Yêu Đến Tận Cùng

Chương 25: Ba tặng tôi một căn biệt thự đi




Ngô Nham nhớ lại bốn năm trước, khi anh ta biết Thời Thâm Niên xảy ra chuyện không may. Suốt đêm anh ta bay từ nước ngoài về, trông thấy cảnh tượng lúc ấy.

Trên núi điều kiện chữa bệnh có hạn. Lúc Thời Thâm Niên bị thương, không dễ dàng di chuyển. Đường núi thì gập ghềnh, sợ trên đường đi khó khăn nhưng vẫn cố gắng mời các bác sĩ đến.

Trên người anh bị thương không quá nghiêm trọng nhưng vết thương lại bị nhiễm trùng. Thể chất của Thời Thâm Niên sinh ra đã khác với người bình thường, chỉ cần nhiễm trùng một chút cũng có thể đòi lấy mạng.

Thời Thâm Niên đã sốt cao suốt mấy đêm liền, anh vẫn luôn trong trạng thái hôn mê. Có khi thì tỉnh táo lại, nhưng cơn sốt lại chẳng hề thuyên giảm.

Các bác sĩ đều nói do nghị lực của anh kiên cường. Nếu chỉ cần thiếu ý chí đi một chút thì đã sớm không thể chống cự được suốt quãng thời gian dài vừa qua.

Đến giai đoạn nghiêm trọng nhất, thậm chí bọn họ còn nói Thời Vĩnh Hưng rằng để đề phòng, nên chuẩn bị hậu sự trước.

Ngô Nham ở nước ngoài hay tin, không dám trì hoãn dù chỉ một giây.

Ngày đó, anh ta đến núi, đúng lúc Thời Thâm Niên tỉnh lại.

Anh ta thay bộ quần áo vô khuẩn, bước vào phòng vô trùng, nhìn về phía giường bệnh trắng tinh, nơi Thời Thâm Niên đang nằm.

Đối phương vẫn còn sốt cao nhưng mặt lại không hề có cảm giác, lờ mờ nhìn lên trần nhà. Nghe thấy giọng của anh ta, hình như anh hơi kích động, liếc mắt về phía bên này.

Khi anh nhìn thấy đó là anh ta, ánh mắt lập tức không còn dao động nữa. Mới lúc nãy vẫn còn kích động vậy mà hành động vừa rồi như chưa từng xuất hiện.

Thời Thâm Niên tưởng anh ta là Cố Thanh Yến mà cô ấy lại không đến.

Ngô Nham nghe nói rằng lần đầu tiên tỉnh dậy sau cơn hôn mê, anh gắng gượng mở mắt, hỏi rành mạch đến lạ thường:

“Yến Yến tới à? Có khóc không?”

Không một ai dám trả lời với anh rằng Yến Yến không tới, thậm chí Cố Thanh Yến còn bị Thời Vĩnh Hưng tiễn đi.

Thời Thâm Niên không nghe thấy được câu trả lời, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Thời Vĩnh Hưng đã nói tất cả mọi người không ai được nhắc tới Cố Thanh Yến.

Ngay cả sau đó, bác sĩ nói Thời Thâm Niên có thể sẽ không cầm cự nổi, đề nghị rằng vào lúc anh hôn mê, trong miệng vẫn luôn lặp đi lặp lại tên của cô gái đó. Có lẽ nếu có cô gái ấy ở bên, anh sẽ càng trở nên kiên cường hơn.

Thời Vĩnh Hưng chỉ u ám nhìn bác sĩ một cái, im lặng hồi lâu rồi sau đó lạnh lẽo từ chối, nói: “Đây là con trai của Thời Vĩnh Hưng tôi đây, không cần phải dựa vào một người phụ nữ nào tới cứu cả.”

Ngô Nham được bố mẹ anh ta kể lại tình cảnh lúc đó. Khuôn mặt của mẹ anh ta trở nên buồn rầu, đáy mắt đã trực đầy nước mắt, khẽ lẩm bẩm nói: “Đúng là tạo nghiệp mà, chỉ vì một cuộc tình mà đã làm tổn thương chính con trai mình.”

Ngô Nham đứng trong phòng bệnh, đầu tiên là kiểm tra cẩn thận cho Thời Thâm Niên. Điều đáng mừng duy nhất đó là Thời Thâm Niên không hề có ý định muốn chết.

Anh vẫn khá phối hợp, có điều tình trạng sức khoẻ quá kém. Cảm giác như anh muốn ở trong phòng vô khuẩn một thời gian.

Dựa vào sức khoẻ của anh, mọi chuyện sau này càng cần phải cẩn thận. Trước đây anh đã sống đủ kìm nén rồi, nhưng sau này hẳn phải dè chừng hơn.

Mũi của Ngô Nham bỗng ê ẩm nhưng ngoài miệng vẫn nói ra những lời khó nghe: “Lúc tới đây, tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của thằng em trai đê tiện của cậu với bà mẹ kế nhỏ kia. Họ nói có phải sau này Thời Thâm Niên chết rồi thì sẽ không có ai dám ức hiếp họ đúng không?”

Theo thông thường, một đại gia đình lớn giống như nhà họ Thời. Khi trong nhà có trưởng bối qua đời, mọi nghi lễ cúng bái cho họ đều vô cùng được chú trọng.

Loại như Quý Tĩnh vậy, thân phận của kẻ thứ ba bước vào, cũng không dám tiến vào địa phận này.

Có điều các bậc trưởng bối đã qua đời, không một ai dám nghĩ đến những quy tắc này mà đắc tội với Thời Vĩnh Hưng, lập tức dẫn bọn họ đi vào.

Trên đường tới đây, Ngô Nham đứng trong một góc nghe được cuộc nói chuyện này. Anh ta cố ý để lộ ra nửa bóng người khiến cho hai mẹ con bà ta sợ tới mức lập tức bỏ chạy.

Trong lòng anh ta bất chợt cảm thấy lạnh lẽo, chỉ muốn thay Thời Thâm Niên đập tan đi suy nghĩ xấu xa cất giấu tận đáy lòng của những kẻ đó.

Thời Thâm Niên nghe xong những lời ấy, cũng chỉ khẽ nhắm mắt lại.

Ngô Nham đứng ở trước đầu giường của anh, tiếp tục nói: “Cố Thanh Yến không đến, sau này cũng sẽ không đến vì cô ấy đã đồng ý yêu cầu của Thời Vĩnh Hưng, hoàn toàn đã rời khỏi cậu.”

Mí mắt của Thời Thâm Niên không hề chớp, Ngô Nham cho rằng anh đã nghĩ thông suốt.

Trong ấn tượng của anh, Thời Thâm Niên là một người vô cùng mạnh mẽ. Lúc Ngô Ngữ Âm qua đời, tinh thần của Thời Thâm Niên khi còn nhỏ vốn đã không tốt, ngay lập tức được về cho nhà họ Ngô chăm sóc.

Thời Vĩnh Hưng đưa Quý Tĩnh cùng với Thời Hạo về nhà, chuẩn bị đào tạo đứa con riêng này.

Khi đó, người nhà họ Ngô giận tới mức đầu xì cả khói, nhưng cũng lực bất tòng tâm.

Ngay cả bà cụ nhà họ Ngô luôn hiếu thắng cũng không làm gì được, chỉ có thể ôm cậu nhóc Thời Thâm Niên an ủi mà rằng. Kể cả bố anh không cần anh thì cũng chẳng sao cả, anh còn có bà nội.

Tất cả mọi người đều cho rằng đó là kết quả. Cuối cùng kẻ thứ ba chính thức được bước vào cửa. Còn đứa con riêng thì giành quyền thừa kế.

Nhưng khi Thời Thâm Niên lớn, mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thoả.

Hai năm sau, anh dùng một dự án mà không một ai làm được khiến Thời Vĩnh Hưng phải nhìn với một cặp mắt khác. Một lần nữa lại trở nên hứng thú đối với người con trai lớn này.

Thời Vĩnh Hưng điển hình là một con người vụ lợi. Trong mắt ông ta chẳng hề có chút tình cảm nào. Bất kể dù đó là con trai, chỉ cần người đó đem lại cho ông ta càng nhiều lợi ích, ông ta lập tức về phe người đó.

Ngay từ đầu, đầu óc thằng con lớn đã không bình thường, vì thế ông ta càng thiên về phía thằng con út hơn.

Nhưng thằng con trai lớn này lại thông minh như vậy. Cho dù không bình thường thì cũng không sao cả.

Vốn thiên tài chưa bao giờ là người bình thường.

Ngược lại, đứa con trai riêng tầm thường chẳng có gì cả, ông ta gặp lập tức chán ghét và vứt bỏ.

Một lần nữa, Thời Thâm Niên lại được đưa về nhà họ Thời. Ngô Nham hiểu rõ, anh vốn không phải là người bình thường.

Là người mạnh mẽ, kiêu ngạo như vậy nên sẽ không thất bại.

Ngô Nham thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hạ cơn sốt xuống, Thời Thâm Niên sẽ không có chuyện gì.

Có điều, anh ta còn chưa kịp nghĩ nhiều đã nghe thấy giọng nam trầm thấp bên tai, y như tự thầm nhủ.

Không rõ cảm giác như thế nào, chỉ là lúc đó, Ngô Nham nghe được câu nói ấy, cảm thấy toàn bộ không khí trở nên áp lực.

Hình như ngay cả chính anh ta cũng thấy khó chịu.

Thời Thâm Niên thấp giọng, khẽ nói: “Cô ấy đã sớm muốn đi, như vậy cũng tốt.”

Ngô Nham quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt hơi nhắm lại. Mí mắt khẽ run nhẹ một cái. Vì đang bị bệnh nên đôi môi tái nhợt, khuôn mặt trắng bệch.

Giờ phút ấy, Ngô Nham mới hiểu được rằng, người đàn ông này không phải không chinh phục được.

Anh cũng sẽ đau lòng đến vậy.

Sau này, Ngô Nham mới biết. Vào những hôm tỉnh lại, Thời Thâm Niên đã xử lý một ít văn kiện.

Đó là quyền thừa kế và chuyển nhượng tài sản.

Nếu anh chết đi, ba phần tư tài sản sẽ vô điều kiện được chuyển sang cho Cố Thanh Yến.

Còn dư lại một phần tư tài sản sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện dưới danh nghĩa là mẹ anh.

Thời Vĩnh Hưng đã sớm bị mất đi chức quyền chỉ có thể giậm chân một cách vô ích.

Thật may là Thời Thâm Niên đã có dấu hiệu khỏi bệnh. Tất cả mọi người, bao gồm cả Quý Tĩnh cũng đều thật lòng thở phào nhẹ nhõm.

Thời Thâm Niên còn sống, ít nhất bà ta còn là một bà chủ giàu có.

Thời Thâm Niên chết, bà ta với Thời Vĩnh Hưng chỉ có thể lưu lạc đầu đường xó chợ.

Bốn năm trước, Ngô Nham đã biết Thời Thâm Niên không thể thoát khỏi được “lời nguyền” Cố Thanh Yến.

Muốn trách cũng chỉ có thể trách là bọn họ đều không có gia đình hạnh phúc. Hai con người hằn vết sẹo tìm đến nhau, nhưng số phận lại ngăn cản họ ở bên nhau.

Ngô Nham cũng không muốn thuyết phục người khác. Anh đứng dậy, rót hai ly nước: “Được rồi, chúng ta lấy nước thay rượu, chạm một ly.”

Thời Thâm Niên nhìn anh ta một cái, không nhận lấy ly từ anh ta.

Ngô Nham cũng không để bụng, tự mình xử lý nốt ly nước còn lại.

“Cậu làm như vậy là không được. Ngoài đời cậu đã chả dám tán cô ấy, thế còn trên mạng thì chắc dám đi? Cậu cũng đã tạo tài khoản rồi, vậy mau cua đi, dũng cảm lên. Không cua được thì đổi tài khoản khác cua tiếp. Cô ấy không biết cậu là ai? Vậy cậu sợ cái gì?”

Thời Thâm Niên không để ý đến anh ta, cầm lấy ly nước mà Ngô Nham rót, từ từ nhấp một ngụm nhỏ.

Cố Thanh Yến từ đoàn phim trở về. Cô cùng Kiều Vân đi ăn cơm tối và bàn chuyện tìm trợ lý.

Đợi đến khi bộ phim được phát sóng, Cố Thanh Yến sẽ có sự nổi tiếng nhất định. Tiếp đó, công việc của anh ta cũng sẽ rất bận rộn, không có thời gian để làm tài xế.

Cố Thanh Yến thoải mái đồng ý, nói nếu không có trợ lý cũng không sao, cô có thể tự mình lái xe là được.

Kiều Vân quá hiểu được kỹ năng lái xe của Cố Thanh Yến. Cô đạp chân ga một cái thì có thể bay luôn cái mạng của anh.

Anh ta cười nói rằng thà chi nhiều một chút cũng không dám để Cố Thanh Yến tự mình lái xe.

Hai người nói giỡn một hồi, xe cũng đến hầm gara của tiểu khu.

Cố Thanh Yến xuống xe. Hai người chào tạm biệt nhau, sau đó cô bước vào thang máy.

Căn hộ của cô ở trên tầng mười sáu. Mỗi tầng là một nhà, đều cần phải có mật mã. Thang máy “đinh” một tiếng, Cố Thanh Yến cúi đầu tìm thẻ phòng trong túi xách. Trong lòng suy nghĩ nên đổi thành khóa bằng vân tay, nếu không mỗi lần đi tìm như thế này đều rất phiền phức.

Cô còn chưa tìm thấy thẻ phòng thì phía sau đỉnh đầu vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.

“Yến Yến, sao về muộn vậy?”

Cố Thanh Yến bất ngờ sợ tới mức muốn bỏ chạy. Từ trước tới nay, cô luôn can đảm. Cho dù sợ muốn chết, nhưng vẫn kiên cường nhịn tiếng thét chói tai sắp bật khỏi cổ họng.

Cô bình tĩnh lại, khuôn mặt vô cảm, ngẩng đầu nhìn về người đứng đối diện vẫn luôn tự xưng là ba cô.

Khóe miệng Cố Thanh Yến co giật, người đàn ông mặc một chiếc áo choàng dài được cắt may một cách tỉ mỉ, đi một đôi giày da bóng loáng.

Trên tay cần một chiếc ví làm bằng da, nhìn qua cũng có thể biết không hề rẻ.

Mái tóc được vuốt ngược, để lộ ra cái trán trơn bóng. Gương mặt của ông ta in những dấu vết của năm tháng nhưng lại không hề làm giảm chút mị lực nào cả.

Người đàn ông trung niên phong độ, nhanh nhẹn. Nếp nhăn nơi khoé mắt chẳng những xấu xí lại càng tôn thêm chuyện xưa cũ.

Có học thức, có thân phận lại anh tuấn, nho nhã.

Đủ để hấp dẫn được bất cứ cô gái nào.

Cố Thanh Yến nhìn khuôn mặt có mười phần giống với mình. Vậy nên nói, chuyện tốt duy nhất mà Lục Chí Phong làm cho cô, đó chính là cho cô khuôn mặt xinh đẹp này.

Mặc dù ông ta luôn thiên vị cho Lục Hải Yến, nhưng Lục Hải Yến lại không được thừa hưởng khuôn mặt đủ để điên đảo tất cả mọi người.

Mỗi khi nhớ tới điều này, Cố Thanh Yến cảm thấy không có gì là không công bằng.

Cuộc sống vốn đã công bằng. Mỗi khi Lục Hải Yến nhìn thấy gương mặt cô, đều cảm thấy hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cứ nghĩ đến cảnh tượng đó, khóe miệng của Cố Thanh Yến không kiềm được hiện lên một nụ cười châm biếm.

Lục Chí Phong nhìn cô, từ tốn hỏi: “Sao lại về muộn như vậy? Ba đã đứng đợi con ở đây hơn nửa tiếng rồi.”

Lục Chí Phong mà thông minh hơn một chút, không cường điệu cái giá ông ta trả giữa các câu chữ, thì trình độ giả tạo của ông ta đã lên một đẳng cấp khác.   

Đáng tiếc là ông ta không hề thông minh, chỉ luôn ích kỷ nghĩ đến cho bản thân mình.

Cố Thanh Yến dứt khoát không muốn lôi thẻ căn hộ ra, cô không muốn cho Lục Chí Phong bước vào nhà.

Cô kéo khóa túi xách lại, cũng không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Lục Chí Phong.

Lục Chí Phong không kiên nhẫn nhìn đứa con gái này, ngoài mặt nói: “Căn hộ này ba đã từng xem qua, vô cùng bình thường. Nếu lấy một ngôi nhà bất kỳ trong bất động sản còn tốt hơn cả căn hộ này. Mẹ của con cũng thật keo kiệt, bà ta cho con ở căn hộ như thế này. Trong khi sinh nhật của Cố Nhất Thành thì lại tặng cả một biệt thự trị giá trăm triệu.”

Ông ta còn tưởng rằng đây là nhà mà Cố Thắng Nam mua cho Cố Thanh Yến.

Cố Thanh Yến chỉ cảm thấy bản thân bị chế giễu, cô cắn nhẹ đầu lưỡi, nhàn nhạt nói: “Vậy thì ba tặng tôi một căn biệt thự đi, tôi cũng đã chán ngấy sống ở nơi này rồi.”



Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra thì trai gái khi trưởng thành đều có vấn đề. Đó chính là gia đình của cả hai bên đều không hạnh phúc, bọn họ cũng không dám đối xử chân thành với người khác mà luôn cất giấu trong lòng.

Tất cả những thứ đó sau này sẽ từ từ tốt hơn, bọn họ sẽ học được cách làm thế nào để có thể yêu một người.

TH: Vậy nên cũng đừng quá trách Thời Thâm Niên, cái yêu của anh vừa đáng thương vừa đáng ghét. Quá khứ của cả hai dần hé màn phía sau, cứ bình tĩnh.

Rồi họ sẽ học được cách yêu là tôn trọng đối phương, là đem đến cho họ nguồn sức mạnh to lớn chứ không phải dành cả những vật chất gì tốt đẹp nhất.