Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo

Chương 125: Khốn kiếp, nghe cũng mẹ nó thấy thân thiết




Mấy ngày trước Thủy Tâm Nhu báo án ư? Anh vậy mà không biết, cô cũng không nhắc đến với anh.

Rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì?

Nhất thời, trái tim anh nhíu chặt, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Không hề nghĩ ngợi, anh liền đồng ý với Trình Triển Bằng sẽ đến cục cảnh sát tìm hiểu tình hình.

Xe Đoạn Vô Ngân mới dừng lại, Đường Diệc Sâm duỗi chân dài xuống xe, sải bước đi vào cục cảnh sát, trực tiếp đi tới phòng làm việc của Trình Triển Bằng.

“Thanh tra Trình, vì sao vợ tôi lại báo án?” Đôi mắt sắc bén như chim ưng trong nháy mắt nhìn chằm chằm Trình Triển Bằng, lông mày anh tuấn không tự chủ nhíu lại.

“Anh Đường, chuyện lớn như vậy anh lại không biết sao?”

“…”

Đường Diệc Sâm nghe thấy trong giọng nói Trình Triển Bằng có khinh bỉ cùng trào phúng, anh cũng không kích động tiếp tục nhìn chằm chằm anh ta, chỉ là ánh mắt càng thêm lạnh lẽo cứng rắn.

“Thanh tra Trình cũng giống mấy phóng viên săn tin tò mò việc riêng của người khác sao? Đây cũng không phải phạm vi phá án của anh.”

Trình Triển Bằng cười ha ha, giang tay ra, trả lời: “Tôi cho rằng anh Đường và chị Đường sẽ hết sức ân ái, dù sao hơn ba năm trước anh Đường ở cửa ra vào của cục cảnh sát nói lời kia trước phóng viên truyền thông không biết cảm động thế nào, người dân Hong Kong càng nhận định anh Đường là người đàn ông tốt.

Theo tôi thấy, chẳng qua chỉ vậy thôi. Anh… không biết vợ mình vì sao lại sẩy thai sao? Hay là anh căn bản thờ ơ với cô ấy? Dĩ nhiên chuyện này thật không phải phạm vi phá án của tôi, nhưng tôi vẫn giống người dân buôn chuyện một chút, dù sao mỗi ngày đều phải xem tin tức, không muốn biết cũng khó, huống chi anh Đường và chị Đường là người của công chúng.”

“Xem ra, thanh tra Trình thật đúng là quan tâm vợ chồng tôi nha, là vinh hạnh của chúng tôi.”

Đáy mắt sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh, tuấn mi nhếch lên trên, đôi môi mỏng mím lại, Đường Diệc Sâm không hé răng, lộ ra biểu tình mỉa mai.

“Trở lại chuyện chính, hôm nay tôi mời anh Đường tới thật sự là có việc. Vụ án kia của chị Đường do anh Phí Lạc báo án. Ngay sau đó nhân viên chúng tôi tới bệnh viện gặp chị Đường lấy khẩu cung, cô ấy cũng đã lấy được giấy chứng nhận tạm thời và báo mất chứng minh thư rồi.

Theo khẩu cung chính xác của chị Đường, theo như camera ghi nhận trên con đường gần nhà anh đêm đó, thật sự như lời cô ấy nói, đêm đó cô ấy một mình đi trên đường đột nhiên sau lưng có một chiếc xe máy chạy tới, giật túi xách của cô ấy xong thì nhanh chóng bỏ chạy.

Lúc ấy, do lực kéo bất ngờ cô ấy bị lôi xa cả mét, té mạnh trên đường, cả người ngồi dậy không nổi. Sau đó khoảng mười lăm phút thì anh Lạc đến nơi xảy ra chuyện, bế cô ấy đi cấp cứu.

Thật ngại quá, cũng cực kỳ lấy làm tiếc, chị Đường lúc ấy chảy máu không ít, trong camera theo dõi cũng thấy vô cùng rõ ràng. Tôi cũng tìm tới bác sĩ trưởng của cô ấy để tìm hiểu tình hình, lúc anh Phí Lạc đưa cô ấy tới bệnh viện thì đã xác nhận là sẩy thai do ngoại lực, lập tức tiến hành phẫu thuật gấp cho cô ấy.”

Ánh mắt Trình Triển Bằng bình tĩnh nhìn Đường Diệc Sâm đang đờ đẫn lạnh lùng, không giống với ba năm trước đây, lần này, anh thấy dược trong đôi mắt sâu của anh ấy tràn ngập một nỗi đau đớn bi thương.

Đường Diệc Sâm thậm chí có khổ sở, anh cũng không phải máu lạnh, hóa ra ngoại trừ biểu tình lạnh lùng của anh, anh còn có nhược điểm trí mạng.

Nhìn Đường Diệc Sâm biểu lộ cảm xúc trước mặt mình lúc này, Trình Triển Bằng chẳng những cảm thấy bất ngờ, anh lại còn có cảm xúc phức tạp.

“Anh Đường, vụ án xảy ra như vậy. Sau khi nhận được báo án, chúng tôi cũng cực kỳ tận lực điều tra. Ngày hôm qua nhận được tin tức báo lại, có người tìm thấy chiếc túi Channel của chị Đường bị thủ tiêu dưới lòng đất, chúng tôi theo đó lần ra được đầu mối thủ tiêu vật chứng, tối qua thuận lợi bắt được hai tên cướp này.

Trải qua thẩm tra đột kích tối qua, bọn cướp đã thú tội. Sáng nay tôi liên hệ với chị Đường nhưng điện thoại của cô ấy tắt máy, liên hệ qua anh Phí Lạc nhưng điện thoại anh ấy cũng không ai nghe, cho nên, tôi mới mạo muội tìm anh Đường.

Chứng cớ vô cùng xác thực, chờ chút chúng tôi chuyển vụ án lên viện kiểm sát, mời anh Đường và chị Đường để ý ngày mở phiên tòa sơ thẩm. Hoặc là, mời luật sự theo cũng được.”

Không phải Thủy Tâm Nhu cố ý bỏ đứa bé, cho dù bởi vì ngoài ý muốn mà mất con, trái tim Đường Diệc Sâm càng thêm nhói đau.

Chẳng qua sau khi nghe xong chân tướng, anh càng thêm tự trách. Lòng anh trống rỗng vô cùng, chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô hạn.

Anh thật quá khốn nạn, tối hôm đó anh nên đuổi theo cô. Anh làm sao có thể để cho cô một mình tức giận bỏ đi. Anh thật sự rất hối hận, đây cũng là chuyện thất sách nhất anh làm trước giờ, cũng là mất mát sai lầm nhất trước giờ.

Bà xã, thực xin lỗi, anh thật sự trách sai em rồi, anh thật sự đáng chết!

Em chán ghét anh, em hận anh là đúng!

Cũng là anh đáng đời!

Ánh mắt Đường Diệc Sâm khô khốc, anh đưa tay xoa xoa khuôn mặt tuấn tú.

Chớp chớp mắt, anh mới hé mở môi mỏng, giọng nói có chút khàn khàn, “Tôi biết rồi, cảm ơn thanh tra Trình trong thời gian ngắn đã phá xong án. Tôi sẽ mời luật sư tiếp tục.”

——————-

Đường Diệc Sâm không tiếp tục ở lại, anh nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng Trình Triển Bằng, vừa gọi điện thoại cho Thủy Tâm Nhu vừa lên xe Đoạn Vô Ngân.

Cho dù anh gọi thế nào, vẫn không kết nối được, di động Thủy Tâm Nhu vẫn luôn trong trạng thái tắt máy.

Sau đó Đường Diệc Sâm gọi cho Thủy Mộ Hàn.

“Được sủng mà lo a, Đường Diệc Sâm anh vậy mà tìm tôi, hai mươi tỷ kia của Vạn Huy anh tính khi nào thì trả hết cho tôi đây, năm tỷ lần một đã quá hạn mấy ngày rồi, anh giải thích thế nào đây? Không cần dùng lời của Đoạn Vô Ngân nói với tôi là suy sụp tinh thần, tôi biết mấy năm nay Liên Khải cũng xem như thuận lợi, anh cũng không thiếu tiền.”

“Anh cho tôi biết vợ tôi ở đâu rồi, tôi sẽ nói chuyện tiền bạc với anh.”

“Ha ha… Đường Diệc Sâm, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Anh cảm thấy anh thương tổn em ấy chưa đủ sao? Nếu anh thật sự yêu em ấy, anh nên che chở em ấy mà không phải đẩy em ấy tới nơi đầu sóng ngọn gió.” Giọng nói Thủy Mộ Hàn giận dữ, ngữ điệu của anh cũng lạnh lùng, không một chút nhiệt độ.

Hơn ba năm, anh cho rằng Đường Diệc Sâm thật là một người đàn ông đáng tin cậy, ít nhất mấy năm này anh ta đúng là không tệ với Thủy Tâm Nhu, cũng giúp đỡ cho Vạn Huy tương đối nhiều.

Từ sau khi anh biết được sự thật, anh đúng là phải chùi mắt mà nhìn Đường Diệc Sâm, anh ta quả nhiên là một con hồ ly vô cùng thâm trầm.

Anh ta tính kế anh, anh khen ngợi mưu lược của anh ta, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ tán thành, ủng hộ cách làm của anh ta.

“Anh không phải tôi, anh sẽ không rõ cách làm của tôi, thật ngại quá, chuyện khác tôi cũng không thể trả lời. Tôi có chút đê tiện, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không thích cô ấy. Cô ấy bị thương, tôi cũng đau lòng, tôi khồng hề khá hơn cô ấy. Tôi có thể chân thành nói với anh, đời này Đường Diệc Sâm chỉ yêu một người phụ nữ, chỉ có một người vợ, cho dù là ai cũng cản không được. Tôi phải truy cô ấy đến cùng trời cuối đất, tôi muốn ôm cô ấy vào  lòng mình.

Tôi không phủ nhận tôi làm sai, nhưng đó cũng không phải là ý định ban đầu của tôi. Tóm lại, tôi thành thực hơn so với anh, ít nhất sẽ không lừa gạt cảm giác của bản thân, một khi yêu sẽ yêu tới cùng, tôi sẽ không lùi bước, cũng sẽ không buông tay.”

Có trong nháy mắt, Thủy Mộ Hàn im lặng.

Tuy anh không ủng hộ cách làm của Đường Diệc Sâm, nhưng anh thưởng thức thái độ làm người của anh ta. Nếu anh đứng trên lập trường của anh ta, không loại trừ anh cũng sẽ ngoan độc.

“Em ấy xin nghỉ một tháng, em ấy muốn đi đâu cũng không nói với tôi.”

“Cảm ơn! Chờ chút tôi để Vô Ngân bàn chuyện thanh toán với anh, 100 tỷ kia coi như là anh cho tôi mượn, tôi sẽ lấy lãi suất ngân hàng tính lãi cho anh, tiền hoa hồng đầu tư cũng chia cho anh như vậy, mặt khác, tôi trả anh thêm 2 tỷ xem như báo đáp quỹ đầu tư ban đầu.”

Chân mày rậm của Thủy Mộ Hàn không khỏi nhíu lại, “Đường Diệc Sâm, anh đây là muốn hối lộ tôi sao? Em ấy là em gái tôi, anh đừng hy vọng tôi sẽ giúp anh, em ấy có quyết định của riêng mình, tôi tôn trọng bất kỳ quyết định nào của em ấy.”

“Tôi không trông cậy vào anh giúp tôi, hai tỷ kia là anh nên được, cũng không phải tôi đột nhiên nổi lương thiện phát cho.”

“Nói cho cùng, tôi chính là thưởng thức tên khốn kiếp nhà anh!” Bờ môi mỏng của Thủy Mộ Hàn cong lên, lộ ra nụ cười nhạt.

“Cảm ơn khích lệ, tôi đã quen nghe người khác mắng khốn kiếp rồi. Khốn kiếp, nghe qua cũng đặc biệt thân thiết.”

Tiếng nói vừa ngừng, khóe miệng Đường Diệc Sâm cũng nở một nụ cười ăn ý.

———————

Cúp điện thoại, Đường Diệc Sâm bảo Đoạn Vô Ngân quay đầu xe, anh mua quà cáp, anh muốn tới nhà mẹ vợ, mặc kệ có phải chai mặt hay không, anh phải đón vợ về nhà.

Da mặt anh dày, thật sự dày, anh không sợ bị giày vò khốn khổ!

Đoạn Vô Ngân đi theo sau lưng Đường Diệc Sâm, anh mang theo thuốc bổ túi lớn túi nhỏ, vô cùng thích thú nhìn chằm chằm Đường Diệc Sâm đang ấn chuông cửa.

Anh muốn cười anh, lại cực kỳ nể mặt anh không cười thành tiếng, thậm chí chỉ dám cười trộm mà thôi.

Người đàn ông tốt tuyệt đỉnh hóa ra luyện thành như vậy, nhà mẹ vợ không thể không đi, hơn nữa còn phải đi nhiều, dỗ dành được mẹ vợ vui vẻ, vợ tự nhiên là chạy không thoát rồi.