Yêu Em! Tomboy Lạnh Lùng!

Chương 30: Ngoại truyện-Con trai hay con gái?




Vài tháng sau khi đám cưới hai người, 

Hai bang King và Queen vốn đã thân thiết rất lâu nên cả hai hợp lại thống nhất thành bang "Royal",liệu ai có thể chống được cái bang phái đáng sợ này đây? 

Nguyễn thị và Trương thị tất nhiên cũng hợp lại rồi,thương trường cũng như mafia,chưa một ai có ý định đánh bại cái tên này... 

Hai người ngồi trên sofa ở Trương gia, cô thì ngồi dựa vào vai anh,tay bấm bấm chiếc điều khiển TV,miệng hỏi anh giọng vô cảm:

-Anh thích con trai hay con gái?

-Sao em hỏi vậy?-anh nhìn vào TV,giọng lạnh 

-Trả lời em!-cô nhăn mặt

-Đều tốt! Nhưng tốt nhất là con trai!

Cô nghe anh nói rồi ngồi thẳng lưng,giọng nói 0•C:

-Anh là đang trọng nam khinh nữ?

-Không phải đâu vợ!Vì người ta thường nói con gái là người tình kiếp trước của cha! Anh không phải là người lăng nhăng!-anh ôm cô

Cô nghe thế thì bật cười,sao cái con người lạnh như quan tài này có thể nói một câu ngọt ngào như thế chứ? 

-Vợ à! Đừng nói là em... 

Cô gật đầu:

-2 tuần rồi! 

*Bộp*

Anh bất chợt ôm cô thật chặt,hạnh phúc tột cùng:

-Cảm ơn em! Anh sắp được làm cha rồi Băng Băng à!

Cô vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh thầm hạnh phúc... 

______________________________________

Sáu năm trôi qua...phòng cô và anh... 

-Cô hết yêu tôi rồi phải không???-anh quát 

-Chuyện gì?-cô nhìn anh vô cảm

-Cô ngủ với nó! Tắm cùng nó! Hôn nó! Rồi ôm nó trước mặt tôi như vậy! Cô hết yêu tôi rồi phải không??

Cô ngơ nhìn anh một hồi rồi lắc đầu bất lực:

-Tên điên Trương Minh Phong này! "Nó" là con anh đấy!

-Vợ à!-anh ôm cô-Nếu biết thế anh không cho em sinh nó ra rồi!

-Papa và mama đang làm gì thế?-một cậu bé 5 tuổi dựa vào thành cửa, khoanh tay đứng nhìn hai người bằng giọng điệu cùng ánh mắt lạnh lẽo

-Bé Gió? Con vào đây khi nào?-cô khoanh hai tay,giọng nghiêm nghị

-Mama à! Minh Lâm người ta đã là người lớn rồi! Mama đừng gọi con là Gió nữa!-cậu bé cũng khoanh hai tay-Với lại Gió là tên của papa kia mà! 

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

-Trương Minh Lâm-5t -con của cô và anh,biệt danh là Gió (Phong),từ lúc nhỏ đã lạnh như đá do thừa hưởng gen của bố mẹ,những ngày trong cái nhà này trôi qua đều là những ngày sống trong Bắc Cực.2t đã thông minh hơn người,3t đã biết né đạn và bắn súng,4t đã được bọn con gái trong trường mẫu giáo thích thầm,5t do quá thông minh nên được chuyển thẳng lên trung học cơ sở.

Hết

Cậu bé nhảy phóc lên giường,ôm lấy cô:

-Mama là của con! 

-Mama con là của papa!

-Của con! 

-Của papa! 

-Mama là mẹ con! 

-Mama con là vợ papa! 

-Nhưng mama thương con nhiều hơn! 

-Mama con thương papa hơn! 

Cả hai bố con giành giật nhau bằng những lời lẽ lạnh như quan tài,hễ cứ cái gia đình này đi tới đâu là y như rằng đóng băng tới đó. 

-Nếu con còn lì nữa thì papa sẽ tống con qua nhà nội!-anh nhìn chằm chằm cậu bé 

-Papa đừng hòng hăm doạ con!Papa quên là con có thể tìm đường về trong vòng 5p sao?-cậu bé cũng không chịu chịu thua,đôi mắt hổ phách nhướng lên...chẳng biết giống ai nữa... 

-Biết vậy đẻ con gái cho rồi!-anh cắn răng

-Chồng à! Chẳng phải anh là người đòi có con trai cho bằng được sao?-cô ôm bảo bối vào lòng

-Nhưng nó giành vợ anh!

-Được rồi!-cô lắc đầu trước hai con người này,nhìn xuống cậu bé đang nằm trong lòng-Chúng ta đến nhà chị Thiên Như chơi được không? 

Cậu bé gật đầu lia lịa:

-Mama đi đâu thì Minh Lâm sẽ đi đó để bảo vệ mama!

*Chắc tôi chết rồi!*-đó là suy nghĩ của ai kia

Hai người đứng lên sửa soạn,anh ngồi trên giường rủa con trai mình*Thứ cho xài ké còn không biết điều!*.

______________________________________

Nhà nhỏ và cậu, 

-Bé Gió a~-một cô bé 6t chạy ra ôm cậu bé 

-Chị Thiên Như! Đã nói bao nhiêu lần em không phải là Gió!-Minh Lâm đứng khoanh hai tay 

-Chị cứ thích gọi đấy! Bé Gió! Bé Gió!-cô bé chu môi 

-Được rồi Lục Thiên Như! Con đừng chọc em nữa!-nhỏ bước ra

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

-Lục Thiên Như-6t-con của nhỏ và cậu,từ bé đã sở hữu nét đẹp đáng yêu và dễ thương,luôn bày trò chọc phá Minh Lâm,cô bé cũng rất thông minh a~,có thể nói là cô bé chỉ đứng sau Minh Lâm thôi...

Hết

-Tử Mặc tiền bối cũng ở đây?-cô bước vào nhà,thấy Tử Mặc ngồi đó

-Tất nhiên là về đây để ra mắt chị dâu cho mấy đứa rồi!-Tử Mặc cười 

-Anh giấu em?-cô nhìn bằng ánh mắt nảy lửa 

-Yaaaa! Em bình tĩnh nào Băng Băng!-Tử Mặc nuốt nước bọt

-Chị ấy đâu?-anh bỏ tay vào túi quần

-Vợ!Ra đây!

-Chào mọi người!Em là vợ sắp cưới của Ngô Tử Mặc!-cô gái vẫy tay chào

-Trương Nguyệt Anh????-hai người trợn mắt 

-Bình tĩnh nào! Nguyệt Anh đã thay đổi rồi! Lúc đầu thấy cô ấy bọn này cũng bất ngờ lắm!-cậu gãi đầu

Cô và anh vẫn không tin vào mắt mình... 

-Chị Băng Băng! Thời gian đó...cho em xin lỗi! Em đã thay đổi rồi! Mong chị chấp nhận em!-Nguyệt Anh cúi đầu 

-Không sao!-cô nhoẻn miệng cười nhẹ

Hai ngày sau,đám cưới Tử Mặc và Nguyệt Anh diễn ra,ba cặp đôi của chúng ta đều đã được hạnh phúc rồi...À không...còn Minh Lâm và Thiên Như nữa nhỉ?... 

Hết ngoại truyện...