Yêu Đương Với Trúc Mã Alpha

Chương 30: 30: Cậu Và Đỗ Tẫn Thâm Có Quan Hệ Gì





"Cái này quá đắt."
Trình Huyễn Chu nói.
"Làm việc không tiện"
Đỗ Tẫn Thâm nhẹ nhàng kéo tay của y rồi luồn vào kẽ hở giữa các ngón tay, hắn sờ soạng bàn tay của y hết lần này đến lần khác như đang chơi đùa với một con mèo.
Trình Huyễn Chu vùng vẫy, nhưng bị hắn nắm chặt.
Giọng điệu của Đỗ Tẫn Thâm bình tĩnh, nghiêm túc như đang hỏi ý kiến: "Cậu định làm gì mà không tiện?"
Trình Huyễn Chu bị câu hỏi của hắn chặn họng, cũng không biết liên tưởng đến cái gì mà tự dưng mặt của y trở nên đỏ bừng.

"..."
Cũng may, đèn trong đại sảnh lúc này mờ mịt nên chắc Đỗ Tẫn Thâm không để ý đâu.

Trình Huyễn Chu: "Tôi không nhận đâu."
Ánh mắt thăm dò của những người phục vụ xung quanh rơi vào hai người bọn họ, bởi vì thấy thiếu gia Đỗ luôn hô mưa gọi gió nay lại bị người ta làm khó dễ.

Bỏ ra số tiền lớn để lấy lòng nhưng người ta chẳng mảy may động lòng.
Ở nơi công cộng, trên mặt Đỗ Tẫn Thâm vẫn không hề có vẻ bất mãn, nhẹ giọng nói: "Dù sao tôi cũng mua cho cậu chơi thôi, nếu không muốn thì vứt đi."
"Đỗ Tẫn Thâm, tôi rất tò mò tại sao cậu chưa làm nhà của mình bị phá sản đấy." Trình Huyễn Chu nghiêm túc nói, "Cậu lớn đến vậy mà không bị bác trai bác gái đánh chết thật đúng là kỳ tích."
Đỗ Tẫn Thâm cười khẽ, nhẹ nhàng cúi người lại gần thì thầm như khi còn bé, kề tai nói nhỏ với Trình Huyễn Chu, "Không phải cậu biết rõ ràng nhất sao?"
Trình Huyễn Chu dừng lại.
So với Trình Huyễn Chu chín chắn từ sớm, lúc Đỗ Tẫn Thâm còn nhỏ thực sự không phải là một đứa trẻ khiến người ta bớt lo.

Ngoài dáng vẻ người anh trai hiểu chuyện và đáng tin cậy trước mặt Trình Huyễn Chu, thì trước mặt người khác hắn chẳng khác nào một tên ác ma chuyên gây rắc rối.

Có một lần Trình Huyễn Chu cũng không còn nhớ rõ lắm, hình như Đỗ Tẫn Thâm đã bỏ con sâu róm vào hộp cơm của một người bạn định bắt nạt y, khiến đối phương lên cơn hen suyễn đã nhiều năm không tái phát.
Đỗ Tẫn Thâm bị giáo viên chủ nhiệm giữ lại trường, khi Trình Huyễn Chu về nhà lập tức thấy Đỗ Tẫn Thâm bị Đỗ Thành cầm cây gậy tre đuổi đánh.

Bác Đỗ từ trước đến nay luôn là người dễ tính, y chưa bao giờ nhìn thấy hai vị trưởng bối tốt bụng tức giận đến vậy.


Trong lòng y hoảng sợ, nhưng phản ứng đầu tiên không phải trốn tránh mà là xông lên ngăn cản bọn họ.

Đỗ Tẫn Thâm thấy Trình Huyễn Chu nên càng hăng máu, hắn trực tiếp trốn xuống sau lưng y, túm lấy áo của Trình Huyễn Chu rồi làm mặt quỷ với ba mẹ mình.

Đỗ Thành hùng hổ nói: "Thằng con trời đánh, cút ra đây cho ba!"
Trình Huyễn Chu đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm bác Đỗ có thân hình cao to như ngọn núi đang cầm vũ khí.

Đôi mắt y chớp chớp hai lần, kinh nghiệm phong phú giúp y chỉ tốn ba giây là nước mắt đã rơi lã chã ra bên ngoài.

Trình Huyễn Chu vừa khóc lập tức làm hai vị trưởng bối không thể ra tay được, đành phải nói: "Ôi, thôi thôi."
Hạ Vãn Quyên chỉ tay vào Đỗ Tẫn Thâm rồi tức giận nói: "Từ hôm nay trở đi tất cả tiền tiêu vặt sẽ bị cắt hết, mau về phòng ngẫm lại đi!"
Lúc hai đứa nhỏ trở về phòng, Trình Huyễn Chu còn chưa kịp ngừng khóc lóc, Đỗ Tẫn Thâm kinh nghiệm đầy mình nên bắt đầu dỗ dành y.

"Bé con, thật may là có em ở đây." Đỗ Tẫn Thâm cầm lấy bàn tay nhỏ bé của y lắc lắc, nói: "Không có em, anh đã bị ba đánh chết rồi."
Trình Huyễn Chu nước mắt rưng rưng: "Phải làm sao đây." Y buồn bã nói, "Anh không còn tiền tiêu vặt nữa."
"Không thì thôi." Đỗ Tẫn Thâm dửng dưng nhún vai và nói, "Em có nhìn thấy con cóc cải trắng để cạnh tủ TV không? Anh mà bán nó thành công thì tiền tiêu vặt năm nay của chúng ta sẽ trở về thôi."
Cóc cải trắng trong miệng Đỗ Tẫn Thâm là một vật trang trí bằng phỉ thúy, chỉ vì có màu xanh và trắng nên được hắn gán cho biệt danh đó.

Trình Huyễn Chu đột nhiên ngừng khóc: "..."
Y cảm thấy được mình còn một quãng đường dài vất vả phía trước, nên phải để dành nước mắt cho sau này dùng tiếp mới được.
Trình Huyễn Chu nhớ lại sự việc này, tự dưng bật cười.
Đáng tiếc nụ cười của y chỉ thoáng qua rất nhanh.
Đỗ Tẫn Thâm không nghe lời, chính y vẫn như cũ không có tiến bộ.
Sau khi kết thúc, Đỗ Tẫn Thâm đưa Trình Huyễn Chu rời khỏi hội trường.

"Tối nay về nhà không?"

Trình Huyễn Chu nói, "Tôi muốn trở về ký túc xá."
Đỗ Tẫn Thâm không nói nhiều: "Được."
Đỗ Tẫn Thâm khởi động xe chậm rãi lái đến trường học, suốt quãng đường không nói lời nào.

Chưa đến giờ tắt đèn nhưng phòng ngủ đáng lẽ phải sáng trưng lại tối đen như mực, hai người vừa đi đến cửa đã đụng phải bạn cùng phòng Thẩm Khác và Vu Vị Minh đầu tóc rối bù trong bộ đồ ngủ.
Trình Huyễn Chu ngạc nhiên hỏi: "Các cậu làm sao vậy?"
Thẩm Khác cáu kỉnh nói: "Thôi, cậu đừng nhắc nữa, ký túc xá bị cúp điện rồi!"
"Ơ?"
"Chẳng phải vì tòa nhà phía sau đang được cải tạo à, họ nói dây điện ngầm dưới lòng đất đã bị tên ngáo nào đó làm đứt rồi."
"Haiz...!Tôi thấy ngày mai cũng chưa chắc sẽ sửa xong."
"Nói với cậu luôn, điện với nước nóng không có nên tắm rửa cũng khó khăn."
Phòng tắm trong ký túc xá của họ vẫn sử dụng máy nước nóng có bình chứa để đun nóng nước, không có điện thì tất nhiên không hoạt động được.

Vu Vị Minh phụ họa hét lên: "Điện thoại của tôi sắp hết pin rồi! Chẳng khác nào giết tôi cả."
Vẻ mặt của Thẩm Khác sầu não, phàn nàn: "Chúng tôi muốn đến khách sạn cạnh trường ở một đêm, nhưng vừa đến hỏi quầy lễ tân mới biết là không còn một phòng trống! Mọi người trong ký túc xá đã nhanh chân đi thuê phòng hết rồi."
Nghe xong, Trình Huyễn Chu ra hiệu với Đỗ Tẫn Thâm bằng ánh mắt của mình.

Hai người không có vấn đề gì nhiều vì dù sao xe cũng đậu ở bên cạnh, cùng lắm thì bọn họ về nhà nhưng tình hình của hai người bạn cùng phòng lại khá thảm thương.

Đỗ Tẫn Thâm hiểu ý nên nói: "Nếu không phiền thì các cậu có thể đến nhà của tôi."
Ánh mắt của Vu Vị Minh sáng lên: "Thật sao, tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ cần một cục sạc là được! Ngủ sô pha cũng được luôn!"
Thẩm Khác: "Thật tuyệt, vậy làm phiền rồi."
Bốn người lên xe.
Có rất nhiều tin đồn trong khuôn viên trường về Đỗ Tẫn Thâm.

Trước đó, Thẩm Khác biết xuất thân của hắn có lẽ không thuộc dạng bình thường, nhưng Đỗ Tẫn Thâm không hề khoe khoang và hiếm khi kiêu căng ra mặt, do đó bọn họ ở chung trong ký túc xá cũng không cảm nhận được nhiều sự chênh lệch.


Cho đến đêm nay, anh ta cảm thấy thế giới quan khiêm tốn của mình đã hoàn toàn bị đảo lộn.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là ngôi nhà của Đỗ Tẫn Thâm nằm đối diện với bảo tàng Trung tâm Thành phố, nhưng phong cách kiến trúc của nhà Đỗ Tẫn Thâm và bảo tàng lại giống nhau một cách đáng ngạc nhiên, khả năng cao là hai tòa nhà sinh đôi này được xây dựng trong cùng một năm.

Thẩm Khác: "..."
Anh ta khiển trách liếc nhìn tên ngốc Vu Vị Minh, bỗng muốn nói ra hết một phen nhưng Vu Vị Minh vốn dĩ chẳng để tâm.

Anh chàng này không có điện thoại chơi game, nên cũng không còn tâm trạng quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Tối nay có mấy người bạn của bác Đỗ đến nhà nên không còn đủ phòng, Trình Huyễn Chu biết Đỗ Tẫn Thâm ưa sạch sẽ nên không thể nào cho người ngoài vào phòng của mình.

Do đó, y chỉ về phía căn phòng ngủ của mình kế bên phòng Đỗ Tẫn Thâm, đưa ra đề nghị: "Tối nay hai người ngủ trong phòng của tôi nha?"
Thẩm Khác hiểu ý của Trình Huyễn Chu, vẻ mặt kinh hãi như bị sét đánh.

Anh ta nghĩ đêm nay đã đủ đáng sợ, nhưng lại không ngờ rằng điều đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau.

Cái này là gì vậy? Anh ta chỉ đến để tắm nước nóng thôi, tại sao lại trải qua tất cả những chuyện này?
Vu Vị Minh chưa hiểu tình hình nên vẻ mặt kỳ quái hỏi: "Phòng của cậu? Ở đâu nhỉ? Chúng ta đến nhà của Trình Huyễn Chu à?"
Thẩm Khác đột ngột kéo hắn ta: "Cậu là đồ ngốc đúng không?"
Vu Vị Minh: "???"
Hai người bước vào phòng, Vu Vị Minh chậm chạp cuối cùng cũng có phản ứng.
Trong nhà của Đỗ Tẫn Thâm có một căn phòng của Trình Huyễn Chu, mà nhìn đồ đạc là biết Trình Huyễn Chu đã dọn đến đây khá lâu rồi.

Trình Huyễn Chu nói sau lưng bọn họ: "Bộ sạc ở ngăn kéo thứ nhất bên tay trái, trong tủ còn có quần áo của tôi, nếu các cậu muốn mặc thì cứ mặc đi."
Thẩm Khác nói một cách khô khan: "Cái đó, Trình Huyễn Chu...!Hai người, cậu và Đỗ Tẫn Thâm có quan hệ gì á?"
Trình Huyễn Chu khoanh tay, thấy dáng vẻ ngơ ngác của Thẩm Khác nên cười nói: "Các cậu thấy chúng tôi giống nhau không?"
"Nghiêm túc mà nói hình như có hơi giống, thì ra cậu là..."
Trình Huyễn Chu thản nhiên nói dối: "Anh em."
Anh em kết nghĩa?
"Thế này..." Thẩm Khác cảm thấy CPU trong não của mình bị quá tải nên không kịp xử lý thông tin, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, "Sao cậu không, không nói cho chúng tôi biết gì cả..."
Bỗng dưng Thẩm Khác nhớ ra một chuyện nhỏ cách đây không lâu.

Không lâu sau khi Đỗ Tẫn Thâm trở về Trung Quốc vì đã hoàn thành học kỳ du học, Thẩm Khác hẹn hắn đi ra ngoài ăn với ý định mở tiệc chiêu đãi chào mừng hắn trở về, anh ta mời thêm vài người trong ký túc xá đi ăn chung với Đỗ Tẫn Thâm.

Vu Vị Minh tình cờ có việc phải về quê.

Khi Thẩm Khác đưa ra đề nghị này, Trình Huyễn Chu đã từ chối không chút do dự.
Đỗ Tẫn Thâm vậy mà lại đồng ý.
Nhưng hắn nói mình phải bắt chuyến bay đến tỉnh Lâm để xem dự án vào cuối ngày hôm đó, nên sẽ không có nhiều thời gian.
Vì vậy, cái gọi là tiệc chiêu đãi chỉ còn lại Thẩm Khác và Đỗ Tẫn Thâm.

Tại bàn ăn, Thẩm Khác nói về tình hình trường học khi Đỗ Tẫn Thâm đi vắng.

Phần lớn anh ta nói về những vấn đề nhỏ nhặt, đang nói anh ta bỗng nhớ đến cái gì đó nên muốn nói ra nhưng chợt ngừng lại.

Anh ta nói: "Ờ, có chuyện này, tôi khá bối rối vì không biết có nên nói không, là Trình..."
Thẩm Khác nghe nói Đỗ Tẫn Thâm sắp phải đến sân bay nếu không sẽ bị trễ chuyến bay, anh ta nói được nửa chừng bỗng nghĩ hay là thôi bỏ đi.

Vì không muốn lãng phí thời gian quý báu của một người bận rộn như Đỗ Tẫn Thâm, nên anh ta quyết định ngậm miệng lại.

Ai dè Đỗ Tẫn Thâm lập tức truy hỏi, "Trình Huyễn Chu bị sao vậy?"
Thẩm Khác cảm thấy có hơi kỳ quái: "Tôi còn chưa nói xong, sao cậu biết đang nói đến Trình Huyễn Chu?"
Đỗ Tẫn Thâm không trả lời, Thẩm Khác cũng không để tâm lắm.
Anh ta nói: "Tôi cũng không biết Trình Huyễn Chu bị gì nữa, tâm trạng của cậu ấy có hơi bất ổn và rất hay thức khuya, cả đêm không ngủ còn lén giấu không cho chúng tôi biết.

Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, dù là người bình thường cũng sẽ bị suy nhược tinh thần đúng không?"
Vẻ mặt Đỗ Tẫn Thâm nghiêm nghị, nhưng lại không trả lời.

Hắn không nói một lời nào.
Ngày hôm sau, Đỗ Tẫn Thâm không đến tỉnh Lâm nhưng lại bất ngờ xuất hiện trong ký túc xá mà hắn rất ít khi đặt chân tới.
Đêm hôm đó, Thẩm Khác nằm trằn trọc trên giường của Trình Huyễn Chu không ngủ được, vẫn đang suy nghĩ miên man.
Ồ, hóa ra là anh em sao?.