Yêu Đương Với Trúc Mã Alpha

Chương 8: 8: Nếu Cậu Mệt Thì Để Tôi Cõng Cậu Nhé





Vì vậy bốn người lại đi lên một chiếc xe, lần này bác Đỗ lái xe, còn Đỗ Tẫn Thâm và Trình Huyễn Chu ngồi ở hàng ghế sau.
Trình Huyễn Chu cảm thấy khá gượng gạo.

Sự hiện diện của Đỗ Tẫn Thâm trở nên cực kỳ mãnh liệt khi họ cùng ở trong một không gian kín chật hẹp.

Mặc dù hắn đã kiểm soát rất tốt tin tức tố của mình, nhưng Trình Huyễn Chu vẫn luôn cảm thấy mình ngửi được mùi rượu hoa quế thơm ngọt đang thoang thoảng trong không khí.

Trình Huyễn Chu cũng không muốn ngồi ở hàng ghế đầu vì sợ hai vị trưởng bối phát hiện điều khác thường, thay vào đó y cố gắng rúc người vào sát cửa xe, kết quả là một người trưởng thành cao chừng 1,8m như y lại chỉ chiếm một nửa chỗ ngồi.
Suốt quãng đường không ai nói chuyện với ai.

Chỗ họ đến là núi Vạn Danh ở nơi giáp ranh của thành phố S và tỉnh X.
Núi Vạn Danh là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố S.

Còn thành phố S là một thành phố hiện đại điển hình với nhịp sống hối hả, vào cuối tuần nhiều người sẽ đến các điểm vui chơi ở gần núi Vạn Danh, thuận tiện trải nghiệm khung cảnh thiên nhiên hiếm có.
Núi Vạn Danh không cao, chỉ hơn 200 mét, so với những ngọn núi non trùng điệp xung quanh thì không ngoa khi nói rằng đây chỉ là một con dốc nhỏ.

Trên đỉnh núi có một ngôi chùa Vạn Danh thờ phụng hàng trăm vị thần phật vô danh, cũng chính vì thế mà ngọn núi này có tên như vậy.
Xe của nhà họ Đỗ đậu ở bãi đậu xe lộ thiên bên ngoài khu thắng cảnh Vạn Danh.

Lúc Trình Huyễn Chu xuống xe có sắc mặt không được tốt lắm, nhưng làn da của y vốn trắng ngần nên không ai nhìn ra sự khác biệt.
Hai tay y nắm ở sau lưng, nhìn thấy bác Đỗ và bác gái đang rất phấn khích.
Sau ngần ấy năm mà đôi vợ chồng đã ngoài 50 tuổi này vẫn rất hạnh phúc và tràn đầy sức sống, lúc bước đi còn nhanh hơn nhiều so với chàng trai trẻ Trình Huyễn Chu.

Đỗ Tẫn Thâm đi trước y, hai người luôn cách nhau khoảng hai bước chân, không xa mà cũng không gần.
Ngày cuối tuần nên lối vào núi Vạn Danh đông nghịt người, Trình Huyễn Chu đứng từ xa nghe thấy bác Đỗ than thở: "...!Đã lâu không tới đây, bây giờ còn phải mua vé nữa hả?"

Giọng bác gái dịu dàng: "Hiếm khi đưa hai đứa nhỏ đi chơi, mua vé thôi mà ông cũng không vui nữa à?"
"Oan cho tôi quá, sao tôi lại tiếc mấy đồng tiền lẻ đó chứ..."
Trình Huyễn Chu dừng bước.

Trong đầu óc dường như có thứ gì đang trở nên chậm chập, thoáng một cái đã hoàn toàn đứt đoạn.

Trước mặt y có vài khách du lịch đi ngang qua, y thấy hai vợ chồng vừa đi vừa cãi nhau, giống như hai chấm đen nhỏ cuối cùng hòa vào đám đông mờ ảo.
Đỗ Tẫn Thâm cũng càng lúc càng cách xa y.

Hôm nay Đỗ Tẫn Thâm mặc chiếc áo sơ mi đen kèm theo áo khoác gió màu xám nhạt và xanh đậm, tôn lên dáng người cao ráo của người đàn ông.

Giống như một ảo giác hoàn mỹ.
Trình Huyễn Chu đứng ở nơi đó nhìn người đàn ông đi càng lúc càng xa, vẻ mặt y vô cùng bình tĩnh giống như mới đi được nửa đường đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên sững sờ.

Không ai để ý đến những đầu ngón tay tái nhợt của y đang khẽ run rẩy sau lưng, sau đó siết chặt lại giữa không trung một cách kỳ lạ.
Rồi lại buông ra.

Chỉ cần y đưa tay ra là dường như sẽ bắt được người đó… Nhưng đó cũng chỉ là dường như, sau cùng y vẫn cứ loay hoay và lưỡng lự ngay tại chỗ mà không tiến về phía trước.

Thế nhưng, Trình Huyễn Chu không ngờ vào lúc này Đỗ Tẫn Thâm lại đột nhiên quay đầu lại không báo trước.
"Sao cậu không đi?"
Đỗ Tẫn Thâm dừng bước rồi xoay người đi về phía Trình Huyễn Chu, hắn hỏi với giọng điệu rất thản nhiên, "Không muốn leo núi sao? Vậy thì nói cho ba mẹ tôi biết một tiếng, đông người quá tôi cũng lười đi."
Đôi mắt hổ phách của Trình Huyễn Chu hiện lên một sự kinh ngạc hiếm thấy: "Tôi..."
Một lúc lâu sau y mới nói ra một câu: "...Thấy hơi choáng."
Đỗ Tẫn Thâm cười nhẹ một tiếng: "Choáng cái gì? Đầu óc choáng váng sao?"

Trình Huyễn Chu cố gắng nở một nụ cười phụ họa, y bước nhanh về phía trước rồi dừng lại khi chỉ còn cách Đỗ Tẫn Thâm một bước chân, thản nhiên đáp lại.
"…Ừm."
Đỗ Tẫn Thâm liếc nhìn y một cái, còn chưa kịp nói gì thì đã bị bác Đỗ giơ vé vào cửa cắt ngang, "Sao hai đứa đi chậm vậy? Mau lên, mua vé xong hết rồi, vé gia đình nên phải đi sát vào nhau nếu không sẽ không vào được đâu."
"Vé gia đình?" Đỗ Tẫn Thâm cười, "Ba, Huyễn Chu và con đều lớn hết cả rồi.

Vậy mà hai người vẫn xem chúng con là con nít sao, cầm vé gia đình không biết người ta có cho vào không đấy?"
Trình Huyễn Chu vô thức chớp mắt, khóe mắt liếc nhìn Đỗ Tẫn Thâm bên cạnh.
Y cảm thấy hôm nay Đỗ Tẫn Thâm cười rất nhiều.
"Thì sao chứ? Lớn rồi thì không phải người nhà sao?"
Bác Đỗ vỗ ngực rồi đưa ra lời cam kết chắc nịch: "Con cứ yên tâm, ba đã hỏi rõ ràng rồi, một vé dành cho năm người không phân biệt người lớn hay trẻ nhỏ."
"Vậy thì được."
Đỗ Tẫn Thâm hơi dựa vai lại gần Trình Huyễn Chu, thấp giọng ghé vào tai y và nói: "Sao không vào đi dạo một chút? Cho ba tôi một chút thể diện, nếu cậu mệt thì để tôi cõng cậu nhé?"
Giọng nói trầm thấp của hắn truyền vào tai làm Trình Huyễn Chu cảm thấy tê rần, y bối rối nhíu mày vài lần.
"Ai thèm cậu cõng." Trình Huyễn Chu vừa nói vừa đưa hai tay đút vào túi quần.
Núi Vạn Danh vốn không hiểm trở, nhưng đường lên đỉnh núi đã được xây dựng từ mấy năm trước, những năm gần đây lại có nhiều khách du lịch ghé thăm nên bậc thềm làm bằng đá ít nhiều cũng bị mài mòn và có những vết lồi lõm, thậm chí một số tảng đá còn bị hư hại một mảng to.

Tuy nhiên, hầu hết du khách đều không quan tâm đến điều này, ngược lại con đường lát đá gập ghềnh còn tạo cho họ cảm giác như đang ở thế giới cổ đại.

Bởi vì đường không dễ đi nên một số người đã mang theo cọc trekking, với cả những người đến đây đều đi theo những nhóm nhỏ.

Bác Đỗ và bác gái dìu nhau đi về phía trước, hai người vừa cười vừa nói về những chuyện thú vị hồi nhỏ của Đỗ Tẫn Thâm và Trình Huyễn Chu.

Còn Trình Huyễn Chu và Đỗ Tẫn Thâm vẫn đi ở phía sau.

Trình Huyễn Chu cúi đầu hoàn toàn tập trung vào những thềm đá dưới chân, cẩn thận tránh những chỗ lồi lõm trên thềm đá.

Tuy nhiên, y vừa đi được vài bước bỗng bị một bàn tay nam tính chặn lại.

Lúc Trình Huyễn Chu ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy Đỗ Tẫn Thâm đứng nghiêng người trên bậc thềm cao hơn y, trên mặt hắn không có một biểu cảm nhưng lại đưa bàn tay ra như thể muốn nắm tay y đi chung.

Trình Huyễn Chu từng bị gãy mắt cá chân phải khi học cấp hai.

Lần đó y vô tình bước hụt trên bậc thềm sân thể dục của trường, ban đầu cũng không có gì nghiêm trọng nhưng do lúc đó y còn trẻ và khá hiếu động, y không muốn ở nhà dưỡng thương nên hậu quả là sau này chân vẫn thường xuyên bị đau nhức.

Lần đó, Trình Huyễn Chu đã trải qua những ngày tháng rất vất vả.

Mọi người trong gia đình đều lo lắng cho đôi chân của y, nên không cho y ra ngoài chơi những môn thể thao vận động mạnh.

Khi đến trường cũng có Đỗ Tẫn Thâm nhìn y chằm chằm và đi theo y mọi lúc mọi nơi, vì sợ y không cẩn thận làm tình trạng của đôi chân trở nên tệ hơn.

Hiện tại bàn tay của Đỗ Tẫn Thâm vẫn đang giơ lên giữa không trung.
Trình Huyễn Chu bước lên bậc thềm tiếp theo nhưng vẫn đút hai tay vào túi quần, tất nhiên y cũng không có ý định cảm ơn lòng tốt của hắn.

Sau vài giây, Đỗ Tẫn Thâm thu tay lại rồi quay đầu đi, tiếp tục leo núi mà không nói lời nào.
Trình Huyễn Chu yên lặng đi theo.
Khi họ xuống núi thì trời đã tối.
Trên đường lái xe trở về thành phố họ gặp một vụ tai nạn ô tô, nên đã bị kẹt xe ở đó cả tiếng đồng hồ.

Lúc về tới nơi, Trình Huyễn Chu và Đỗ Tẫn Thâm vừa kịp lúc ở lại ăn luôn một bữa cơm tối.
Bác Đỗ khéo léo dọn ra một cái nồi lẩu dùng trong gia đình rồi kêu cô bảo mẫu rửa một ít bát đĩa sạch, sau đó mọi người ngồi quanh bàn ăn lẩu thịt cừu.

Trong lúc ăn không tránh khỏi nổi hứng muốn uống rượu, Trình Huyễn Chu cũng uống nhiều rượu đến mức bước đi loạng choạng.
Lúc này y mới nhận ra rằng chuyến đi này đã được hai vị trưởng bối tính toán từ trước, hai vị trưởng bối hiếm khi kêu được bọn họ về nhà thì làm sao có thể dễ dàng thả đi được chứ?

Căn phòng mà y và Đỗ Tẫn Thâm từng ở lúc nhỏ vẫn giữ nguyên hiện trạng, chăn bông đã được trải ra gọn gàng, còn mang một cảm giác ấm áp như đã từng được phơi dưới ánh nắng mặt trời.

Nếu mọi thứ đã được sắp xếp cẩn thận tới mức này thì Trình Huyễn Chu cũng chẳng thể nói lời từ chối, đành ngoan ngoãn ngủ lại một đêm.

Đỗ Tẫn Thâm uống nhiều rượu hơn cả Trình Huyễn Chu, vừa vào phòng đã nằm ngay lên giường.

Trước khi bọn họ ngủ, Hạ Vãn Quyên tự mình bưng một cốc nước mật ong cho Trình Huyễn Chu, Trình Huyễn Chu vội vàng cảm ơn.
Hạ Vãn Quyên khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Đứa nhỏ này, con vẫn xem bác như người ngoài à."
Trình Huyễn Chu ngượng ngùng.

"Không sao đâu, cứ từ từ thôi." Hạ Vãn Quyên không bận tâm chút nào, âu yếm nói.
"Sáng mai bác và bác Đỗ sẽ lên máy bay, bọn bác định đến gặp một người bạn rồi thuận tiện đi du lịch vài ngày luôn.

Bây giờ nói trước với con, nếu ngày mai không thấy bọn bác cũng đừng ngạc nhiên.

Hôm nay Tẫn Thâm uống khá nhiều, bác sợ ngày mai nó sẽ mệt mỏi nên bác muốn nhờ con chăm sóc nó nhiều hơn."
"Lúc bác với bác Đỗ không có mặt thì bọn con cứ ở lại đây thêm vài ngày nữa đi, có mặt những người già như bọn bác cũng chỉ làm bọn con cảm thấy không thoải mái."
Trình Huyễn Chu mở to mắt: "Bác gái à, con không có nghĩ như vậy đâu, bác không cần…"
Hai người họ vẫn phát hiện ra.
Thực ra hiện tại y và Đỗ Tẫn Thâm chẳng khác nào người xa lạ, mỗi lần bọn họ gặp nhau chỉ muốn tránh xa nhau ba mét, làm sao hai vị trưởng bối không phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ đã xảy ra vấn đề được chứ? Nhưng có lẽ họ chỉ nghĩ rằng hai người đã trưởng thành nên mới dần trở nên xa cách.

"Được rồi." Hạ Vãn Quyên vỗ nhẹ vào lưng y, "Đi ngủ sớm đi."
Trình Huyễn Chu gật đầu, uống cạn ly nước mật ong rồi ngoan ngoãn chui vào chăn bông.
Mặt khác, Trình Huyễn Chu còn thầm cảm thấy may mắn vì đã che giấu những suy nghĩ thầm kín của bản thân rất hoàn hảo.

Cho nên hiện tại bọn họ khó khăn lắm mới giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, một vị khách không mời mà đến như y vẫn có thể nghênh ngang vào nhà cướp đi một chút tình yêu và sự ấm áp từ ba mẹ của Đỗ Tẫn Thâm.

Hạ Vãn Quyên tắt đèn ngủ cho y, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại..