Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 126: Đừng để tôi xem hiểu tâm tình (2)




Ting…

Cửa thang máy ngân lên một tiếng vang, rồi được mở ra ở trên tầng cao nhất của toà nhà. Chủ quản bộ phận tài vụ trên tay cầm tập văn kiện, bước bước chân thật nhanh tới bàn làm việc của thư ký Mạc, cất giọng có chút vội vã.

“Mạc Xuyên, thế nào rồi? Văn kiện của tôi đã được Diệp tổng phê duyệt chưa vậy?”

Thư ký Mạc trước đứng lên chào một tiếng, rồi yếu ớt nở ra nụ cười, bất lực nói.

“Thật ngại quá, từ lúc Diệp tổng trở vào công ty cho đến thời điểm hiện tại, tâm tình vẫn luôn không tốt, tôi có đi vào nhắc nhở hai lần, nhưng là Diệp tổng điều không có liếc nhìn qua lấy một cái, chỉ nói tôi cứ để văn kiện ở trên bàn rồi ra ngoài đi, cho nên là…” Cô nói đến đây thì quay đầu nhìn về phía phòng làm việc của tổng giám đốc.

Chủ quản bộ phận tài vụ thấy vậy cũng nghiên đầu nhìn theo một chút, xuyên qua tấm kính dày trong suốt không có kéo màng che, có thể nhìn thấy Diệp Chi Sinh đang ngồi nơi bàn làm việc, thế nhưng tư thế họ nhìn thấy từ lúc trưa cho đến hiện tại, vẫn quy củ một kiểu hướng mặt ra ngoài cửa sổ, đưa về phía bàn làm việc một bóng lưng thanh đạm.

Chủ quản bộ phận tài vụ thu về tầm mắt nhìn tập văn kiện ở trên tay mình, khẽ thở dài.

“Tôi cũng biết mấy ngày nay Diệp tổng tâm tình không tốt, niếu như không có việc quan trọng, tôi thật sự cũng không dám lên đây đâu, nhưng là hai phần văn kiện này chi phiếu vượt trên chục triệu, cần có chữ ký phê duyệt của ngài ấy, mới có thể làm việc với bên khách hàng được… Mạc Xuyên à, phiền toái cô lại lần nữa vào trong, thuyết phục Diệp tổng phê duyệt giúp tôi hai phần văn kiện này trước có được không?”

Thư ký Mạc ái ngại nhìn chủ quản bộ phận tài chính, cô còn chưa kịp giãi bày cái khó của mình ra, thì trưởng phòng thu mua cũng gấp gáp đi tới nói.

“Mạc Xuyên, chị giúp em mang cái này vào cho Diệp tổng ký tên xuất hàng đi, em đang cần rất gấp…”

“Nhưng mà Diệp tổng ngài ấy…”

Thư ký Mạc định nói không được sự phân phó của tổng giám đốc mà tự ý đi vào, sẽ bị khiển trách, nhưng là nhìn thấy những tập văn kiện này thật sự quan trọng, cần khẩn trương phê duyệt, cho nên lời từ chối chỉ nói một nữa rồi dừng lại, sau đó dưới sự thúc giục của hai đồng nghiệp, sau khi cô gõ nhẹ lên cửa phòng hai lần vẫn không nghe được hồi đáp, liền đánh liều một chuyến, tự ý đẩy cửa ra, mang văn kiện đi tới bên bàn làm việc, run run giọng lên tiếng.

“Diệp tổng, những văn kiện này có chút cấp bách, ngài có thể liền xem qua một chút được không? Bên khách hàng đã đợi nhiều giờ đồng hồ rồi ạ…”

Một phút trôi qua, không nghe thấy tổng giám đốc có chút phản ứng gì, thư ký Mạc hít vào một hơi thật sâu, to gan tiến thêm hai bước nữa đến sát bên cạnh, đưa tay lên định vỗ nhẹ lên vai anh một cái, mới phát hiện tổng giám đốc là đang nghỉ ngơi.

Không biết có phải xuất hiện ảo giác hay không, mà tổng giám đốc đôi mắt tuy vẫn còn nhắm lại, cũng không động mi, vậy mà cô thế nào lại có thể nhìn thấy, trên gương mặt đạm nhạt không chút nhiệt độ ấy, xuất hiện tia bi thương xen lẫn cô tịch.

Cô vốn cho rằng, buổi trưa ngày hôm nay, tổng giám đốc sau khi cùng Lương tiểu thư rời khỏi trung tâm bảo trợ, phiền muộn trong những ngày gần đây của tổng giám đốc sẽ được hoá giải, tâm tình sẽ lại tốt lên, nào ngờ lúc cô lo xong việc ở trung tâm bảo trợ quay về công ty, lại có thể nhìn thấy tổng giám đốc ở trong phòng làm việc.

Lúc cô mang cà phê vào còn nghe thấy tổng giám đốc căn dặn, dù là công việc khẩn cấp gì, cũng để sau hãy nói, sau khi ra ngoài đóng cửa phòng, không được để cho bất kì ai vào đây.

Tuy cô không biết rốt cuộc là giữa hai người đã xả ra mâu thuẫn chuyện gì mà náo không vui vẻ, thế nhưng qua loại bi thương mất mác nhàn nhạt, ẩn hiện trên gương mặt của tổng giám đốc, cô có thể mơ hồ phần nào đoán ra, mối quan hệ của hai người, hẳn là đã thêm phần căng thẳng, cho nên mới khiến cho tâm tình của tổng giám đốc mấy ngày hôm nay, vốn đã rất không cao hứng, thì thời điểm hiện tại lại càng rơi xuống thấp.