Yêu Em Đậm Sâu

Quyển 1 - Chương 70: Chân tướng




Bị giữ ở phòng tạm giam gần hai tiếng đồng hồ, trong đầu tôi chỉ toàn âm thanh của tiếng cửa sắt bị khóa, khi ba tôi và Ngải Lị đến đón tôi, cả người tôi ngồi co ro trong một góc, nước mắt trượt theo cằm rơi xuống nền xi măng.

"Lam Lam, không sao đâu, đừng sợ, có ba ở đây."

Ba tôi đi đến bên cạnh ôm lấy bờ vai tôi, nhưng tôi vẫn run rẩy không ngừng.

"Ba, vừa nãy cảnh sát nói với con, ba mẹ đã li hôn."

"Lam Lam..."

"Con đi gặp mẹ."

Tôi sợ nếu như Trương Mật có chuyện gì bất trắc, tôi sẽ không có cách nào đến gặp mẹ tôi nữa.

"Được, bây giờ chúng ta đi về."

Ba tôi lái xe đưa chúng tôi về, Ngải Lị ngồi phía sau với tôi, cô ấy kéo tôi sát vào cô ấy nói nhỏ, "Trương Mật không có con, bây giờ Lộ Phi đang chăm sóc cô ấy."

"Ừm." Tôi cứng nhắc gật đầu.

"Cậu ta nói sẽ tìm cách, nhưng điều cần thiết là..."

"Để mình nhượng bộ đúng không? Ngải Lị, cậu yên tâm, mình sẽ không đấu với cô ấy đâu, hai giờ vừa qua là quá đủ rồi."

Ngải Lị che miệng lại, nước mắt tí tách rơi xuống, còn tôi lại cảm thấy cả người mình căng cứng lại, xe vẫn chạy, một chút nữa là đến gần bệnh viện, càng đến gần tôi càng biết được chân tướng rõ ràng hơn.

Khi đi ngang qua cầu vượt, tôi nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, bên lề đường có một nhóm người trẻ mang dụng cụ đứng bên lề đường ca hát. Cái thành phố này gần như đã thay đổi rất nhiều, nhưng ở giao lộ này vẫn luôn có nhóm người trẻ tuổi ca hát, bọn họ cứ đứng đó rồi dần già đi, rồi có một đám người mang theo mơ ước lại đến đó đứng hát nữa.

Khi tôi còn bé, ba và mẹ tôi dẫn tôi tới đây tản bộ, sau đó là Lộ Phi. Còn bây giờ, nhìn lại khung cảnh quen thuộc trong lòng tôi chỉ còn một mảng màu thê lương.

Chúng tôi vừa đến hành lang bệnh viện thì điện thoại di động của ba tôi vang lên, bác sĩ thông báo với ông rằng mẹ tôi đã tỉnh, tình trạng bây giờ rất tốt.

Trong lòng tôi treo vô số tảng đá lớn, cuối cùng cũng rơi xuống một ít.

Ngải Lị dừng lại trước cửa phòng bệnh, "Cậu và bác trai vào trước đi, mình đi mua chút đồ ăn." Cô ấy đứng sau lưng ba tôi nhưng không đi mở cửa.

Tôi hít một hơi, "Ba, con muốn ăn chút cháo, Ngải Lị không biết ở đâu bán."

Ba tôi nhìn tôi một cái, sau đó nặng nề gật đầu, "Nếu có chuyện gì thì gọi cho ba. Ba ở bên ngoài đợi con."

"Vâng, con biết rồi."

Từ một khoảnh khắc do dự của ông ấy, tôi biết bây giờ ông ấy không có cách nào đi gặp mặt mẹ tôi, tôi không biết hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ, bất luận thế nào tôi cũng không thể trách móc hai người thân yêu nhất trên cuộc đời này của mình được.

Cuối cùng, một mình tôi mở cửa đi vào.

Khi mẹ tôi nhìn thấy tôi, chân mày của bà rõ ràng nhíu lại một chút, "Lam... Lam..." Bà ấy rất cố gắng để nói chuyện.

Tôi đi đến ngồi cạnh bà, tôi kéo tay bà áp lên mặt mình, không thốt ra được lời nào.

Cứ như vậy, chúng tôi im lặng nhìn nhau, rất lâu sau tôi mới hỏi, "Mẹ, đợi mẹ lành hẳn chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này."

"Lam Lam, có phải con đã biết chuyện của ba mẹ rồi không?"

Tôi ngẩn ra một lát, gật đầu một cái, rồi lại lắc, "Con không biết."

"Đừng trách ba con, là mẹ một mực không cho ba con nói cho con biết, cũng là mẹ muốn ly hôn."

"Mẹ..."

"Ba con là người đàn ông tốt, con không thể trách ông ấy. Chuyện trước đây mẹ biết hết cả, sau này con đừng hận ông ấy."

"Con không có, mẹ, chúng ta đi cùng ba được không?"

Tôi không hề muốn biết lý do hai người họ chia cách, chỉ muốn mọi thứ quay lại như lúc trước, cho dù tôi không có chút lòng tin nào.

"Lam Lam..."

Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, chúng tôi cùng quay đầu nhìn cánh cửa bị đẩy ra, Lộ Phi đi vào.

"Dì."

Tôi ngẩn người một lúc rồi nhớ đến chuyện xảy ra ở đồn cảnh sát, tôi biết Lộ Phi đặc biệt đến nên tôi chạy ngay ra cửa, "Anh đi ra ngoài!"

Lộ Phi nắm cổ tay tôi, cậu ta không còn dáng vẻ nhu nhược như trước nữa, "Thẩm Lam, chuyện này em không thể bừa bãi được."

Lộ Phi buông tay tôi rồi đi đến bên cạnh mẹ tôi, "Dì, con có chút chuyện muốn nói với dì."

Mẹ tôi nhìn tôi, sắc mặt vốn trắng bệch như tờ giấy giờ lại có thêm chút bất an, "Lam Lam, con ra ngoài đi."

"Con không đi," Tôi đi lại kéo Lộ Phi, "Anh đi nhanh đi!"

"Lam Lam!" Giọng mẹ tôi không lớn hơn lúc nãy là bao nhưng bà đã dùng rất nhiều sức, bà chống người muốn ngồi khỏi giường, may mà Lộ Phi cản bà lại.

"Thẩm Lam, em cảm thấy khiến dì hàng năm đều vào tù thăm em thì bà ấy sẽ yên tâm sao?"

Khi Lộ Phi nói ra những lời này thì mẹ tôi và tôi đều ngẩn ra, cuối cùng tôi vẫn phải rời khỏi phòng bệnh và ngồi trước cửa đợi. Hai người ở trong đó nói chuyện rất lâu, lúc Ngải Lị quay lại mang theo mấy phần cháo trắng.

"Là mình nói với Lộ Phi dì đã tỉnh."

Tôi ngẩng đầu, hoàn toàn không hiểu ý cô ấy.

"Thẩm Lam, mình nghĩ lát nữa bác gái sẽ nói toàn bộ sự tình với cậu, cậu không thể trách hay hận bà ấy, chuyện đã như vậy. Cậu nghĩ xem từ bé đến lớn cậu có phạm lỗi lầm gì không? Bọn họ đều tha thứ bỏ qua cho cậu, việc bây giờ cậu có thể làm chính là bảo vệ bản thân thật tốt."

Một lát sau, cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra, Lộ Phi từ bên trong đi ra, cậu ta dừng trước mặt tôi một lúc. Từ trước đến nay, mỗi lần cậu ta đau khổ nhất đều ôm tôi rất chặt, ép đầu tôi vào ngực cậu ta, nhưng bây giờ, cậu ta thở dài đi lướt qua người tôi.

Bóng lưng cậu ta vẫn thẳng tắp như thế, tôi gần như có thể thấy những thứ đè nặng trên vai cậu ta trùng trùng lớp lớp.

Tôi đi vào phòng bệnh ngồi kế bên mẹ, bà kéo tay tôi, bàn tay lạnh như băng của bà bọc lấy những ngón tay của tôi.

"Lam Lam, mẹ muốn nói vài chuyện với con."

"Vâng." Tôi gật đầu một cái.

"Con còn nhớ chứ, mẹ và mẹ của Lộ Phi cùng nhau lớn lên. Khi ấy, chúng ta ở chung cô nhi viện, tuổi tác không hơn kém bao nhiêu, ngoài mẹ và bà ấy còn có hai cậu con trai. Mẹ và ông ấy, ban đầu giống như con và Lộ Phi vậy, chúng ta cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đã cảm thấy giống như người thân, mẹ Lộ Phi cũng thế, ba người bọn mẹ từ nhỏ đã là bạn rất thân. Năm ấy tốt nghiệp trung học, cậu trai kia là ba của con bị đổi công tác, người nhà dời đến chỗ khác. Khi đó chúng ta còn nhỏ, mấy tháng sau mới phát hiện một người trong cuộc sống của mình, cứ thế biến mất. Cái cảm giác nhung nhớ ấy không kéo dài bao lâu thì nhạt dần. Lên Đại học mẹ gặp ba con, chúng ta là bạn rất thân, tình cảm khá tốt, mọi người xung quanh còn cho rằng chúng ta là một đôi, nhưng chúng ta chỉ là bạn mà thôi. Năm tốt nghiệp Đại học, ba con được trường cử sang nước ngoài đi học, sau một năm ông ấy đi, cậu trai đầu tiên ấy trở lại. Mẹ và chàng trai kia, còn có cả mẹ của Lộ Phi nữa, ba người chúng ta đặt một phòng ăn cơm nói chuyện cũ. Sau đó chúng ta uống nhiều, làm chuyện sai trái. Hơn nữa còn bị mẹ Lộ Phi thấy được. Chàng trai đó lúc ấy mới đi công tác về, sau chuyện sai lầm ấy cậu ta nói sẽ chịu trách nhiệm với mẹ, nói muốn sống chung với mẹ. Con cũng biết tình cảm thanh mai trúc mã, chính mẹ không có cách thừa nhận bản thân không có tình cảm với cậu ta. Khi ấy mẹ dao động. Cậu ta nói phải quay về đơn vị xử lý xong một vài chuyện rồi quay lại tìm mẹ. Nhưng là, người quay về trước chính là ba con. Khi đó mẹ học nghiên cứu sinh ở trường, còn là một học sinh, trường học tổ chức kiểm tra sức khỏe thì mẹ phát hiện mình mang thai. Giữa những ồn ào dị nghị của mọi người, ba con đứng ra nhận đứa bé là của ông ấy. Nhà mẹ tạo áp lực rất lớn, vốn dĩ mẹ không muốn kết hôn cùng ba con.

Cuối cùng, mẹ bị cả nhà ép đi đăng kí kết hôn.

Chàng trai lia quả thật quay về tìm mẹ, nhưng lúc ấy ba con và mẹ đã kết hôn rồi. Ba con nói nếu như mẹ không muốn sống với ba con, ông ấy sẽ đi tìm người con trai kia giải thích rõ ràng. Thế nhưng sau đó chưa đến một tháng, cậu ta cũng kết hôn. Có lẽ là do xúc động quá, hoặc là chúng ta vốn không có duyên phận."

"Ý của mẹ là, ba con, không phải là ba ruột?" Giọng tôi phát run.

Mẹ tôi gật đầu một cái, nước mắt chảy xuống má.

"Chúng ta kết hôn được vài tháng thì con ra đời, người con trai kia chết khi vợ đang mang thai. Lúc ấy mẹ đã buông bỏ cậu ta, mẹ và ba con những năm đó tình cảm quả thực rất sâu, nhưng tất cả chỉ là tình thân. Ông ấy đối xử càng tốt với mẹ, trong lòng mẹ lại càng áy náy. Mẹ không ngăn cản con và Lộ Phi, vì trong lòng mẹ còn tiếc nuối. Sau khi con lên Đại học, mẹ biết thời gian cũng hết rồi, đã đưa ra lời ly hôn với ba con. Ông ấy không muốn, còn hỏi mẹ có phải vẫn nhớ chàng trai năm ấy không. Thật ra thì không phải, qua nhiều năm như vậy tình cảm làm gì còn sâu nặng, tình yêu của mẹ, đã dùng hết vào năm đó rồi. Mẹ chỉ không muốn cản ba con quá lâu. Ông ấy cũng hơn bốn mươi rồi, mẹ nghĩ ông ấy nên tìm người ông ấy thương yêu rồi sống nốt phần đời còn lại, ông ấy không còn trẻ nữa. Mẹ xin lỗi ông ấy vì nhiều năm qua."

"Ba đồng ý?"

"Ừm, ông ấy đồng ý ly hôn, nhưng nói chuyện này sau khi con kết hôn mới báo cho con biết, chúng ta quyết định điều quan trọng nhất là chăm sóc con thật tốt, ông ấy thực sự rất thương con. Sau đó, mẹ không biết chuyện ly hôn với ba con là đúng hay sai, mấy năm nay, ba con từ chức ở trường và bắt đầu làm ăn, ông ấy mỗi ngày đều từ chối đi tìm người phụ nữ khác, chuyện lần ấy coi chứng kiến, mẹ tin ba con không làm như thế. Chắc chắn chỉ là hiểu lầm. Trước đó không lâu, ba ruột của con không biết làm thế nào biết chuyện đã đến tìm mẹ. Con còn nhớ ngày mà con đột nhiên về nhà không? Ngày đó ông ta đã đến, mẹ sợ con hiểu lầm nên bảo ông ta trốn vào phòng mẹ. Lúc ấy cùng đi với con và bị ông ta nhìn thấy nhưng mẹ không nói với con, sau đó ông ta đến tìm mẹ, mẹ nhìn ông ta cẩn thận, rất quan tâm đến con. Lam Lam, nếu như con và Lộ Phi không thể sống chung với nhau..."