Yêu Em Thành Nghiện

Chương 20




Editor: Anna + Beta: Gnouht

——@_@—–

Buổi trưa hôm sau, Bạch Chỉ cố ý đến nhà ăn mua một bát canh gà mang đến Ngoại khoa cho Phó Tây Phán.

Còn chưa đến khoa Ngoại, cô đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở khoa Tiết Niệu.

Đúng lúc buổi khám bệnh kết thúc, người nọ nhanh tay cầm túi xách, chùm khăn kín đầu rồi mau chóng rời đi. Người kia dừng chân trước cửa khoa Ngoại, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Bạch Chỉ nhanh nhẹn lại gần: “Bác Lâm, bác tới tìm anh Kinh Mặc sao?”

Cô vừa nói một tiếng, mẹ Lâm liền giật mình, làm rơi tập bệnh án trong tay.

Mẹ Lâm che ngực lại, khẽ trách mắng: “Ai da, con bé này, cháu đi không phát một tiếng động, dọa bác giật mình.”

Bạch Chỉ cười ngượng ngùng, nhanh tay nhặt xấp giấy tờ rơi trên mặt đất.

Cô vừa cúi đầu, ánh mắt lướt đến tờ giấy trên đất lập tức ngây ngốc.

Đây không phải là giấy khám bệnh của Giang Ly từng đến phòng khám của cô hay sao?

Chuyện của Giang Ly và Lâm Kinh Mặc cô cũng biết một chút. Tình trạng của Giang Ly chỉ là chu kì không đều, mà việc này cũng không ảnh hưởng nhiều đến vấn đề sinh con.

Nhưng tờ giấy trước mặt này thế mà lại ghi vấn đề nằm ở phía bên nam, tức là phía đàn anh Kinh Mặc?

Điều này làm cho Bạch Chỉ không khỏi kinh ngạc.

Bạch Chỉ nhanh chóng cầm tờ bệnh án, nhìn lướt qua.

Tuy rằng đây không phải chuyên môn của cô nhưng từ phần kết luận có thể phỏng đoán đây là siêu âm B. Phiếu khám bệnh này cũng có chút khác thường.

Bạch Chỉ nhớ đến lần trước Giang Ly có nói với mình, Lâm Kinh Mặc đã nghĩ ra biện pháp làm yên lòng trưởng bối hai nhà.

Nhìn tờ bệnh án trên tay, cô mơ hồ đoán ra biện pháp đó là gì.

Trước kia, cô ở phòng khám nghe bệnh nhân bàn luận về biện pháp lừa gạt đơn giản này. Không nghĩ đến Lâm Kinh Mặc vậy mà cũng áp dụng.

Mẹ Lâm nhìn thấy phiếu khám bệnh trong tay Bạch Chỉ thì hoảng hốt. Bà nhanh chóng cầm lấy, rồi bối rối mà cất vội vào túi xách.

Bạch Chỉ an ủi bà: “Bác Lâm, bác yên tâm, cháu sẽ không đem chuyện này nói với người khác đâu. Hơn nữa chị Giang Ly cũng từng do cháu điều trị.”

Biết được con dâu mình do Bạch Chỉ điều trị, mẹ Lâm thở phào nhẹ nhõm. Song chợt nhớ đến động tác khẽ nhíu mày của Bạch Chỉ khi đọc tờ phiếu khám bệnh, tâm tình lại khẩn trương.

Mẹ Lâm lo lắng hỏi: “Vậy…bệnh đó còn có thể trị được không cháu?”

Bạch Chỉ khẽ cười, đi về phía khoa Ngoại: “Bác à, bác không cần phải quá lo lắng đâu. Con thấy bác nên cùng anh Kinh Mặc nói chuyện ổn thỏa trước.”

“Ai da, bác cùng nó nói chuyện có tác dụng sao? Chuyện này nên nói với bác sĩ bọn con mới phải chứ?”

“À…” Bạch Chỉ lộ vẻ khó xử: “Chỉ cần tâm trạng của bác thả lỏng cùng anh ấy nói chuyện, khả năng sẽ tốt hơn.”

Bạch Chỉ ở khoa Phụ Khoa sợ nhất không phải là không chữa khỏi bệnh, mà là giải quyết mâu thuẫn gia đình bệnh nhân.

Mẹ Lâm vốn không hiểu nhiều về Y học, nhưng bà lại giỏi nhìn người. Thấy Bạch Chỉ ấp úng, muốn nói lại thôi, bà bỗng dưng hiểu ra. Ánh mắt lập tức lạnh lùng, lộ ra chút tức giận.

Bạch Chỉ bị dọa đến mức không dám nói lời nào, lại sợ nói trúng điều không nên nói.

Hai người vừa đến phòng khám ở khoa Ngoại thì gặp Lâm Kinh Mặc và Phó Tây Phán ở đó.

“Tiểu Chỉ, sao em lại đến đây?” Lâm Kinh Mặc tươi cười chào hỏi, bỗng thấy bóng dáng phía sau: “Mẹ, mẹ sao lại ở đây…?”

“Con còn hỏi mẹ sao? Mẹ đến đây chính là vì có chuyện muốn nói với con đó.”

Mẹ Lâm cầm phiếu khám bệnh đặt lên bàn làm việc Lâm Kinh Mặc.

“Nếu hôm nay mẹ không vô tình gặp được Bạch Chỉ, con sẽ gặp phải rắc rối to ở bệnh viện này đó, có biết không hả?”

Lâm Kinh Mặc nhìn thấy trong tay mẹ mình cầm tập phiếu khám bệnh, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Anh vốn cho rằng chỉ cần làm như vậy, người lớn hai bên sẽ không làm khó Giang Ly, mẹ anh cũng sẽ vì xấu hổ mà không nhắc đến chuyện này nữa.

Bạch Chỉ mấp máy miệng, ra hiệu bảo Phó Tây Phán cùng cô ra ngoài.

Phó Tây Phán chưa từng trải qua chuyện như vậy, nhanh chân ra khỏi văn phòng. Trước khi rời đi còn rất tri kỉ đóng cửa lại.

Mẹ Lâm để ý thể diện con trai, ngay cả khi giận sôi người cũng cố gắng kìm chế âm lượng. Mà Lâm Kinh Mặc tính tình tuy ôn hòa, nhưng khi cùng mẹ nói chuyện, mẹ nói một câu, anh cũng phản bác lại một câu.

Phó Tây Phán cùng Bạch Chỉ một trái một phải đứng ở ngoài văn phòng, giống như hai ông thần giữ cửa, nghe tiếng ồn ào từ trong phát ra.

Bạch Chỉ thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn đồ vật trong tay mới nhớ đến chuyện chính của mình.

Cô nâng tay, đem canh gà đến trước mặt Phó Tây Phán: “Cảm ơn anh ngày hôm qua đã cứu tôi, cái này tặng anh. Tay anh …”

“Ừm, không sao cả.”

Phó Tây Phán nhận lấy canh gà, nhân tiện lắc lắc tay mình.

Bạch Chỉ bỗng dưng không nhìn thấy chiếc đồng hồ Phó Tây Phán hay đeo. Cô nhớ rằng đó là một chiếc đồng hồ cũ, liền e dè hỏi:

“Đồng hồ của anh hỏng rồi sao? Hay tôi mua đền cho anh cái mới nhé?”

“Không cần đâu, nó không đáng tiền, thật ra…..” Phó Tây Phán hít sâu một hơi

“Đã hỏng từ lâu rồi.”

Bạch Chỉ cẩn thận hỏi: “Vậy có phải nó rất quan trọng với anh không?”

Phó Tây Phán cười khổ, đôi mắt đen không nhìn rõ cảm xúc, giọng có hơi mất mát.

“Ừ. Nhưng thật ra … đó là đồ vật nên bỏ đi từ lâu, tôi cũng muốn bỏ đi.”

Nên bỏ đi từ lâu? Cũng muốn bỏ? Vậy mà đeo đến dây cũng mòn luôn rồi?

Bạch Chỉ mím môi, trong lòng nghi hoặc nhưng lại không dám hỏi.

Trong văn phòng Lâm Kinh Mặc, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Bạch Chỉ thậm chí còn nghe được Lâm Kinh Mặc cố nén giọng gầm lên.

Bạch Chỉ thở dài, nhìn sang Phó Tây Phán đang dựa lưng vào tường, cả người ngẩn ngơ như đi vào cõi thần tiên.

Cô trêu đùa nói: “Bác sĩ Phó, anh đã ở tuổi này rồi, mẹ anh có phải hay không cũng bắt đầu thúc giục anh kết hôn?”

Câu hỏi của Bạch Chỉ đơn giản nhưng lại vô tình đụng trúng hồi ức đau đớn của Phó Tây Phán.

Kể từ khi mẹ qua đời, anh đã cố gắng giấu mọi đồ vật liên quan đến mẹ mình, chỉ giữ lại chiếc đồng hồ kia.

Câu hỏi của Bạch Chỉ hiện tại khiến trong lòng Phó Tây Phán bỗng cảm thấy nặng nề. Anh đã từ rất lâu không nhắc đến từ xưng hô này.

Phó Tây Phán cắn răng, đứng thẳng người, giọng điệu lạnh lẽo trả lời:

“Liên quan gì đến cô.”

Nói xong anh nhanh chóng cầm canh gà Bạch Chỉ mang tới đi vào phòng khám bên cạnh.

Nếu không phải vì anh cứu mình một lần, Bạch Chỉ quả thật chỉ muốn xé cái miệng kia ra xem bên trong có phải giấu vàng ở đó hay không, muốn cùng anh nói chuyện bình thường thôi cũng khó khăn.

Cô cũng không hiểu mấy nữ sinh luôn vây quanh anh nghĩ gì nữa.

Chẳng lẽ là yêu thích cái đẹp? Bác sĩ trẻ tuổi lại đẹp trai trong bệnh viện này cũng không thiếu.

Hay là có sở thích đặc biệt? Thích loại tâm tình thất thường, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng?

Bạch Chỉ đang nhìn Phó Tây Phán rời đi đến ngây ngốc, cánh cửa phía sau bỗng mở ra.

Bả vai cô rung lên, lập tức nhanh chân bước đến.

Mẹ Lâm đã không còn bộ dạng sốt ruột cùng phẫn nộ khi mới tới, bà bình tĩnh nói:

“Mẹ biết. Chuyện giữa hai đứa thì hai đứa tự giải quyết, về sau mẹ không can thiệp nữa.”

“Vâng. Để con đưa mẹ về.”

“Không cần, con làm việc tiếp đi. Mẹ tự về được.”

Bạch Chỉ nhìn mẹ Lâm chậm rãi rời đi, Lâm Kinh Mặc ở phía sau cô cũng thở phào một tiếng.

“Tiểu Chỉ, chuyện hôm nay em…”

“Em hiểu, em sẽ không nói cho chị Giang Ly.” Bạch Chỉ vội vàng nói, giữ bí mật tình trạng bệnh nhân là yêu cầu cần thiết của mỗi bác sĩ.

Nói rồi, cô lặng lẽ liếc nhìn Phó Tây Phán đang ở phòng bệnh bên cạnh khám bệnh. Bạch Chỉ thấp giọng hỏi Lâm Kinh Mặc: “Học trưởng, anh có biết chuyện của Phó Tây Phán…”

Bạch Chỉ vừa định nói, lại ngừng lại.

“Sao vậy?”

“À, không có gì ạ.” Bạch Chỉ lắc đầu khẽ cười, chậm rãi rời khỏi khoa Ngoại.

Cô không nên quan tâm chuyện của Phó Tây Phán, biết càng ít càng tốt, nếu không anh lại hiểu lầm chính mình thì không tốt.

Vừa nãy cô đã đưa canh gà, rồi ngỏ ý muốn mua đồng hồ tạ ơn, anh cũng không cần, không phải sao?

Vậy coi như cùng Phó Tây Phán thanh toán nợ nần xong rồi đi.

Bạch Chỉ cúi đầu đếm đầu ngón tay số lần mình mắc nợ Phó Tây Phán.

“Đợi đã, đợi đã! Đừng đóng cửa, xin chờ một chút!”

Âm thanh từ xa vọng đến làm đứt mạch suy nghĩ của Bạch Chỉ. Ngoài cửa, mấy bác sĩ đẩy một giường bệnh đang vội vã chạy tới. Bạch Chỉ nhanh chóng nhấn nút “mở cửa”, nghiêng người để bọn họ tiến vào.

Tình huống khẩn cấp như vậy ở bệnh viện không phải ít, nhưng người nằm trên giường bệnh kia không ai khác chính là Tiểu Thiên Ý mới xuất viện vài ngày trước.

Tiểu Thiên Ý sau khi hoàn thành trị liệu liền được trưởng khoa phê chuẩn. Cậu bé có thể về nhà nghỉ ngơi một thời gian.

Bạch Chỉ hôm đó còn đi phía sau đoàn truyền thông, nhìn Tiểu Thiên Ý được bố mẹ dắt tay ngồi lên xe taxi trở về nhà.

Bởi vì sử dụng thuốc điều trị đặc thù nên Tiểu Thiên Ý mũm mĩm hơn so với những đứa trẻ thông thường.

Ban đầu là một cậu nhóc rắn chắc hiện tại đã trở thành đứa bé mập mạp.

Miệng cậu liên tục đóng mở để hô hấp, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, gương mặt sưng to giống như chiếc bánh màn thầu.

Bạch Chỉ lần đầu tiên gặp tình huống như vậy.

Cô nhíu mày, nghiêm túc lắng nghe cuộc trao đổi của bác sĩ cấp cứu cùng mẹ Thiên Ý. Mẹ bé đã hoảng sợ đến nói lắp bắp, hai tay bám chặt lấy mép giường, nước mắt lưng tròng mà nhìn con trai, buồn bã mà nói:

“Nhờ có đài truyền hình giúp đỡ mà chúng tôi có được một khoản tiền kha khá, lập tức đi mua mấy con cua cùng tôm hùm. Trưa hôm qua, thằng bé vất vả lắm mới ăn được một chút. Ai ngờ buổi chiều nó lại lén lấy đồ ăn thừa từ tủ lạnh ra ăn, đến tối liền thành bộ dạng như vậy.”

“Vậy sao anh chị không đưa bé đến viện từ đêm qua?”

“Chúng tôi…” Bị bác sĩ lạnh giọng chất vấn, mẹ Tiểu Thiên Ý không biết trả lời thế nào, lắp bắp nói:

“Chúng tôi cho rằng dù sao chỉ là ăn no quá mức, ngủ một giấc sẽ khỏe lại, không ngờ tới sáng thằng bé lại nôn ra máu…”.

Trưởng khoa cấp cứu thở dài một tiếng, nhìn bộ dạng hoảng loạn của họ cũng không nỡ trách mắng nữa.

Trẻ con sinh bệnh, đau lòng, lo lắng nhất vẫn là cha mẹ.

Ông cầm bộ đàm, chỉ huy bác sĩ trong phòng khám:

“Bệnh nhân sắp đến, có triệu chứng xuất huyết dạ dày, chuẩn bị sẵn hai đơn vị huyết tương…”

“Mẹ Thiên Ý, cô đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho cháu.”

“Vâng, vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.”

Trưởng khoa cấp cứu nhanh chóng trấn an tâm lý người nhà bệnh nhân. Sau đó bọn họ còn cần đến người nhà phối hợp điều trị. Cảm xúc tiêu cực đến từ người nhà đối với quá trình điều trị của một bệnh nhân mà nói cũng là một trở ngại.

“Đinh” một tiếng, đã đến tầng của khoa cấp cứu.

Bác sĩ đẩy thiết bị cùng giường bệnh nhanh chóng tiến vào phòng. Bọn họ nhanh chóng đưa tay nâng giường bệnh, động tác nhanh nhẹn. Đối với Tiểu Thiên Ý lúc này mà nói, từng giây từng phút đều vô cùng quý giá.

Bạch Chỉ nắm chặt bàn tay cũng đi lên theo.

Tiểu Thiên Ý ở bệnh viện kêu gọi quyên góp nên rất nhiều bệnh nhân và y tá đều biết nhóc.

Nhìn cậu bé một lần nữa bị đưa vào phòng bệnh, mấy bệnh nhân ban đầu ngồi trên giường cũng nhổm dậy, chú ý đến từng động tĩnh trên giường bệnh của Tiểu Thiên Ý. Ngoài Bạch Chỉ, mấy bác sĩ khác ở khoa giải phẫu thần kinh nghe được tin tức liền chạy đến.

Đặc biệt là trưởng khoa giải phẫu thần kinh, vừa hay được tin Tiểu Thiên Ý được đưa tới khám khẩn cấp, ông lập tức bỏ lại bữa cơm đang ăn dở, vội vã chạy đến khoa cấp cứu.