò hề ư?

Hắn bắt ép cô động chạm vào nơi đó, như mặt hắn lại có vẻ sảng khoái khi nhìn thấy điệu bộ nơm nớp lo sợ của Tiêu Linh. “Sợ à?”

Mộ Hạ Âu cất tiếng, Tiêu Linh không dám nhìn hắn, mắt chăm chăm vào bờ tường phía sau lưng Mộ Hạ Âu, hơi thở dần trở nên hỗn loạn.

Nhìn theo ánh mắt của Tiêu Linh, Mộ Hạ Âu quay đầu về vị trí cũ, dùng tay kia bóp cằm Tiêu Linh để cô ngẩng mặt lên. “Mặt của tôi ở đây.”

Khỏi cần nói thì ai chả biết mặt của Mộ Hạ Âu ở đây chứ không phải ở trên tường. Hắn làm như vậy là có ý gì chứ…

Thấy Tiêu Linh không có vẻ gì hứng thú với hành động của mình. Mộ Hạ Âu nhanh chóng chuyển đổi sự hứng thú thành ghét bỏ. Quả nhiên trong mắt hắn thì người phụ nữ này vẫn không thể đối xử tốt hơn. Hắn đã hành hạ cô ta đến nỗi quen tay rồi, xong vì khi tìm được Tiêu Linh, hắn không muốn quá tệ với người đã cứu mình một mạng.

Mộ Hạ Âu dùng sữa tắm để thoa lên người Tiêu Linh, sau khi tắm cho cô sạch sẽ, đích thân hắn cũng là người bế Tiêu Linh ra khỏi nhà tắm rồi đặt lên giường của mình trong tình trạng đối phương đã quấn khăn tắm kín đáo.

“Tự mặc quần áo, tôi không có nghĩa vụ làm bảo mẫu cho cô.” Nói xong Mộ Hạ Âu liếc mắt qua Tiêu Linh rồi trở về phòng tắm, nghe thấy tiếng nước róc rách bên trong, Tiêu Linh đoán ra được Mộ Hạ Âu đang làm gì.

Cô nhìn xuống thân thể bầm tím khắp tay và chân của mình, xong nhìn cả chiếc khăn tắm mà Mộ Hạ Âu đã quấn cho cô một cách miễn cưỡng. Hai gò má cô liền đỏ hồng, cô nhìn vào cánh cửa nhà tắm khép hờ đối diện. Mộ Hạ Âu…có phải đang thay đổi?

Tìm lấy cho mình một chiếc váy thoải mái kín cổ và tay chân mình. Tiêu Linh tự biết không nên để lộ những vết thương trên cơ thể, đứng soi mình trước gương, Tiêu Linh thấy mình đã quá gầy guộc so với trước kia rồi. Xong cô lại không hề buồn vì điều khó khi mà bản thân đang lâng lâng một cách hạnh phúc bởi hành động hôm nay của Mộ Hạ Âu.

Giá như…chỉ là giá như Mộ Hạ Âu không cần đối xử với cô thật tốt, cũng không cần phải coi cô là một người quan trọng. Chỉ cần hàng ngày đối xử với cô như này, đừng đánh cô, đừng buông lời nhục mạ…đó có lẽ là điều vui mừng nhất mà cô đang mong chờ ở hắn. Một con người mắc hội chứng hoang tưởng và gϊếŧ người không ghê tay…

Chỉnh lại cổ váy, Tiêu Linh khập khiễng nhìn quanh căn phòng một lượt, phát hiện ra nước đã hết không còn nhiều mà cổ lại khô rát, cô quyết định ra ngoài lấy thêm nước về phòng, ngộ nhỡ nửa đêm Mộ Hạ Âu khát thì không cần phải ra khỏi phòng.

Cô mở cánh cửa phòng, đột nhiên lại bị khuôn mặt nam nhân phía sau cánh cửa làm cho giật mình suýt nữa làm rơi ca thủy tinh đựng nước trên tay. Là Mộ Cao Dương…anh ta làm gì ở đây giờ này, lại còn là trước cửa phòng cô và Mộ Hạ Âu?

“Ừm…” Tiêu Linh ậm ừ, môi mím mím lấy nhau rồi nhìn Mộ Cao Dương.

Mộ Cao Dương vẫn giữ yên nét mặt, đôi mắt ám mị vẫn luôn nhìn Tiêu Linh, sau đó lại nhìn xung quanh căn phòng mà Tiêu Linh đang ở. Thấy Tiêu Linh cầm ca nước, Mộ Cao Dương đưa tay lên chạm vào bàn tay đang cầm đồ của Tiêu Linh. “Khát nước sao?”

Thấy biểu hiện của mộ Cao Dương là thân thiết quá mức, Tiêu Linh sợ hãi hơi lùi chân lại theo phản xạ. Anh ta biết mình đang làm gì không chứ, là vô tình hay cố tình? Anh ta chính là anh rể của cô cơ mà, hành xử như vậy thật không đúng đắn.

Nếu để Mộ Hạ Âu thấy được, nhất định hắn sẽ nói cô dụ dỗ Mộ Cao Dương, sẽ nói cô là loại đàn bà dơ bẩn, lăng loàn và rẻ tiền. Hắn là người đa nghi, nhất định không thể để hắn thấy cảnh tượng này, cô nên đóng cửa phòng lại ngay bây giờ.

“Khoan đã.” Mộ Cao Dương cao giọng, Tiêu Linh không thích anh đến nỗi muốn đóng cửa lại để không phải gặp mặt, anh trong mắt cô ấy lại xấu xa đến vậy.

Cánh cửa khựng lại trong giây lát, nhưng không phải vì Mộ Cao Dương, là cánh tay khác từ phía sau Tiêu Linh, một cánh tay nổi những đường gân rõ ràng như đang thể hiện sự phẫn nộ.

Tiêu Linh ngoảnh mặt lại, phát hiện ra Mộ Hạ Âu đang trừng mắt rất đáng sợ nhìn Mộ Cao Dương. Hai người họ lúc này không khác gì có tia điện xoẹt qua nhau, mà Tiêu Linh lại chính là người ở giữa và cảm thấy lo lắng nhất.

“Anh trai, nửa đêm như này không ngủ, đến đây làm gì?” Mộ Hạ Âu nhanh chóng nhìn xuống Tiêu Linh, khuôn mặt của hắn tràn đầy bá khí.

Mộ Cao Dương đứng thẳng người lại, anh cũng nhoẻn miệng cười. “Không có gì, đi ngang qua thấy cửa mở, tò mò nên nhìn vào một chút.” Dứt lời Mộ Cao Dương cũng nhìn Tiêu Linh. “Hai đứa nên đi ngủ sớm, thức khuya không tốt.”

Tiêu Linh toát mồ hôi lòng bàn tay. Nói dối, rõ ràng Mộ Cao Dương đang nói dối. Khi Tiêu Linh mở cửa ra đã thấy anh ta đứng ở đây, điều đó chứng minh Mộ Cao Dương đã có mặt ở đây từ trước khi phát hiện ra cô và Mộ Hạ Âu chưa đi ngủ.

Tại sao lại như vậy? Cô có cảm giác Mộ Cao Dương không hề an toàn. Là có ý đồ xấu xa gì với cô đây, hay là với Mộ Hạ Âu, chồng cô?

Cô tỏ vẻ cảnh giác, cắn răng lùi chân lại rồi đứng nép ngay phía sau Mộ Hạ Âu như một con mèo ngoan ngoãn. Cô cảm nhận được ánh mắt dõi theo hành động của cô từ Mộ Hạ Âu, có vẻ như hắn không tỏ ý bất mãn, dường như đối diện với anh trai của mình thì hắn cũng phải đóng một vở kịch ‘vợ chồng’ hoàn hảo.

“Cao Dương, anh nên lo cho sức khỏe của mình hơn là lo cho vợ chồng em. Đã muộn, em sẽ đi ngủ ngay bây giờ.” Mộ Hạ Âu cứ thế mà đóng cửa lại không suy nghĩ, khuôn mặt Mộ Cao Dương cứ thế nhỏ dần sau khe nhỏ của cánh cửa.

Ánh mắt đó của Tiêu Linh trước khi Mộ Cao Dương không còn nhìn thấy nữa và sau khi cánh cửa khép lại hoàn toàn. Cả hành lang chỉ còn một màu đen tối với ánh đèn mập mờ, nắm tay của Mộ Cao Dương siết chặt. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Tiêu Linh dựa dẫm vào em trai mình, anh liền cảm thấy khó chịu.

Sau khi cửa phòng khép lại, Tiêu Linh bất giác nhắm nghiền đôi mắt. Cô biết rõ rằng mình sắp bị Mộ Hạ Âu ‘xử tội’, chẳng phải sao? Hắn đa nghi như vậy, lẽ nào lại không nghĩ cô dụ dỗ Mộ Cao Dương.

Đợi mãi hồi lâu không thấy gì, Tiêu Linh càng thêm hồi hộp, nhịp tim cũng đập lên loạn xạ.

Hắn chăm chăm vào người phụ nữ đang sợ sệt trước mặt. Tại sao đây có thể là cô bé năm xưa cứu chết hắn chứ, ngay cả khí chất quyến rũ và mạnh mẽ của một người phụ nữ đáng lẽ nên có còn không thấy đâu. Tiêu Linh này trước giờ trong mắt hắn không khác gì con chuột cống tội lỗi vậy.

Dơ bẩn, xấu xí, đáng bị ghét bỏ.

“Thôi ngay bộ dạng chướng mắt của cô.” Mộ Hạ Âu dùng lực bóp chặt bắp tay của Tiêu Linh khiến cô giật mình mà mở mắt.

Đối diện với sự lạnh lùng man rợ của Mộ Hạ Âu, Tiêu Linh chỉ biết nhìn hắn không chớp mắt. Đúng vậy, dù cô có làm gì đi nữa thì trong mắt Mộ Hạ Âu cô vẫn luôn là động vật nhìn chướng mắt. Nhưng đối với Hi Vân luôn là sự dịu dàng, lại có thể thỏa hiệp một cách ngọt ngào.

Nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của Tiêu Linh, bất giác ánh mắt của cô lại thu hút Mộ Hạ Âu một lần nữa, hắn đã không nhận ra Tiêu Linh chính là người đó. Đây là sự trùng hợp? Và giờ Tiêu Linh lại chính là vợ của hắn. Ông trời sắp đặt chính là muốn hắn bù đắp ơn cứu mạng hay là tiếp tục những sai lầm mà hắn coi là thú vui của mình?

“Cô…” Tay giữ Tiêu Linh dần buông lỏng, khuôn mày cũng đã giãn đi phần nào, Mộ Hạ Âu dường như muốn nói gì đó xong lại như nhận ra hoàn cảnh, hắn thu tay về nhìn vào tay Tiêu Linh. “Định làm gì?”

Tiêu Linh đã rất lo lắng cho đến khi câu hỏi của Mộ Hạ Âu thốt ra. Hắn không làm khó cô ư? Không đánh cô, không buộc tội cô?

[Tôi muốn uống nước, nước còn rất ít. Tôi sợ uống hết thì đêm nay anh lại phải ra ngoài lấy, nên tôi định ra ngoài lấy nước thêm.]

Tiêu Linh biết vốn dĩ Mộ Hạ Âu không hiểu mình nói gì, đành tự thân chỉ tay vào ca nước rồi làm điệu bộ giống như mình uống nước, sau đó chỉ tay vào mức nước trong ca còn dư lại rồi chỉ tay vào Mộ Hạ Âu.

Hắn hiểu ý của cô, khuôn mặt vô cảm quay đi. “Tôi không khát, từ giờ trở về sau tránh xa Cao Dương ra, đến cầm gối và nằm ở ghế đi.”

Cô bất ngờ nhìn theo bóng lưng của Mộ Hạ Âu, khóe môi nâng nâng. Đêm nay cô không cần phải ngủ dưới sàn nhà lạnh ngắt, Mộ Hạ Âu không chê cô, không sợ cô làm bẩn ghế của hắn nữa rồi?

Ánh đèn phụt tắt, căn phòng chỉ còn lại hai hở thở cách xa nhau, Tiêu Linh nằm co mình trên ghế, mắt dần khép lại.

Trên giường, Mộ Hạ Âu nằm vắt tay trên trán, hắn đang đấu tranh tư tưởng với chính bản thân. Có lẽ hắn không đủ dũng khí để nói với người phụ nữ câm kia rằng, năm xưa chính cô đã cứu tôi một mạng.