Yêu Đi Kẻo Muộn

Chương 48: Chương 48





Tôi bất tri bất giác nhận thức được câu nói của Phó Chi Hành rốt cuộc có ý gì.
Về mối quan hệ của tôi và Thẩm Nam Tự, trọng điểm quan tâm của hắn lại trở thành – Thẩm Nam Tự có phải thực sự thích tôi hay không.
“Thật ra không quan trọng.” Tôi nhỏ tiếng nói.
Câu nói này xuất hiện bất chợt trong không khí, Phó Chi Hành nhất thời chưa kịp phản ứng, quay đầu hỏi: “Cái gì?”
“Cậu ta có thực sự thích em không.” Tôi nhìn sang Phó Chi Hành, nói: “Thực ra không quan trọng.”
“Tiểu Lộ…” Phó Chi Hành lại cau mày.
“Chỉ là em cảm thấy, ở bên cạnh cậu ta, được trải nghiệm những điều mà trước đó em chưa từng trải qua, cũng rất vui rồi.” Tôi suy nghĩ về những điều này, rồi chầm chậm nói: “Vả lại dù bất cứ khi nào, trong mắt của cậu ta cũng chỉ có một mình em, loại cảm giác này rất kỳ diệu.” 
Phó Chi Hành vốn đang định nói gì đó nhưng nghe thấy nửa câu sau của tôi, hắn lại nuốt xuống. 
“Rất khó thực hiện được đúng không?” Tôi cười: “Em cũng không làm được.”
Nói xong tôi suy nghĩ một lúc rồi tự nhủ với chính mình: “Rất ít người có thể làm được.”
Trong xe rơi vào im lặng, một lúc lâu sau, Phó Chi Hành không biết đang nói với chính mình hay nói với tôi: “Anh có thể.”
Tôi mỉm cười, không nói gì.

Có lẽ hắn cũng hiểu ý của tôi.
Có lẽ hắn thực sự có thể nhưng điều đó cũng không quan trọng.


Bởi vì có những chuyện, trải qua một lần là đủ rồi. 
Sau khi về đến nhà, lúc nằm trong bồn tắm, tôi chợt nhớ đến vị viện trưởng mà Thẩm Nam Tự đã nhắc đến hai lần trong hôm nay, còn cả thái độ không thể hiểu nổi của Phó Chi Hành.

Suy nghĩ một hồi lâu, tôi lập tức vơ lấy điện thoại, gọi đến một số điện thoại.. 
Thái độ khép nép của đầu dây bên kia vẫn khiến tôi khó chịu.

Để nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, tôi nói thẳng ra yêu cầu của mình. 
“Giúp tôi điều tra người này.”
“Tôi sẽ gửi tên sau.”
“Làm phiền rồi.” 
Nghĩ kĩ lại, có thể nhìn ra từ những chi tiết trong mối quan hệ của chúng tôi rằng Thẩm Nam Tự không phải là người mới quen biết tôi không lâu, bao gồm cả câu nói đi đến bên cạnh tôi thực sự rất khó, cho dù lúc đó tôi đang choáng váng vì say rượu, bây giờ nghĩ lại vẫn nhớ được vô cùng rõ ràng.
Trước đây tôi không để ý, bây giờ nghe Phó Chi Hành nói, tôi cũng bắt đầu có chút hiếu kì.
Tắm rửa xong tôi quay về phòng, lúc đi qua phòng làm việc thấy cánh cửa đang khép hờ, bên trong văng vẳng truyền ra tiếng nói chuyện. 
Tôi đẩy cửa đi vào, Phó Chi Hành đang ngồi sau bàn làm việc.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, hắn đóng máy tính lại như một tên trộm lén lút, rồi lại chợt nhận ra rằng bản thân vẫn đang cầm điện thoại, hắn sững sờ ba giây, sau đó hắng giọng nói với người nghe điện thoại: “Được rồi, cậu đi làm việc đi, tôi cúp máy đây.”
Nói xong hắn đặt điện thoại xuống, nở một nụ cười khô khốc với tôi rồi nói: “Cục cưng tắm xong rồi sao?”

Tôi đứng ở cửa không nói lên lời, nhìn nhau một lúc tôi nói: “Lần sau có chuyện quan trọng thì nhớ đóng cửa.”
“Không có, cũng không phải việc quan trọng.” Phó Chi Hành đứng dậy đi tới, sờ sờ mái tóc vẫn còn ướt của tôi rồi hỏi: “Sao em không sấy tóc?”
“Quên mất.” Tôi nói.
Hắn cười bất lực bóp má tôi: “Đi, anh sấy cho em.”
Tóc tôi đã rất lâu không cắt, tóc mái cứ vậy mà dài qua sống mũi.

Nhìn qua màu tóc đen trước mắt, tôi thấy đôi môi mỏng và cái cằm sắc sảo của Phó Chi Hành, còn cả yết hầu rõ ràng và sắc nét.
Cách làm của hắn rất nhẹ nhàng, một tay cầm máy sấy tóc, tay còn lại vuốt tóc trên đỉnh đầu của tôi, khéo léo giúp tôi sấy khô mái tóc bồng bềnh và mềm mại, cuối cùng chia tóc sang hai bên rồi sấy phồng thành hình vòng cung, khiến tôi có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn mà không vướng phải vật chắn nào. 
“Sao lại nhìn anh như vậy?” Nhận thấy ánh mắt của tôi, hắn khịt mũi, cúi xuống dùng đầu mũi cọ cọ mũi của tôi: “Đói rồi?”
Không nói thì thôi, nói ra rồi thì đúng là có hơi đói.
“Một chút.” Tôi nói.
Phó Chi Hành giả bộ trách móc: “Bảo em ăn tối thì em không ăn.”
“Em đã ăn bánh ngọt, không ăn được nữa…”
“Sao anh không biết em thích ăn bánh ngọt?” Hắn khẽ hắng giọng một tiếng, nhưng thực ra cũng không tức giận: “Tên nhóc này rốt cuộc có điểm gì tốt mà em hết lần này đến lần khác để ý cậu ta tới vậy?”
Mặc dù hỏi như vậy nhưng hắn hình như không cần đến câu trả lời của tôi, nói xong thì đứng lên, dùng đầu ngón tay cốc nhẹ vào trán tôi: “Ngoan ngoãn đợi nhé, anh đi nấu bữa khuya cho em.” 
Tôi ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng của Phó Chi Hành, vốn muốn nói gì đó nhưng rồi lại quên mất.

Nhiệt độ đầu ngón tay của hắn vẫn ở trên da tôi, rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi chỉ cần hắn động vào người, tôi lập tức biết đó chính là hắn.
Suy nghĩ một lúc, tôi ngồi dậy, ra khỏi giường, mang dép rồi đi sang phòng bếp, nhìn thấy Phó Chi Hành quay lưng về phía mình, đang đun một nồi nước sôi, trên tay cầm một nửa hộp hoành thánh. 
Hắn không nghe thấy tôi bước vào, chăm chú làm việc của mình, vừa cắt rau vừa chậm rãi ngâm nga một bài hát tiếng Anh.
Không hiểu sao tôi nhớ lại lần đầu tiên hắn học nấu ăn là vì để chăm sóc tôi ở nước ngoài.

Tuy hắn nói là để thỏa mãn cơn thèm của bản thân nhưng những gì hắn nấu mỗi ngày đều là đồ tôi thích ăn. 
Sau khi chuẩn bị nước dùng, Phó Chi Hành bỏ hoành thánh vào trong nồi, dùng muôi từ từ đẩy ra.

Mùi thơm dần dần lan tỏa, tôi bước đến đó, thử dựa đầu vào lưng hắn, rồi vòng tay ôm lấy eo hắn.
Cơ thể Phó Chi Hành đông cứng lại, trong chốc lát nhận ra đó là tôi, không tự nhiên cười cười rồi hỏi: “Không đợi được sao?”
Tôi lắc đầu, nói: “Buồn ngủ rồi.”
Có lẽ Phó Chi Hành hiểu lầm là tôi chơi mệt rồi, bất đắc dĩ quay người lại ôm lấy tôi, xoa xoa gáy tôi, nói: “Chỉ biết làm khổ anh thôi.

Thế còn ăn bữa khuya nữa không?”
“Ừm.” Tôi dựa vào cánh tay hắn, nhắm mắt lại: “Ăn một chút.” 
Hoành thánh trong nhà là do dì của Phó Chi Hành làm, hắn ăn từ nhỏ đến lớn, tôi cũng cùng hắn ăn từ nhỏ đến lớn.

Tôi không biết tại sao hôm nay lại luôn nghĩ đến những chuyện của trước đây.


Những kí ức mơ hồ đó, tôi cho rằng đã sớm quên từ lâu nhưng thực ra là vẫn luôn ghi nhớ.
Ánh đèn vàng ấm áp của phòng ăn cùng bát hoành thánh bốc khói nghi ngút khiến cho đêm thu se lạnh trở nên ấm áp và yên bình.

Tôi ngồi đối diện Phó Chi Hành, chậm rãi ăn bữa khuya, đẩy những thứ tôi không ăn được cho hắn, đợi hắn ăn xong lại cùng nhau đánh răng rồi đi ngủ.
Tôi càng ngày càng quen với việc trên giường có thêm một người, không chỉ là quen, thậm chí cảm thấy lúc trời lạnh được ôm vào lòng cũng rất tốt. 
Cứ như vậy trôi qua vài ngày yên bình, Phó Chi Hành mỗi ngày đón tôi tan làm, cuối tuần cũng không ra ngoài, cùng tôi ở nhà, tôi đọc sách hắn chơi game. 
Thẩm Nam Tự thỉnh thoảng dùng danh nghĩa công ty luật đến công ty tìm tôi.

Khi tôi bận thì cậu ta ở một bên yên lặng làm việc riêng, đợi tôi không bận nữa, cậu ta một mực bám dính lấy tôi, cũng không làm gì, dường như chỉ vì muốn ở bên cạnh tôi.
Không biết có phải là ảo giác hay không, hai người bọn họ, nhất là Phó Chi Hành, dường như sợ tôi khó xử khi ở giữa nên cố gắng tránh khả năng bản thân và đối phương xuất hiện cùng một lúc.

Tôi thấy vui vì được yên tĩnh, giả bộ như không nhìn ra chút manh mối nào, từ từ bước qua từng ngày của cuộc sống. 
Hôm đó Thẩm Nam Tự không ở đây, buổi chiều lúc chuẩn bị tan làm tôi nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia chào hỏi một cách lịch sự, sau đó nói: “Những thông tin mà anh cần đã tra ra rồi, gửi vào email cho anh có được không?”
Tôi ừ một tiếng: “Email cũng được.”
Ting một tiếng, tôi nhận được một tin nhắn email.

Cùng lúc nhận được văn kiện, đầu bên kia nói: “Tình hình của Thẩm Nam Tự với những gì anh biết không có quá nhiều khác biệt, cho nên tôi đã tiện thể kiểm tra những người cũng gọi là thân thiết với cậu ta từ nhỏ đến lớn, tất cả đã gửi cho anh rồi.”
“Tôi biết rồi.” Tôi nhìn vào thanh tiến trình trên màn hình rồi nói: “Cảm ơn.”.