Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 97: Nhắc lại chuyện xưa




Lương Tưởng Huân bởi vì trong đầu cứ ẩn hiện hình ảnh ám muội, từng đường cong gợi lên dụ hoặc trên cơ thể của Diệp Chi Sinh, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc tỉ mỉ trên gương mặt anh, mọi thứ điều có ma lực hấp dẫn, khơi gọi ở dưới đáy lòng cô lăng tăng từng đợt sóng. Cô lại không có cách gạt khỏi hình ảnh nhục cảm trí mạng ra khỏi đầu, ý nghĩ đen tối của bản thân làm cô thấy xấu hổ.

Hai bên má trắng mịn, lúm đồng tiền của cô, vốn đã bị chất rượu vang có trong cơ thể mà nhẹ nhàng ửng hồng, thì hiện tại, cả gương mặt lại dần dần chuyển thành một màu đỏ sậm hơn.

Nghe Lương Tưởng Huân mời anh ở lại dùng trà, Diệp Chi Sinh thật sự rất muốn đồng ý, vì ngày hôm nay, anh từ Bắc Kinh bay sang Hồng Kông cũng chỉ là muốn tặng cho cô chậu hoa Tử Dương, mà chính tay anh chăm sóc, chọn màu kết hợp, sao cho chậu hoa phải thật bắt mắt. Bỏ nhiều tâm tư như vậy, cũng chỉ là muốn có lý do để nhìn thấy cô, trò chuyện với cô.

Nhưng lúc này, nhìn thấy cô trên gương mặt điều đỏ như vậy, đoán chừng, vừa rồi cô cùng với người đàn ông kia rời đi cả một buổi tối, hẳng là uống rượu khá nhiều đi.

Bên tai nghe được giọng nói dịu ngọt của Lương Tưởng Huân lần nữa vang lên.

“Người anh nhiễm mưa đã lâu, hay là uống trà gừng đi.” Cô nói rồi cầm khăn bông, xoay người hướng vào trong phòng bếp.

Nhưng là chân còn chưa bước được hai bước, Diệp Chi Sinh liền động môi gọi tên cô.

“Không cần đâu, Tưởng Huân…”

Lương Tưởng Huân quay đầu nhìn Diệp Chi Sinh “hửm?” một tiếng.

Diệp Chi Sinh đưa tay lên, xem thời gian trên đồng hồ, mới phát hiện đã 23 giờ 55 phút, hoá ra trễ tới như vậy…

Anh nghĩ rồi nhìn người con gái hằng đêm khiến anh nhớ nhung đến khó tìm được giấc ngủ, ánh mắt mang theo một tia ôn hoà, ấm áp, nhẹ giọng lên tiếng.

“Hiện tại đã rất trễ, tôi ở đây sẽ không thích hợp lắm.”

Lương Tưởng Huân theo lời anh nói cũng chuyển dời ánh mắt tới chiếc đồng hồ treo trên vách, rồi cười tươi nói.

“A, như vậy mà đã thật trễ rồi.”

Nụ cười ngọt ngào của cô làm cho Diệp Chi Sinh cảm giác ấm áp nơi trái tim đang được truyền đi, một giây sau đó, liền nâng nhẹ khoé môi, ngữ khí nhẹ nhàng.

“Trà em mời, khi khác tôi sẽ dùng.”

Lương Tưởng Huân mỉm cười, gật đầu một cái, sau mới nói: “Tôi tiễn anh.” Rồi vơ lấy cây dù nơi góc bàn, bước theo Diệp Chi Sinh.

Diệp Chi Sinh sải bước chân tới ngoài cửa thì hơi dừng bước, nói: “Tiễn đến đây được rồi, em vào trong nghỉ ngơi đi.”

Lương Tưởng Huân mím môi nhìn Diệp Chi Sinh, hồi lâu mới gật đầu, đưa cây dù về phía anh.

“Ở bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, anh cầm theo cái này đi.. Lần sau gặp.”

“Cám ơn, lần sau gặp.” Diệp Chi Sinh nhận lấy cây dù xoay người rời đi.

Lương Tưởng Huân đứng bên cửa sổ, len lén nhìn về phía đường đối diện, thấy chiếc xe của Diệp Chi Sinh từ từ lăn bánh rời đi, cô mới chậm rãi đi tới ngồi xuống ghế sô pha, cánh tay nhẹ nâng lên, sờ sờ cánh hoa Tử Dương mỏng manh, nhỏ giọng thì thầm với cánh hoa trên tay.

“Ngủ ngon nhé…”

-

Diệp Chi Sinh về đến khách sạn, tắm rữa xong trèo lên giường thì đã một giờ sáng.

Nằm trên giường, anh chợt nhớ đến hôm nay, đã nhìn thấy Lương Tưởng Huân cười với anh rất nhiều lần, cánh môi mỏng, lại không tự chủ nhẹ nhàng giương lên cao, mi mắt nhẹ nhàng khép lại, như là lưu giữ nụ cười xinh đẹp ngày hôm nay của cô.

-

Sau ngày hôm đó, Diệp Chi Sinh chủ động gửi tin nhắn cho Lương Tưởng Huân nhiều hơn, nữa tháng đầu thì, ba ngày gửi một tin nhắn, hỏi thăm cô công việc thế nào, đến hơn một tháng sau, thì mỗi ngày điều gửi. Lương Tưởng Huân cũng rất vui vẻ hồi đáp tin nhắn, nói chuyện phiếm với anh.

Thời gian cứ như vậy lại đã qua ba tháng.

Trong ba tháng này, Diệp Chi Sinh đã liên hệ với công ty phiên dịch dịch thuật Diplocam, nơi Lương Tưởng Huân làm việc, đến bảy lần, đặt gói dịch vụ cao nhất, và người được anh yêu cầu luôn là cô.

Lương Tưởng Huân mặc dù biết rõ, Diệp Chi Sinh một mình vẫn thừa khả năng đàm luận hợp đồng với đối tác nước ngoài, gọi cô chỉ là một lý do nào đó mà anh muốn thôi, thế nhưng cô vẫn rất vui vẻ bay về Bắc Kinh, làm đúng vai trò phiên dịch viên của mình.

Những lần sau khi kết thúc nhiệm vụ phiên dịch viên, cô điều ghé qua Nam Thôn, thăm mộ ba mẹ, sau đó Diệp Chi Sinh sẽ thật là tình cờ xuất hiện, anh nói có công việc ở gần đây, xong việc sớm nên ghé qua Nam Thôn.

Cháu gái của bà Triều Sẫm, Triều Hà, gần đây sau khi gặp được Lương Tưởng Huân, tính cách hoà nhã của cô, và Triều Hà có phần giống nhau, nên cả hai người dù chỉ mới gặp gần đây, nhưng đã rất thân thiết.

Diệp Chi Sinh và cô thật ra trong những lúc trò chuyện, gặp gỡ, hay đi dùng cơm, cả hai điều không ai nhắc đến chuyện xưa cũ. Bởi vì chuyện xưa giống như vũ khí vô hình rất sắt bén, cả cô và anh không ai muốn chạm tới nó cả.

Vui vẻ như vậy, làm cô dường như quên mất chuyện cô và Diệp Chi Sinh là bởi vì đâu lại tách nhau ra, cho đến lần thứ tám cô về Bắc Kinh, lần này cô cũng về đây với vai trò phiên dịch viên. Nhưng, lần này khách hàng không phải là Diệp Chi Sinh, mà là một người khác.