Yêu Giả Cưới Thật

Chương 76-1: Ác mộng (Phần 1)




Editor: Nguyen Hien

Quá trình điều trị tâm lý cho Đồng Niệm vô cùng thuận lợi.

Trong khoảng thời gian này, bệnh tình của cô từ từ chuyển biến tốt hơn, cũng mở miệng nói nhiều hơn, cũng bắt đầu tiếp nhận người và sự vật xung quanh. Thỉnh thoảng cũng nói vài câu đơn giản, biểu đạt ra ý muốn trong lòng mình.

Sống chung lâu ngày, Lăng Cận Dương thấy cô có nhiều chuyển biến tốt, vô cùng mừng rỡ. Chỉ là cũng có lúc có nhiều chuyện làm cho anh nhức đầu.

Đồng Niệm lệ thuộc vào anh nhiều đến nỗi mỗi ngày mở mắt ra phải nhìn thấy anh, bằng không nhất định sẽ khóc rống lên. Hầu như anh đi tới đâu thì cô sẽ theo anh đi tới đó, thậm chí vào thời điểm anh đi tắm, cô cũng muốn đi theo.

Mỗi lần Lăng Cận Dương tắm, cô đứng phía trước nhìn anh bằng đôi mắt đơn thuần, anh phải cứng rắn kiềm chế lại ý nghĩ bất chính trong đầu, thậm chí cả phản ứng thân thể theo bản năng.

Loại cảm giác này, rất là tệ hại!

Trong phòng ngủ ánh đèn chiếu sáng, người đàn ông ngồi trên ghế sofa, trên đùi để xấp tài liệu nặng trịch, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú chữ viết ở trên giấy, như đang suy nghĩ. Đồng Niệm theo sát anh, cũng học bộ dáng của anh, cúi đầu chuyên chú suy tư.

Lăng Cận Dương quay đầu liếc nhìn cô, mở miệng cười, khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng. Mới vừa rồi bảo cô ngoan ngoãn ngủ, nhưng cô không vui, muốn ở bên cạnh anh.

Từ trong túi móc ra một cái đồng hồ bỏ túi, giơ tay Lăng cận Dương mở mặt bên ngoài đồng hồ ra đưa tới trước mặt cô. Đồng hồ phát ra âm thanh dễ nghe, hấp dẫn ánh mắt của cô.

“Thích không?” Lăng Cận Dương nhìn chăm chú vào ánh mắt tò mò của cô, vui vẻ hỏi.

Đồng hồ trong tay anh tỏa ra màu vàng nhạt, điệu nhạc tươi vui chậm rãi lọt vào tai, Đồng Niệm mở to mắt nhìn, chăm chú nhìn đồng hồ trong lòng bàn tay anh, cười gật đầu một cái, “Thích.”

Bây giờ cô có thể nói vài từ đơn giản, biểu đạt tâm tình của mình.

Lăng Cận Dương thỏa mãn gật gật đầu, giơ tay tròng đồng hồ qua bên cổ cô, để cho cô đeo vào, “Tặng cho em.”

Nắm đồng hồ trong lòng bàn tay, Đồng Niệm cúi đầu, ngón tay cẩn thận vuốt ve. Cô cầm lấy mặt đồng hồ kề sát lỗ tai, nghe từ bên trong truyền ra một điệu nhạc vui tươi, cảm thấy rất hay, rất thú vị.

Lăng Cận Dương nở nụ cười yếu ớt, lần nữa cúi đầu, tiếp tục tài liệu trong tay, không phân tâm nữa.

Vào nửa đêm, người đàn ông ôm người ngủ say bên cạnh mình lên giường, vén chăm đắp cho cô. Nhìn dáng vẻ bình thản ngủ say của cô, đôi mày thanh tú giãn ra, đôi môi đỏ mọng hết sức mê người.

Lăng Cận Dương cúi đầu, hôn xuống môi cô, nhìn thấy cô khẽ cong miệng lên, bộ dáng vô cùng dễ thương. Anh không nhịn được nở nụ cười, lấy tay tắt đèn trên đầu giường, để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Đứng dậy trở lại ghế sofa, anh tiếp tục xử lý công việc. Trong khoảng thời gian này ở chung với cô, anh rất ít khi đến công ty, rất nhiều chuyện chưa xử lý hết, thật may là có Mục Duy Hàm giúp anh xử lý bớt.

Qua mấy lần tiến hành chữa trị tâm lý, tâm tình Đồng Niệm càng ngày càng tốt. Lăng Cận Dương ở bên ngoài phòng điều trị, gương mặt tuấn tú có chút đăm chiêu, tựa hồ đang nghĩ đến cái gì.

Cửa chính phòng trị liệu được mở ra, Tống Đào trầm mặt đi ra, sau khi thấy anh, trên mặt nghi ngờ.

Nhận thấy tâm tình của Tống Đào hơi khác thường, Lăng Cận Dương nhíu mày hỏi anh, “Có vấn đề gì không?”

Tống Đào lắc đầu một cái, vẻ mặt tỏ vẻ khó hiểu, “Mấy lần cô ấy điều trị ở đây, tôi có cảm giác giống như có người đã dùng ám hiệu điều khiển tư tưởng cô ấy.”

“Ám hiệu điều khiển tư tưởng?” Lăng cận Dương nhướng mắt, gương mặt tuấn tú âm trầm xuống, “Ám hiệu điều khiển tư tưởng thuộc dạng gì hả?”

Nghe được câu hỏi của anh, Tống Đào cũng mặt chau mày ủ, cũng không thể cho ra đáp án, “Cái này tôi cũng không biết, cô ấy ẩn giấu một thứ gì đó, tôi vẫn chưa có biện pháp nào để giải thích, cần từ từ trị liệu.”

Vẻ mặt Lăng Cận Dương an tĩnh lại, anh mím môi không nói gì, gương mặt tuấn tú thoáng qua vẻ tàn khốc. Có người cố ý làm ám hiệu điều khiển cô. Đang suy đoán, trong lòng anh mơ hồ thoáng qua cái gì.

“Gần đây kết quả trị liệu của cô ấy rất tốt.” Tống Đào vòng vo đề tài, nói cho anh biết cách để tiếp tục chăm sóc bệnh nhân, “Cậu có thể gợi lại những chuyện cô ấy thích trước đây, để cho cô ấy có cảm giác đối với những chuyện trong quá khứ.”

Lăng Cận Dương gật đầu một cái, những lời anh nói nhất nhất ghi nhớ trong lòng.

Gần tối, xung quanh biệt thự đèn đều được mở sáng lên, trong phòng khách rộng rãi vô cùng yên tĩnh.

Lăng Cận Dương nắm tay cô dẫn đến một căn phòng, bên trong được bài trí giống căn phòng ở biệt thự Lan Uyển như đúc.

“Em tới đây.” Lăng cận Dương ngồi ở phía trước, nhìn người đối diện ngoắc tay.

Nhìn thấy đồ vật trước mắt phát sáng, Đồng Niệm rất có hứng thú đi tới ngồi bên cạnh anh, cô sờ đông sờ tây, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

“Niệm Niệm, em còn nhớ cái này không?” Lăng Cận Dương nắm lấy bàn tay cô, sau đó đặt từng cái từng cái một vào tay cô cho cô sờ qua, để cho cô quen thuộc cảm giác đó.

Đồng Niệm quệt miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống phía trước, ánh mắt phập phồng, cô cắn môi không nói gì.

Cầm chày đánh trống lên, cổ tay Lăng Cận Dương nhẹ giơ lên, từng trận âm thanh sôi nổi phát ra nhanh chóng, chấn động lòng người.

Có lẽ không nghĩ tới sẽ có loại âm thanh phát ra hay như thế này, Đồng Niệm sững sờ nhìn, vẻ mặt hơi cứng nhắc.

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô, Lăng Cận Dương nhẹ nhàng cười, nắm lấy tay cô đồng thời bỏ chùy đánh trống vào trong tay cô, cầm lấy tay cô lặp lại điệu khúc lần nữa.

Hồi lâu, Lăng Cận Dương buông tay cô ra, ’ quay đầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô, dịu dàng nói: “Em tự đánh thử xem?”

Đôi mắt đen nhánh của Đồng Niệm chớp chớp, dần dần hiểu lời của anh, dùng sức nắm chặt chùy đánh trống trong tay, giơ cổ tay lên, động tác lưu loát gõ ra tiếng nhạc liên tục.

Đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, Lăng Cận Dương không nhúc nhích cũng không có nói chuyện, chỉ lẳng lặng quan sát vẻ mặt của cô, trong lòng tràn đầy phấn khởi. Thì ra là cô nhớ, còn có thể nhớ anh đã từng dạy qua cho cô. Vậy có phải hay không trong lòng cô những gì anh đã từng dạy qua cho cô, căn bản cô đều có thể nhớ tất cả, chưa từng lãng quên, chẳng qua là cô cố ý che giấu.

Trong lúc Lăng Cận Dương lơ đãng, người bên cạnh biến đổi sắc mặt.

Chày đánh trông trong tay bị cô vứt trên mặt đất, Đồng Niệm đứng lên chạy về phía góc tường ngồi xuống quay lưng về phía anh.

Lâu rồi chưa từng xảy ra chuyện như thế, Lăng Cận Dương hốt hoảng đứng lên, đi về phía cô. Thấy hai vai cô co rút lại, cúi đầu ngồi ở góc tường, anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gọi cô, “Niệm Niệm, em làm sao vậy? Không vui sao?”

Đồng Niệm cũng không để ý tới anh, vẫn ngồi ở góc tường như cũ, cúi đầu xuống, chỉ là đôi vai cô nhẹ nhàng lay động.

Rùng mình một cái, Lăng Cận Dương nhạy bén phát giác ra cái gì, anh lấy tay kéo cô qua, nâng mặt cô lên thì quả thật nhìn thấy trên mặt cô đầy nước mắt.

“Làm sao vậy?”

Lăng Cận Dương sắc mặt đại biến, anh cau mày, nóng lòng hỏi cô, nhưng không nghĩ tới cô khóc càng dữ dội hơn, nước mắt mãnh liệt trào ra.

Nhìn cảm xúc biến hóa trên gương mặt cô, Lăng Cận Dương luống cuống tay chân, anh định ngồi dậy gọi điện thoại cho Tống Đào, nhưng quần áo bị cô níu lấy, anh không thể động đậy được.

Chậm rãi thở dài, Lăng Cận Dương ngồi xuống sàn nhà, ôm cô vào lòng, giơ tay khẽ vuốt phía sau lưng cô, xoa nhẹ sự kích động trong lòng cô.

Không lâu sau đó, Đồng Niệm đã bớt khóc, so với kích động ban đầu, đã tốt hơn rất nhiều.

Đợi nước mắt trên mặt cô biến mất, Lăng Cận Dương nhẹ nhàng hỏi cô: “Nói cho anh biết đi, vì sao em khóc vậy?”

Đồng Niệm cúi đầu, đưa tay chỉ về phía dàn đánh trống, lắc đầu, nghẹn ngào lẩm bẩm: “Không…Không nên…”

Nghe vậy, chân mày Lăng Cận Dương giãn ra, anh nâng mặt cô lên, ánh mắt dịu dàng: “Niệm Niệm ngoan, nếu em không thích cái đó, chúng ta không chơi nữa!”

Cúi đầu hôn lên trán cô một cái, Lăng Cận Dương thở phào nhẹ nhõm, giọng nói dỗ dành, “Ngoan, đừng khóc.”

Đồng Niệm từ từ ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cô chủ động nắm tay anh, đặt bàn tay anh ở giữa ngực cô, chậm rãi nói nhỏ: “Nơi này…thật là đau.”

Cả khuôn mặt Lăng Cận Dương đều biến sắc, ngực anh co rút kịch liệt, trong giây phút đó, anh hiểu được hàm ý trong lời nói của cô.

Cô nói trong lòng cô quá đau đớn.

Run rẩy vươn tay, ôm cô từ trên mặt đất lên. Lăng Cận Dương không nói bất cứ cái gì, ôm cô trở về phòng.

Trong phòng ngủ, Lăng Cận Dương dựa lưng vào đầu giường, ’ Đồng Niệm nằm trong lòng ngực anh ngủ say. Đôi tay nhỏ bé nắm lấy quần áo anh thật chặt, không chịu buông ra, trên mặt nước mắt vẫn còn đọng lại.

Sau một hồi lâu, Lăng Cận Dương mới giơ tay lên, đặt cô nằm trên gối, nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho cô.

Lời nói của cô lúc nãy làm cho đáy lòng anh gợn sóng. Nhìn cô khóc nắm lấy tay anh đặt ở giữa lòng ngực cô, hình ảnh đó vĩnh viễn khắc sâu tận đáy lòng anh.

Cô nói trong lòng cô quá đau đớn.

Tại sao lại đau như vậy? Là bởi vì anh sao, vì quá khứ của bọn họ sao?

Lăng Cận Dương mím môi, ánh mắt giống như Hắc Diệu Thạch nhìn gương mặt cô, trong lòng ngũ vị tạp trần, vô cùng cô đơn vắng vẻ.

Thì ra ở tận đáy lòng cô, vết thương giữa anh và cô lại có thể lớn đến như vậy. Lớn đến nỗi, anh hình như cũng không có cách nào vượt qua?

Bắt đầu từ khi nào, giữa bọn họ lại biến thành loại tổn thương như vậy? Ở sâu trong lòng cô, chôn sâu đau đớn, nhất định so với tưởng tượng của anh còn thê thảm hơn nhiều. Nếu không, cô cũng không có phản ứng như vậy!

Lăng Cận Dương, mày cuối cùng đã làm cái gì, bất tri bất giác làm cô ấy tổn thương đến bước này chứ?

Người trong ngực hình như không ngủ yên, đôi tay lần nữa níu chặt quần áo anh. Lăng cận Dương nghiên người nằm xuống, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt sau lưng cô, từng cái từng cái một giúp cô ổn định tâm tình lại.

Sau đó, đôi mày thanh tú của người trong ngực yên tĩnh lại, Lăng Cận Dương nhìn chăm chú gương mặt cô, trái tim cảm thấy nhói đau. Rõ ràng trong tiềm thức cô bài xích anh, nhưng trong lúc lơ đãng lại lệ thuộc vào anh, hai loại mâu thuẩn này vô cùng bài xích, đối với cô mà nói cũng là một loại hành hạ.

Lăng Cận Dương hôn lên trán cô, khuôn mặt tuấn tú u ám khó hiểu, lúc này không ngủ được, anh lẳng lặng nhớ lại thời gian trải qua, lẳng lặng xem lại mình, đôi mắt sắc bén từ từ yên tĩnh lại.

Thời gian trôi qua một tháng, Lăng cận Dương không thể không đến công ty, có công việc quan trọng, đều là Mục Duy Hàm đích thân đến tìm anh bàn bạc. Nhưng tình hình luôn như thế, hiển nhiên không thể tiếp tục được nữa.

Bất đắc dĩ, Lăng cận Dương không thể làm gì khác hơn là nhờ Tống Đào trông bệnh viện tìm một người bác sĩ tốt đến trông chừng dùm. Người trông chừng là người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, đã làm việc nhiều năm, đối với việc trong coi những người bệnh tâm lý, rất có kinh nghiệm.