Yêu Giả Tình Thật

Chương 57: Nhập cuộc yêu




Edit: Mộc

Thấy cô như vậy, Thịnh Khải cười lạnh một tiếng, lắc đầu : « Đúng là ngang tàng, về điểm này thì cô rất giống anh ba. »

Nói xong, hắn thong thả bấm vật kia, giống như muốn làm cô tận hưởng tất cả đau đớn.

Đau như cắt thịt truyền từ ngón tay đến, người ta đều nói tay đứt ruột xót, nhưng cũng chỉ khi lưỡi dao cắt lên làn da, cô mới cảm thấy đau đớn không nói nên lời, còn sau đó không còn cảm thấy gì nữa.

Trạm Lam cảm giác được chất lỏng dinh dính ẩm ướt chảy từ ngón tay tới mu bàn tay, là máu của cô.

Thịnh Khải thấy sắc mặt cô trắng bệch, môi bị cắn nát nhưng vẫn nhắm mắt, không nói tiếng nào.

Cô cố chấp như thế lại khiến hắn khó nghĩ.

Anh ba chỉ nói muốn dọa cô, xem cô có chịu nói ra chỗ cất video khoong, dù sao Giang Trạm Lam cũng chỉ là một phụ nữ. Có thể thấy là bọn họ đều đánh giá thấp khả năng chịu đựng của cô ta.

Tên đã lên dây, bắn hay không bắn đây ?

Đang do dự, bỗng nhiên Ngô Nghị đạp cửa vào.

Thịnh Khải bị giật mình, tay run một cái, lưỡi dao liền đâm sâu thêm mấy phần, Trạm Lam đau đến nhíu chặt mày.

« Mẹ nó, anh không biết gõ cửa à, hù chết người đấy ! » Suýt nữa thì lỡ tay cắt đứt ngón út của Trạm Lam, Thịnh Khải cũng sợ toát mồ hôi lạnh, tức giận quát Ngô Nghị.

Ngô Nghị thở không ra hơi, nói : « Anh Thịnh, Phong tiên sinh gọi anh xuống tầng, xảy ra chuyện rồi ! »

Thịnh Khải biến sắc: “Đã xảy ra chuyện? !”

Lập tức không quan tâm ném thứ trong tay xuống, da thịt trên tay Trạm Lam bị hắn dứt ra như thế, vô cùng đau đớn, cô kêu lên một tiếng.

Thịnh Khải bực bội xua tay, ra lệnh cho hai người đang giữ Trạm Lam : « Đi xem một chút, có chuyện rồi, mặc kệ ở đây. »

Bọn họ buông Trạm Lam ra, đi theo Thịnh Khải.

Ngô Nghị đi tới, liếc nhìn Trạm Lam đang tựa trên vách tường, sắc mặt trắng như giấy, cẩn thận hỏi : « Cô Giang, cô không sao chứ ? »

Mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống, Trạm Lam miễn cưỡng nhếch môi, nhưng quên mắt môi cũng bị cắn nát, lại thấy đau đớn.

Cô lắc đầu, thở dốc nói : « Có thể lấy giúp tôi một cái khăn mặt không ? »

Ngô Nghị vội vàng gật đầu : « À, được, tôi đi lấy ngay ! »

Ngô Nghị vào phòng tắm lấy một cái khăn mặt ướt ra, đưa cho Trạm Lam. Dùng khăn lạnh áp lên vết thương sẽ thoải mái hơn một chút. Lúc này sắc mặt Trạm Lam mới tốt hơn.

Ngô Nghị lo lắng nhìn Trạm Lam, Trạm Lam chợt nhớ ra hỏi : « Dưới tầng đã xảy ra chuyện gì ? »

« À ? Có tin báo rằng Tạ Minh Lãng chết rồi. » Ngô Nghị bổ sung : « Bị người ta đánh chết. »

Trạm Lam hít một hơi lạnh, ngẩn người.

Thịnh Khải dẫn người xuống tầng, nhìn thấy Trì Hạo trong phòng khách thì kinh ngạc : « Sao cậu lại ở đây ? Không phải cậu đi… »

« Lại quay về rồi. Mới nhận được tin Tạ Minh Lãng bị người ta đánh chết ở nhà, chết đã mấy ngày rồi, vừa mới bị phát hiện. » Trì Hạo giải thích.

Thịnh Khải nghe xong liền sửng sốt : « Thằng khốn kia chết rồi ? Bị ai đánh chết ? »

Trì Hạo lắc đầu, vẻ mặt khó chịu : « Còn chưa rõ ràng. Có điều khắp thành phố đều lan truyền rằng do anh ba làm. Mâu thuẫn giữa chúng ta và Tạ Minh Lãng không phải mới ngày một ngày hai, hơn nữa Tạ Minh Lãng lại sai người đâm anh ba, mỗi một chuyện tích vào, xếp thành một dãy thì chúng ta bị nghi ngờ nhiều nhất. »

Chết một người không sao cả, hiện giờ mỗi ngày đều có người chết, vấn đề ở chỗ người chết là ai. Tạ Minh Lãng là con một của Tạ Phạm, Tạ gia lại độc đinh, cho dù Tạ Minh Lãng ngang ngược ở bên ngoài không ai bằng thì Tạ Phạm cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, hiện giờ Tạ Minh Lãng bị người ta đánh chết trong nhà, hơn nữa còn mấy ngày sau mới phát hiện ra xác, cái xác chắc chắn không dễ nhìn, chỉ sợ lần này Tạ Phạm sẽ gây ồn ào.

Thịnh Khải quay đầu đi, nhìn Phong Thiên Tuyển đang ngồi hút thuốc trên sô pha : « Anh ba, bây giờ nên làm thế nào ? »

Phong Thiên Tuyển hít một hơi, ra lệnh đơn giản : « Trì Hạo đi thăm dò Tạ Minh Lãng bị hại vào ngày nào, trước hết phải xóa bỏ hiềm nghi của chúng ta. Còn lại là chuyện cảnh sát phải làm, người không phải tôi giết, Tạ Phạm gây chuyện thế nào cũng không thể đổ lên đầu chúng ta được. »

Trì Hạo gật đầu : « Em đi ngay đây. »

Trì Hạo đi tới cửa lớn, vừa mở cửa đã thấy vài cảnh sát đứng trước mặt.

Người đi đầu cười với Trì Hạo : « Tiểu Trì, vội vàng đi đâu thế ? »

Trì Hạo phản ứng rất nhanh, cũng cười nói : « Đây không phải là cục phó Trương sao ? Sao, hôm nay ông cũng rảnh rỗi tới đây à ? »

« Được rồi được rồi, đừng đùa tôi nữa, tôi tới tìm anh ba của các cậu, Phong tiên sinh có ở đây không ? »

Trì Hạo nhìn những người đi sau Trương Bỉnh Nhiên, xem ra họ chắc chắn rằng sẽ tìm được Phong Thiên Tuyển ở đây nên mới tới.

« Có đấy, đang chờ ông, mời vào. » Trì Hạo lùi ra sau một bước.

Thịnh Khải không khôn khéo như Trì Hạo, nhìn thấy những người đi sau Trương Bỉnh Nhiên thì lập tức nhíu mày : « Ấy, cục phó Trương, sao đến làm khách mà lại mang nhiều trẻ con theo thế ? Định dọa người sao ? »

Trương Bỉnh Nhiên biết rõ tính cách Thịnh Khải, liếc hắn một cái, không thèm chấp.

Phong Thiên Tuyển đứng dậy, bước tới, quần áo rất chỉnh tề, không có vẻ lúng túng.

« Sao cục phó Trương lại tự mình tới đây thế ? » Hắn cười hỏi, một tay vươn ra bắt tay với Trương Bỉnh Nhiên, thái độ không kiêu căng, thậm chí có vẻ rất khiêm tốn, nhưng Trương Bỉnh Nhiên lại tỏ ra cung kính.

« Chắc Phong tiên sinh cũng đã nghe tin rồi, là chuyện của Tạ Minh Lãng, có người nói nhìn thấy ngài và Tạ Minh Lãng tranh chấp, vì vậy mời ngài tới đồn cảnh sát hỏi một chút. Cục trưởng lo Phong tiên sinh suy nghĩ nhiều, cũng để ý tới suy nghĩ các anh em khác của ngài nên cố ý bảo tôi tới. » Trương Bỉnh Nhiên cười nói.

Phong Thiên Tuyển hiểu ý cười : « Đã có chuyện cần hỏi thì tôi sẽ phối hợp, huống hồ cục phó Trương còn tự mình tới đây, tôi đương nhiên phải nể mặt rồi. »

« Đúng thế, vẫn là Phong tiên sinh hiểu lí lẽ. Vậy… mời Phong tiên sinh. »

Phong Thiên Tuyển gật đầu, dì Tô đưa áo khoác cho hắn, lúc này một cảnh sát đằng sau Trương Bỉnh Nhiên cầm còng tay đi tới.

Thịnh Khải cười lạnh mở miệng: “Có ý gì đây hả cục phó Trương, không phải ‘mời’ anh ba tôi đi sao, người này có ý gì thế?”

Phong Thiên Tuyển chỉ hơi nhăn mày, đứng im tại chỗ, Trương Bỉnh Nhiên chảy mồ hôi ròng ròng.

Quay đầu quát lớn: “Sao không suy nghĩ hả, chúng ta đông người như thế sao Phong tiên sinh có thể chạy được, cất còng tay ngay!”

Trương Bỉnh Nhiên cười ha ha giải thích với Phong Thiên Tuyển: “Đều là cảnh sát trẻ mới tới, chưa quen việc nên cũng không biết Phong tiên sinh, ngài đừng chấp nhặt với bọn họ.”

Phong Thiên Tuyển cũng cười: “Không sao, đây là thủ tục, tôi hiểu rõ. Nếu không thì cứ để tôi đeo đi?”

Trương Bỉnh Nhiên kinh ngạc thốt lên: “Đừng đừng đừng, tôi tin ngài mà.”

Phong Thiên Tuyễn khẽ cong môi, trong mặt xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Phong Thiên Tuyển bị đưa đi tra hỏi, không lâu sau lại có cảnh sát tới Tri Cảnh Viên. Hình như ngày Tạ Minh Lãng chết, Phong Thiên Tuyển cũng ở Tri Cảnh Viên, cảnh sát liền gọi người trong biệt thự đến để hỏi.

Nhìn thấy máu trên tay Trạm Lam, cảnh sát trẻ hơi kinh ngạc.

Trạm Lam nói mình không cẩn thận nên cắt vào tay, cảnh sát cũng nửa tin ngửa ngờ.

“Tôi sẽ xin chỉ thị của cấp trên, cô bị thương như thế có thể dẫn tới bệnh uốn ván sẽ không tốt, tôi hỏi xem có thể để cô đi bệnh viện kiểm tra một chút không.”

Trạm Lam gật đầu.

Rất anh, anh ta đã xin được chỉ thị, anh ta sẽ đưa Trạm Lam đi bệnh viện.

Cảnh sát trẻ mở cửa xe cảnh sát đưa Trạm Lam đi, trên đường còn rất nhiệt tình giới thiệu: “Tôi là Hướng Huy, vừa mới làm việc chưa lâu, cô thì sao, cô và người bị tình nghi có quan hệ gì?”

Trạm Lam quay đầu nhìn Hướng Huy, rất trẻ tuổi, khi cười lên rực rỡ như ánh nắng, thật ra anh ta không nói thì cô cũng có thể đoán được thời gian anh ta làm cảnh sát chưa lâu, vì sự nhiệt tình và chân thành trên người anh ta chỉ có thể là do chưa làm công việc này nhiều.

Cô không biết nên trả lời thế nào, đành nói cho có lệ: “Chỉ là bạn bè thôi.”

“Bạn bè sao? Vậy sao tay cô bị thương mà họ không đưa cô đi bệnh viện. Đừng coi thường vết thương nhỏ, nguy hiểm rất lớn đấy, trước kia tôi từng bắt một người bị tình nghi, ở trong tù người đó bị đinh sắt đâm một cái, không lâu sau bị nhiễm trùng, hiện giờ ở bệnh viện chờ cắt bỏ.”

Trạm Lam nhíu mày, Hướng Huy cũng nghĩ rằng lời này không nên nói, vội lắc đầu: “Xin lỗi nhé, tôi không cố ý dọa cô đâu, chỉ muốn cho cô biết sự quan trọng của vấn đề thôi, không thể không quan tâm bản thân được.”

Anh ta quay đầu lại, thấy Trạm Lam nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, nghi hoặc hỏi: “Sao thế, tôi lại nói gì sai à?”

Trạm Lam lắc đầu, nhẹ nhàng cười: “Chỉ là lâu rồi chưa nghe ai lải nhải như thế, thật là hoài niệm thôi.”

Tới bệnh viện, bác sĩ nhìn vết thương của Trạm Lam thì nhăn mày, băng bó xong nói gì đó với Hướng Huy.

Trên đường trở về đồn cảnh sát, Hướng Huy muốn nói lại thôi, Trạm Lam biết anh ta muốn hỏi gì.

Bác sĩ quan sát vết thương cũng biết là tay cô bị vật gì cắt, nhất định sẽ nói cho Hướng Huy.

Cô không lo lắng việc Hướng Huy hỏi gì, chỉ cần cô chắc chắn rằng mình không cẩn thận cắt vào tay là được, thật ra cô chỉ thấy khó xử vì không muốn nói dối Hướng Huy mà thôi.

May là trên đường đi Hướng Huy cũng không nói gì với cô.

Tới đồn cảnh sát đã có người đưa cô đi để điều tra, ở hành lang, cô nhìn thấy Thịnh Khải và Trì Hạo.

Trạm Lam đi sau Hướng Huy, đi qua bên cạnh bọn họ, Thịnh Khải quay đầu lại đúng lúc thấy cô.

Bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô.

Hắn kéo đúng vào ngón tay Trạm Lam bị thương, đột nhiên bị chạm vào, Trạm Lam kêu lên một tiếng đau đớn.

Hướng Huy đi phía trước, nghe thấy thì lập tức quay lại, nhìn thấy Thịnh Khải đang siết chặt tay bị Trạm Lam.

“Này, anh đang làm gì thế, đây là đồn cảnh sát, anh không được làm bậy!” Hướng Huy kéo tay Trạm Lam khỏi Thịnh Khải.

Thịnh Khải cười lạnh, kéo Trạm Lam về phía mình: “Từ bao giờ mà cảnh sát lại quan tâm nhiều chuyện thế, tôi nói chuyện với người phụ nữ của tôi, anh quản được sao?”

Hướng Huy kinh ngạc nhìn Trạm Lam.

Cảnh sát có kinh nghiệm bên cạnh kéo Hướng Huy sang một bên: “Là bạn gái của anh Thịnh, cậu đừng chõ mồm vào.”

Thịnh Khải hừ một tiếng, kéo Trạm Lam đến trong góc, âm hiểm hỏi: “Mới không lâu mà tên cảnh sát kia cũng bị cô bắt làm tù binh rồi, thật có năng lực, không phụ danh hiệu ‘họa thủy’ tôi tặng cô!”

Trạm Lam mặc kệ hắn, nhưng hắn lại cố ý siết bàn tay kia của cô.

“Cô đã nói gì với tên cảnh sát kia?” Thịnh Khải tức giận hỏi.

Trạm Lam hằn học hừ lạnh, ngẩng đầu lên, như cười như không nói: “Còn có thể nói gì? Nói thật chứ sao! Tay tôi là anh dùng kìm cắt, Tạ Minh Lãng bị Phong Thiên Tuyển tự tay giết chết!”