Yêu Em Không Cần Vội (Khuynh Thành Là Em)

Chương 63




Cả ngày chỉ ở trong phòng, Băng Hi cảm thấy mình nhàn rỗi đến phát ngán chờ ngày dài qua đi nhường chỗ cho bóng tối. Sau khi tắm xong, Băng Hi liền lên thẳng giường nằm nhưng ánh mắt mông lung vẫn nhìnthẳng lên trần nhà không hề có ý định nhắm lại. Tại sao lại khó ngủ như vậy? Băng Hi nhìn sang bên cạnh trống không, đè nén sự thất vọng vừa nhén lên trong lòng rồi quay mặt đi. Trong căn phòng này, chỉ có mình cô không gian cũng rất yên tĩnh nhưng mà cô không ngủ được. Chắc là do lạ giường nên mới vậy rồi sẽ quen nhanh thôi.

Tự cho mình một lí do để thuyết phục bản thân. Nhưng hiện tượng này cứ kéo dài đến tận mấy ngày sau Băng Hi vẫn không thể nào ngủ sâu giấc. Lúc này cô mới phát hiện lạ giường không còn là lí do thích hợp nữa. Bởi vì mỗi lần giật mình tỉnh dậy cô đều nhìn sang chỗ bên cạnh, cô đã quen có anh nằm bên cạnh, nhưng bên cạnh trống rỗng cô lại không thể tiếp tục nhắm mắt được nữa. Cho đến bây giờ Băng Hi cả người đều mệt mỏi, đôi mắt lanh lợi hàng ngày không che được vết thâm cuồng vì thiếu ngủ. Cô rốt cuộc phải chịu cảnh này đến bao giờ, thiếu anh một ngày cô vẫn sống, nhưng cuộc sống này không phải là thứ cô muốn. Cảm giác này giống như có tảng đá đeo bên người, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể quên đi sức nặng luôn tồn tại của nó.

Người mà cô không muốn đối mặt trong đầu lại luôn nghĩ tới. những hành động mà cô làm đều vô thức hắn liền đến hình ảnh, lời nói của anh. Thói quen thật đáng sợ, nó giống như cơn nghiện vậy, càng muốn dứt nó ra nó lại càng
đeo bám lấy tinh thần rồi từ từ gặm nhấm, ăn mòn ý trí của con người. Cho đến bây giờ Băng Hi vẫn không thể nào kiềm chế được suy nghĩ của mình, tâm trí này vẫn luôn vô thức mà nghĩ về anh.

Cô từ khi nào mà lại trở nên si ngốc đến như vậy? Cô đã quen dựa dẫm, phụ thuộc vào anh đến nỗi chỉ cần trái tim này thiếu đi một chút hơi ấm của anh liền trở nên lạnh lẽo. Vậy cảm giác lạnh lẽo này đã kéo dài bao lâu rồi? Đúng vậy, đến ngay cả cơ thể này cũng cảm thấy rất lạnh, cái lạnh đến thấu xương khiến thân thể cô khẽ run lên.

Cái lạnh này làm Băng Hi bỗng giật mình, cô thế nhưng lại ngủ quên trong bồn tắm. Tưởng rằng ngâm bằng nước ấm sẽ giúp cơ thể thoải mái nhưng không ngờ cô lại ngủ quên,bây giờ cảm giác lạnh lẽo tràn ngập khắp cơ thể lại không tốt chút nào. Cơ thể không ngừng run lên vì lạnh, Băng Hi chỉ cuốn tạm chiếc khăn tắm rồi bước ra ngoài, dù sao cũng chỉ có mình cô ở đây, cô lại càng không tin an ninh của khách sạn này lại lỏng lẻo đến mức trộm có thể đột nhập. Nhưng vừa bước chân ra ngoài cô lại bị thân hình cao lớn, đen sì đang ngồi lù lù ở trên giường kia làm cho giật mình, sợ hãi.

Anh sao lại ở đây nhưng vào đây bằng cáh nào? Cô rõ ràng đã khóa cửa rồi mà, chẳng nhẽ là nhân viên... không thể nào, nhân viên làm việc ở đây rất nguyên tắc. Vậy thì tại sao anh lại vào được đây? Mặc dù biết rằng sẽ có ngày anh tìm đến đây thế nhưng lại không ngờ được rằng anh vào được đây lại dễ dàng đến vậy. Xem ra cô đã quá khinh xuất rồi.

Cả căn phòng đều được ánh đèn chiếu sáng, lúc này Băng Hi có thể nhìn rõ khuôn mặt cương nghị lẫn âm trầm của anh. Trên người anh vẫn là khí chất cao ngạo thường ngày nhưng nhìn anh lúc này lòng cô lại cảm thấy có chút không đành. Anh gầy hơn trước, đôi mắt sắc bén, lanh lợi thường ngày giờ đây lại xuất hiện những tơ máu đỏ không thể che giấu được vẻ mệt mỏi. Anh không ngủ sao? Trong những ngày qua anh đã làm những gì mà khiến bản thân trở nên như vậy?

Băng Hi thất thần nhìn anh, cả người ngây ngẩn không hề để ý bộ dạng hiện tại bây giờ của mình. Anh cũng đang nhìn cô nhưng ánh mắt một lúc sau lại rơi xuống đôi vai trần tròn trịa, trắng ngần kia. Cô thế nhưng chỉ quấn một chiếc khăn. Ánh mắt anh trở nên thâm trầm, hơn nữa còn có chút nguy hiểm. Đến lúc này Băng Hi mới phát giác ra ánh mắt anh nhìn cô, ánh mắt hình như có chút nóng rực rơi trên người cô. Ý thức được nguyên nhân của ánh mắt này Băng Hi liền trừng mắt nhìn anh rồi lập tức xoay người đi thay đồ, nam nhân đúng là không có ai tử tế được một người toàn là sói đói như vậy hết. Một lúc sau, Băng Hi mới bước ra ngoài nhưng lại đứng rất xa chỗ anh, cô không dám lại gần vì sợ chỉ cần gần một bước ý trí này sẽ suy sụp mà lao vào lòng anh. Lần này anh nhìn thẳng vào cô không chút kiêng kị, anh đứng dậy tiến gần về phía cô. Tiếng bước chân trầm ổn mà kiên định ngày càng rõ giống như một chiếc búa đang nện vào trái tim cô vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến mức cô mới biết được lần này anh nhất định không cho cô cơ hội trốn thoát.