Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 47: 47: Bạc Phước Đúng Là Bạc Phước





Bảo Châu với đôi mắt đầy xót xa nhìn vào gương mặt của Nhật Thiên, cô tẩm một ít thuốc vào miếng bông gòn trên tay khẽ đưa lên thoa lên mặt anh một cách cẩn trọng và cực kì nhẹ nhàng như sợ làm anh đau, thoa một cái liền thổi nhẹ một cái để giúp anh làm giảm cái đau rát đi.

Vừa mới xuống máy bay không lâu thì thấy bộ dạng thảm hại, thương tích đầy người của Nhật Thiên đi đến, làm cô sợ khiếp vía, lúc còn trên chuyến bay thì đang yên đang lành ngực cô bỗng nhói lên một cái cô liền linh cảm có chuyện không hay xảy ra rồi, hóa ra!
"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, nắm đấm của anh không phải lúc nào cũng có thể giải quyết được vấn đề đâu, nó không những không giải quyết được vấn đề mà còn đem lại phiền phức cho anh nữa, thấy chưa, bây giờ đã thấy hậu quả chưa.

" Bảo Châu miệng thì trách mắng nhưng tay thì thì vẫn chăm chú sát trùng vết thương cho ai kia đặc biệt là đôi mắt, không thể giấu được vẻ lo lắng cùng đau lòng.

Nhật Thiên im lặng mặc cho Bảo Châu buôn lời trách than, anh khẽ nghiêng đầu mỉm cười hiền hòa, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều khi nhìn lấy Bảo Châu, những lời này khác khác gì so với những lời mà mẹ anh nói lúc nãy đâu chứ, đúng là mẹ chồng với con dâu tương lai mà, giống nhau là lẽ đương nhiên.

Có điều có cần phải giống đến thế đâu cơ chứ.

"Bị như thế rồi mà anh vẫn còn sức mà cười được, có gì đáng cười đâu chứ, bộ em nói không đúng sao" Bảo Châu nhíu mày phàn nàn.

"Không cười thế chẳng lẽ bây giờ anh phải khóc à" Nhật Thiên bật cười thành tiếng, sau đó tiếp lời: "Đây chỉ là vết thương ngoài da thôi, sẽ rất mau khỏi, em không phải lo hơn nữa xem kìa!.


"
Nhật Thiên chợt nâng mặt Bảo Châu lên, xoa lấy hai bên má, cười nói: "Mới có hơn nữa năm không gặp mà nhìn em như trẻ hơn so với lần đầu đôi ta gặp gỡ nhỉ, để anh xem kĩ nào, vợ ai mà xinh thế nhở" Nhật Thiên nhân lúc Bảo Châu không chú ý liền hôn lên môi cô một cái sau đó thõa mãn rời khỏi.

"Chỉ có Nịnh là giỏi" Bảo Châu bị tập kích bất ngờ đôi má liền ửng đỏ vội cuối đầu thu gom lại các dụng cụ y tế nhưng làm sao qua mắt được Nhật Thiên, nhịn không được liền đưa tay xoa đầu cô.

Bảo Châu hơi ngẩn mặt lên đối mặt Nhật Thiên, những tản mây hồng không những không tiêu tan mà còn tăng thêm gấp bội, cô hơi mất tự nhiên hỏi "Sao lại ra nông nổi này?"
Nhật Thiên thở dài, tựa người vào ghế lái, nhắm mắt nghỉ dưỡng, âm trầm bảo: "Dọn dẹp một vài thứ rác rưởi"
"Rác rưởi?"
Nhật Thiên mở hờ đôi mắt mình ra nhìn về phía trước như đang có suy nghĩ gì, sau đó anh khẽ xoay qua nhìn Bảo Châu, mỉm cười: "Thật ra anh có một bí mật muốn nói với em nhưng em phải hứa, sau khi anh nói ra em không được giận anh thì mới dám nói"
"Bí mật? Là bí mật gì?" Cả gan dám có bí mật với cô, tới số rồi.

"Em hứa đi" Nhật Thiên nắm lấy tay Bảo Châu lắc lắc làm giọng nài nỉ.

"Được, mau nói" Bảo Châu thấp giọng ra lệnh.

"Ưm! thật ra!.

.

anh là người của Nhật gia.

" Nhật Thiên nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Bảo Châu thẳng thừng nói ra tất cả.

"Sao cơ, anh vừa nói gì?" Bảo Châu như không tin vào tai mình, thật ra ban đầu cô cũng có nghi ngờ về cái tên Nhật Thiên này nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc, cô liên nói không phải, Nhật gia không thể đào tạo ra một tên loi choi lóc chóc, thiếu chín chắn thế được, tuyệt đối không phải.


"Em không nghe nhầm đâu, bạn trai em là đại thiếu gia của Nhật gia" Nhật Thiên tưởng chừng Bảo Châu không nghe rõ liền nói lại một lần nữa, thanh âm còn mang theo vẻ tự hào.

"Bạc phước, đúng là bạc phước" Bảo Châu ánh mắt mang theo nỗi tuyệt vọng sâu sắc.

"Hả, bạc phước, cái gì bạc phước" Nhật Thiên khó hiểu hỏi.

"Nhật gia bạc phước, Nhật thị bạc mệnh" Bảo Châu thở dài sườn sượt, thật mai mắn vì cô nghe trong thông tin nội bộ gia đình, ông Nhật từng tuyên bố người thừa kế sẽ là Nhật Hạ- Tiểu Zang Hồ bé nhỏ của cô nếu không!.

cô không dám nghỉ tới!
Nhật Thiên: "! "
Bộ dạng anh không đáng tin đến mức độ đó à.

"Nhưng mà! em không bất ngờ hay ngạc nhiên gì à?"
"Không, em đoán được lờ mờ ngay từ đầu rồi nhưng không thể đặt niềm tin vào nó thôi.

" Bảo Châu lướt mắt nhìn người bên cạnh phán xét, sao đó vội quay đi thở dài.

Nhật Thiên: "! "
Không còn từ gì để nói!.


****************
Mẫu truyện nhỏ:
Nhật Thiên: Nhìn anh thiếu chín chắn lắm sao?
Bảo Châu: Anh biết đứa con nít ba tuổi không?
Nhật Thiên: Biết chứ.

Bảo Châu: Anh thua nó đấy.

Nhật Thiên: "! "
Nhật Hạ:.

****************.