Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 100: Cuộc đời là Một vòng tròn




“Anh chàng đẹp trai nào, mà có thể khiến cho thiên kim Hà gia hết lời khen ngợi vậy…” Một vị tiền bối lớn tuổi có phần góp công trong sự kiện lần này, trên gương mặt hiện đầy ý cười, thong thả đi tới chỗ Hà Tố Phấn, lên tiếng trêu chọc.

Hà Nghinh Phong thấy vậy liền nâng cánh môi lên cười, nói.

“Là Tố Phấn nói đùa một chút thôi, để bác Thông chê cười rồi.”

Cảm thấy Hà Nghinh Phong là đang quá khiêm tốn, Từ Thiếu Thông hơi nhăn trán, xua xua tay, nói: “Hây, chê cười gì chứ, tiểu Phấn nói rất đúng, Hà tiên sinh đây vừa đẹp trai, lại tài giỏi, còn là tiến sĩ tâm lý học nữa, đây là hình mẫu tiêu chuẩn của các cô thiếu nữ vẫn thường mơ ước đó chứ…”

Hà Nghinh Phong cười cười, mở miệng khách khí.

“Thật ngại quá, bác Thông khen quá lời rồi..”

Từ Thiếu Thông vẻ mặt hài lòng, gật gật đầu cười, sau mới ngẩng đầu, nhìn đến mọi người xung quanh, nhìn thấy vị khách mời đặt biệt, ông liền quay sang chào hỏi.

“Diệp tổng, xin chào ngài, rất hân hạnh khi được ngài đích thân tới tham dự buổi triển lãm của chúng tôi.”

Diệp Chi Sinh gật đầu một cái, nhàn nhạt mở miệng.

“Chào ông Từ.”

Từ Thiếu Thông nhìn Chu Bội Ngọc cúi đầu chào một tiếng: “Xin chào, Chu tiểu thư.” Rồi mới quay sang, nhìn mọi người, tiếp tục lên tiếng.

“Ơ kìa, mọi người đứng ở đây hết làm gì, mau vào bên trong thôi… Diệp tổng, Chu tiểu thư, xin mời…”

Từ Thiếu Thông nói rồi chìa tay về phía trước, tươi cười vui vẻ, làm động tác mời.

Diệp Chi Sinh và tất cả mọi người liền gật đầu rồi cùng di chuyển đi vào bên trong phòng trưng bày.

Diệp Chi Sinh hôm nay có mặt ở đây là do năm xưa, lúc Khương Duệ chỉ mới là một công ty nhỏ, ít người biết đến, Từ Thiếu Thông đã đóng góp một phần không ít cho công ty, chung tay với ba của anh giúp công ty ngày một phát triển.

Còn nhớ lần đó, ba của Diệp Chi Sinh nói sắp đến kỉ niệm ngày cưới, rủ ông cùng đi đến một thương xá, mua một sợi dây chuyền làm quà tặng, trong lúc chọn quà, ba của Diệp Chi Sinh rất vui vẻ kể cho ông nghe nhiều chuyện, còn nói rằng, đợi vài tháng nữa sắp xếp bớt đi công việc, sẽ cùng vợ và con đi du lịch, bù đắp những việc lầm lỗi đã từng gây ra.

Không ngờ rằng, món quà còn chưa tặng đi, tối đêm đó ba của Diệp Chi Sinh lại đột ngột qua đời, những dự định đã vạch sẵn, cùng lời hứa đưa vợ và con đi du lịch khắp thế giới, cứ như thế không thực hiện được. Chứng kiến mọi chuyện, Từ Thiếu thông mới chợt suy nghĩ, cuộc đời này xem vậy mà thật ngắn ngủi, thấy đó rồi mất đó, cứ mãi lo tranh nhau kiếm thật nhiều tiền để làm thượng lưu, mà quên đi những lời đã hứa với người thân thương nhất của mình, ông lo sợ một ngày nào đó, bản thân sẽ phải tiếc nuối vì những lời nói ra mà không thể thực hiện được. Cho nên ông đã quyết định rời khỏi thương trường khốc liệt này, mở một cửa hàng tiện lợi buôn bán nhỏ, dành nhiều thời gian ở bên cạnh người thân của mình, rãnh rỗi thì làm những việc có ích, giúp đỡ người kém may mắn.

Buổi triển lãm tranh lần này, người niêu ra ý kiến cũng chính là ông, những người bạn của ông mới nhất trí tán thành, mời gọi những người trong giới thượng lưu ai có nhã ý thì cùng góp sức.

Khương Duệ một phần được như ngày hôm nay, đối với Từ Thiếu thông mà nói, không có công lao cũng có khổ lao, cho nên lúc nhận được thiệp mời của Từ Thiếu Thông, Diệp Chi Sinh dù không thích đến những nơi náo nhiệt, cũng phải đi một chuyến.

Chu Bội Ngọc qua thăm dò, biết được Diệp Chi Sinh nhất định sẽ tham dự buổi triển lãm này, nên đã sớm lái xe tới đây, lúc còn cách nơi diễn ra sự kiện chừng vài cây số, cô liền cho xe dừng lại, rồi trực tiếp cắt đi một sợi dây điện trong động cơ xe, sau đó chọn một chỗ người qua lại dễ dàng nhìn thấy, đứng ở đó đợi người.

Tài xế riêng của Diệp Chi Sinh sau khi lái xe đến, nhìn thấy Chu Bội Ngọc đứng tựa lưng trên xe, liền nói với Diệp Chi Sinh, kết quả đúng như cô mong muốn, cô được anh cho quá giang xe, còn xe của cô thì gọi công ty kéo xe mang về gara sửa chữa.

Vừa khi nãy, lúc cô và Diệp Chi Sinh vừa bước vào trong đại sảnh, cô đã nghiên đầu nói nhỏ với anh, chỗ gara nói, xe của cô ngày mai mới có thể sửa xong, mong anh lát nữa tiện đường cho cô quá giang về căn hộ đã thuê ở Triều Dương, và Diệp Chi Sinh đã gật đầu đồng ý.

Tất cả mọi người sau khi bước vào bên trong phòng trưng bày, lập tức có nhân viên đưa đi tham quan, nhìn thấy khách mời dừng lại ở bức hoạ nào, người nhân viên liền nhỏ nhẹ trình bày về bức ảnh, để khách mời có thể am hiểu tường tận hơn về tác phẩm.

Bước chân của Lương Tưởng Huân chợt dừng lại ở một bức tranh thư pháp, duy chỉ có một nét bút vẽ hình tròn, thoạt nhìn rất đơn giản, thế nhưng lại khiến cho Lương Tưởng Huân đặt biệt chú ý, cô đi tới gần rồi nhẹ nhàng đưa tay lên sờ sờ theo nét bút thư pháp.

Từ Thiếu Thông có một chút ngạc nhiên, khi nhìn thấy cô gái trẻ tuổi, đang nhìn rất chăm chú vào bức tranh đơn giản này, vẻ mặt tuy rằng không có bất kì cảm xúc lên xuống gì, thế nhưng từ trong ánh mắt, như có như không lộ ra một chút ảm đạm.

Từ Thiếu Thông vẻ mặt mang vài phần hài lòng, mỉm cười, động môi lên tiếng hỏi.

“Vị tiểu thư này, cô thích bức tranh này sao?”