Yêu Đến Tận Cùng

Chương 14: Anh ở nơi nào?




Cố Thanh Yến nhấc váy, chậm rãi đứng lên.

Không ngoại trừ người này thật sự có vấn đề về thần kinh, nhưng trực giác của Cố Thanh Yến nói cho cô biết, chuyện này không thể đơn giản như vậy.

Còn chuyện khác, phải chờ cảnh sát đến đây điều tra.

Sau sự cố không may, Túc Nghị vẫn trực bên cạnh suốt. Mấy phóng viên xông tới còn muốn phỏng vấn Cố Thanh Yến suýt nữa bị tạt acid sulfuric làm bỏng, bị Túc Nghị mắng đuổi đi.

Những người này về lại không tránh khỏi lại viết linh tinh, cũng may Túc Nghị không quan tâm chuyện đó, hình tượng với công chúng của anh ta trước giờ vẫn vậy.

Cư xử đơn giản thô bạo, tính nóng nảy như “tró” (chó).

Anh ta từng nói với fans: “Ông đây cứ thế đấy, hút thuốc, uống rượu, tán gái, thích hay không thì tùy.”

Còn ảnh đế Phòng, vốn ban đầu anh ta ở bên trong cũng không hề đi ra. Sau khi nhìn thấy nơi này gặp chuyện không may, anh ta trộm leo lên xe đi mất.

Đây là chuyện thường tình, đối với người của công chúng mà nói, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đi ra không tránh khỏi phải vào cục cảnh sát ghi chép, nhất định phải lên đầu đề báo.

Túc Nghị đồng ý xuất hiện vì người khác như vậy, đúng là hiếm thấy.

Cảnh sát nhanh chóng tới, dẫn mọi người cùng đi khai báo.

Tên kia bị áp giải tới phòng riêng, khoảng một tiếng sau, cảnh sát nói cho họ: “Tra án cho thấy người này lúc trước từng phạm tội vì cố ý xúc phạm Nghê Hòa, giam giữ một thời gian, mới thả ra, là kẻ tái phạm. Hỏi thì gã nói là bởi vì muốn cho Nghê Hòa diễn vai diễn đó, mới bí quá hoá liều.”

Nghê Hòa là Tiểu Bách Hợp.

Cảnh sát nhún vai, anh ta rất chướng mắt với chuyện trong giới giải trí. Sau khi biết là do fans độc ác làm, lại cảm thấy bất đắc dĩ.

“Chúng tôi xử lý dựa theo quy định, mọi người tạm thời không có việc gì có thể về trước.”

Kiều Vân nhíu mày: “Đồng chí cảnh sát, hắn ta là người ngoài giới, không có quan hệ không có tin tức. Mà Yến Yến của chúng tôi là người mới, chưa công khai ra ngoài, hắn ta sao có thể chuẩn xác như vậy tìm được vị trí của Yến Yến mà tấn công được?”

Cảnh sát thoáng do dự: “Tôi hỏi hắn rồi, nói là ngồi xổm cả buổi chiều, cách lúc hắn ta hành hung đã qua ba bốn giờ, mục tiêu hắn ta tìm cũng chỉ nói thế.”

Kiều Vân truy hỏi: “Sau lưng hắn ta có tồn tại vụ giao dịch nào không?”

Cảnh sát nhíu mày: “Đã tra rồi, tài khoản cũng tra rồi, tài khoản của thân thích hoặc người nhà cũng tra, không giao dịch số tiền khả nghi nào.”

Nếu thật là hành vi fans não tàn quá khích, Kiều Vân có thể yên tâm, nhưng anh ta vẫn có chút khó tin.

Nhưng chứng cứ không đủ, anh ta cũng không còn cách nào khác.

Kiều Vân không chấp nhận đối phương cố ý nhằm vào Cố Thanh Yến, Cố Thanh Yến còn chưa chính thức ra mắt, bộ phim duy nhất cũng chỉ ở trong máy quay, không ai lại nhằm vào sau lưng cô.

Ban đầu Kiều Vân nghi ngờ là đối thủ của anh ta trước đấy, sau khi anh ta gặp chuyện, tám năm hoàn toàn bặt vô âm tín.

Trong khoảng thời gian này đi lại sắp xếp chương trình tạp kỹ tiếp theo cho Cố Thanh Yến, có lẽ bị người khác theo dõi.

Sáng nay chuyên gia trang điểm Tiểu Vân không tới, có lẽ cũng do nguyên nhân này.

Đợi cho tất cả thủ tục xong xuôi, đã gần tám giờ tối.

Tất cả mọi người không ăn tối, đạo diễn Từ đưa tay mặc áo khoác vào: “Hôm nay vất vả rồi, tôi mời mọi người ăn bữa cơm, ăn xong rồi về nghỉ ngơi đi.”

Đi cùng tới cục cảnh sát với Cố Thanh Yến và Kiều Vân có hai nhân viên công tác, Túc Nghị và người đại diện của anh ta.

Túc Nghị xua tay: “Cháu không đi đâu, buổi tối cháu có việc rồi, trì hoãn tới tận bây giờ.”

Anh ta tặng cho Cố Thanh Yến một cái hôn gió: “Em gái Cố, anh đi trước, chúng ta gặp lại ở đoàn phim.”

Cố Thanh Yến đứng lên, nhìn theo anh ta rời đi từ của sau.

Vừa rồi cảnh sát vào nói bên ngoài có rất nhiều phóng viên vây quanh, bảo họ đi ra ngoài cẩn thận một chút.

Túc Nghị rất nổi tiếng, phần lớn phóng viên đều tới nhắm vào anh ta. Anh ta đi trước, cũng là để dẫn lửa thay Cố Thanh Yến.

Cố Thanh Yến nhận ân tình của anh, nói với đạo diễn Từ: “Đạo diễn Từ, tôi cũng không đi ăn, hôm nay mệt mỏi, không phiền ngài, ngài cũng sớm nghỉ ngơi chút ạ.”

Đạo diễn Từ cũng chỉ khách sáo một chút, cũng không ép: “Cũng đúng, hai người ra ngoài cẩn thận, đừng để bị theo dõi.”

Lên xe, Kiều Vân tránh ít đám chó săn đi theo họ, nhìn đầu đường qua kính đằng sau, thấy không một bóng người: “May năm đó năng lực chú Kiều đây trốn bọn chó săn vẫn không thụt giảm.”

Cố Thanh Yến hơi mệt, nằm ở ghế sau xe, lấy một tấm chăn làm gối, nhắm hai mắt.

“Vụ này vẫn chưa là gì với vụ chú Kiều năm đó gặp đâu.”

Giọng cô rầu rầu, lộ vẻ vô cùng mỏi mệt.

Kiều Vân nở nụ cười, im lặng hai giây, mới mở miệng: “Chuyện nóng của cô ngày hôm nay, xếp từ top 10 lên top 5, cô xem đi.”

Cố Thanh Yến lúc ở cục cảnh sát đã lướt Weibo một lúc, đã thấy hot search.

Cô ừ một tiếng, không mặn không nhạt nói: “Người mới bị fans cực đoan của Tiểu Bách Hợp hắt acid sulfuric, Túc Nghị đánh người. Nhìn mấy từ khóa nổi bật này, sao em ngay cả danh tính cũng không xứng đáng có được?”

Chụp rất nhiều ảnh, lúc ấy dưới cảnh hỗn loạn, rất nhiều chó săn nhấn nút chụp bừa bãi.

Cô ngắm nhìn, cảm thấy cô trong ảnh sắc mặt hơi xấu. Chậc, trình độ chụp ảnh của tên chó săn này cũng chẳng ra sao.

Kiều Vân nghe giọng cô bình thản, đại khái không để chuyện này trong lòng. Anh ta chỉ sợ Cố Thanh Yến còn chưa chính thức ra mắt, gặp phải chuyện này thì không gượng dậy nổi: “Em đừng lo lắng, chỉ có mấy cảnh chụp góc, đạo diễn Từ sẽ chủ động làm sáng tỏ. Lúc trước vẫn chưa ổn định, để mấy blogger nói những lời này trên Weibo đi.”

“Vâng.” Cố Thanh Yến lên tiếng, xốc chăn lông lên, lại lấy điện thoại mở Weibo lướt hot search của cô.

Ghế sau xe hơi tối, ánh sáng di động mỏng chiếu vào mặt Cố Thanh Yến, làm làn da trắng nõn của cô phát sáng.

Cô xem mãi mấy bình luận, đều là hỏi người mới này là ai, bối cảnh gì, còn chưa debut đã ầm ĩ ra chuyện này.

Hơn nữa còn xấu như thế, sao có thể diễn một Dư Mạn phong hoa tuyết đại, đòi đạo diễn Từ đổi diễn viên.

Cũng có rất nhiều bình luận thuyết âm mưu tỏ vẻ, cô tự biên tự diễn, liều lĩnh để nổi. Chỉ tội cho Tiểu Bách Hợp, không được vai diễn còn chưa nói, còn bị hai bên đổ vạ.

Cố Thanh Yến chậc một tiếng, thoát bình luận, lại mở mấy cái hình ảnh đứng đầu Weibo.

Trong đó có ảnh chụp lại cảnh cô mới quay đầu lại né tránh acid sulfuric, miệng mở to, theo bản năng ngồi thụp xuống.

Động tác này như tội phạm bị truy nã, chạy trối chết.

Cố Thanh Yến nở nụ cười, cười khúc khích, nếu cô không biết tính mình, cũng sẽ cảm thấy mọi người nói đúng là có lý—— người xấu lắm thủ đoạn.

Cô lại lướt xuống, xem rất nhiều bức ảnh, đều xấu không khác gì nhau. Như cố ý chụp xấu cô, không chỉ có chụp xấu, còn cố ý chỉnh sửa, làm cô càng xấu hơn.

Thật đúng là lòng dạ khó lường.

Thời điểm Cố Thanh Yến lướt xuống dưới cùng, mới nhìn thấy một bài trạng thái không nổi lắm.

Bài viết ngắn gọn rõ ràng sảng khoái kể lại chuyện đã xảy ra, để lại ba tấm ảnh.

Cố Thanh Yến nhấn mở, lộ ra tấm ảnh trong đó chụp cô từ trên cao nhìn xuống trước mặt fans cực đoan kia, hơi nâng cằm, dáng vẻ như quỳ xuống dưới nữ vương.

Cuối cùng cũng lộ ra bức ảnh không giống trước.

Cố Thanh Yến cảm nhận nhìn mình ở một góc độ khác đẹp vô cùng, mở camera di động, nâng cằm cô lên thưởng thức một chút, cảm thấy cô được camera di động phản chiếu lại còn đẹp hơn trước.

Cô mở Weibo, kinh ngạc phát hiện dưới bình luận chia làm hai phe.

Một phe khen cô đẹp, chó săn ác ý chụp hình còn có thể chụp đẹp ưa nhìn như thế. Động tác vô cùng khí thế, cực kỳ giống Dư Mạn trong cảm nhận của họ.

Một phe nói cô là chó tiếp thị, ảnh chụp các blogger khác đều xấu, chỉ có tấm ảnh này đẹp, cố ý xếp đặt chụp vớ vẩn.

Còn nói tất cả mọi chuyện đều là cô tự biên tự diễn, blogger này nhận tiền hối lộ.

Bên Weibo của blogger đó không ngừng tăng truy cập, chưa tới mười phút sau, từ khóa hot search trên weibo lại thay đổi thành # Mỹ nhan thịnh thế – Cố Thanh Yến #

Cố Thanh Yến rời khỏi Weibo của blogger đó, lại lướt top hot search. Lần này vừa lướt, kỳ lạ là phát hiện ảnh chụp trước đó lại chìm xuống, mọi người điên cuồng bắt đầu spam ầm ầm bức ảnh chụp cô đẹp kia.

Cố Thanh Yến thấy ngạc nhiên, cô hỏi Kiều Vân: “Anh mua hot search?”

Kiều Vân kinh ngạc liếc nhìn cô một cái: “Cô nghĩ chúng ta có đủ khả năng đi mua hot search chắc?”

Anh ta đánh vô lăng, rẽ sang phải: “Sao vậy? Hướng gió hot search lại thay đổi rồi?”

Cố Thanh Yến cầm di động lướt lướt: “Đều khen em đẹp.”

Kiều Vân đã xem hot search trước đó, cảm thấy có hơi sai sai. Chiều hướng đầu weibo giờ đều nhất trí với nhau, cho rằng Cố Thanh Yến cướp vai, tự biên tự diễn để nổi.

Anh ta gọi điện thoại nhờ mấy người bạn, để họ hỗ trợ xoay chút chiều gió. Ban nãy anh ta còn nghĩ, thật sự không thì chi tiền mua một hot search, đổi chủ đề sang hướng khác.

Giờ mới qua nửa tiếng, hướng gió lại đột nhiên thay đổi, sao có thể chứ?

Cố Thanh Yến đang cầm di động chơi một lát, tiếng chuông vang lên, trên màn hình hiện biểu tượng thằng nhóc thúi.

Tay Cố Thanh Yến run lên, di động suýt nữa rơi xuống. Cô kích động, không cẩn thận cúp máy.

Trong xe lại khôi phục trạng thái yên tĩnh, như sự yên tĩnh sau khi tranh cãi ầm ĩ trôi qua, như mãnh thú đang ngủ say, ai cũng không biết khi nào nó thức tỉnh.

Cố Thanh Yến do dự có nên gọi cuộc điện thoại lại không, tiếng chuông lại vang lên.

Lần này cô không có do dự, ngón tay nhẹ nhàng ấn nhận, nghe cuộc điện thoại.

“Em thế nào rồi?” Giọng điệu trầm trọng, nổi lên gió bão. Nhưng vẫn dịu dàng như trước, lộ ra sự quan tâm.

Nói về chuyện bị hắt acid sulfuric.

Cố Thanh Yến máy móc cầm điện thoại, kề sát bên tai, mắt nhìn lên trên, Kiều Vân không nhìn cô.

Cô hạ giọng: “Không có việc gì, không bị thương.”

“Ừ.” Thời Thâm Niên ừ một tiếng, đáp lại lấy lệ.

Anh nói ít, sau khi lấy được đáp án anh cần, thì không biết nên nói cái gì.

Cố Thanh Yến cũng không biết nên nói gì, hai người bỗng im lặng.

Tay Cố Thanh Yến cầm di động hơi run, nghe tiếng hít thở bên đầu kia di động nhẹ nhàng chậm chạp, cô không khỏi ngừng thở.

Dần dần, tần suất hơi thở hai người hoà với nhau.

Cố Thanh Yến đột nhiên cảm thấy cánh tay cô hơi nóng lên, trái tim đập mạnh hơn.

Kiều Vân thấy im lặng lúc lâu, nghĩ cuộc điện thoại đã kết thúc: “Đang ngủ à? Sao không nói câu nào thế?”

Cố Thanh Yến luống cuống một thoáng, theo phản xạ đáp: “Chưa, chưa ngủ ạ.”

Đầu bên kia, hơi thở Thời Thâm Niên nặng hơn: “Em ở đâu?”

Cố Thanh Yến trả lời theo vô thức: “Trên xe.”