Yêu Giả Vi Vương

Chương 246: Đây là cầm thú!




Từ Vân Tử Sam, Tiêu Lãng lại lần nữa cảm nhận thế giới này tàn khốc. Lần đầu tiên gặp Vân Tử Sam, Tiêu Lãng là nhà quên. Ở trong hoàng cung Tiêu Lãng cảm giác rõ ràng Vân Tử Sam khinh thường, chán ghét.

Nhưng sau khi Tiêu Lãng biểu lộ thực lực, ở đại tái đi săn Vân Tử Sam chủ động chung tổ với hắn, cố ý biểu hiện nhiệt tình, mờ mịt dụ dỗ hắn. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Tại Thần Hồn Tiết, Tiêu Lãng thức tỉnh thần hồn mà mọi người cho rằng phế thần hồn, Vân Tử Sam lại biến sắc mặt, hờ hững không quan tâm.

Tại yến hội sinh nhật của Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam không chết tâm, ý định dụ dỗ Tiêu Lãng.

Tiêu Lãng giết về Tiêu gia, tại Thanh Y các, hắn nhớ rõ ràng Vân Tử Sam mang theo cường giả hoàng thất không nhường đường, trên người có sát khí. Sau khi Quân Thần Độc Cô Hành đi tới, Vân Tử Sam dùng hoàng đế Vân Phi Dương đè ép.

Đối với nữ nhân xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành này, có thể nói Tiêu Lãng nhìn thấu nàng. xem tại .

Đây là một nữ nhân có thân hình thiên sứ nhưng lòng dạ tựa rắn độc. Vân Tử Sam định dụ dỗ tất cả thiếu niên thiên tài, đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay, hết sứ vì nàng, sống vì nàng, chết vì nàng.

Cho nên bây giờ Tiêu Lãng nói mấy câu lừa Vân Tử Sam, nàng không tiếc lộ bộ dáng mặc cho người hái với một Man di.

Thế là Tiêu Lãng không chút khách sáo nữa.

Khóe môi Tiêu Lãng cong lên nụ cười tà, không nói chuyện, xoay người từng bước một đi hướng Vân Tử Sam.

Tiêu Lãng sắp tới gần Vân Tử Sam, nàng kinh hoảng ngẩng đầu nhìn hắn, kinh kêu:

- Thiếu tộc trưởng!

Vân Tử Sam chậm rãi thụt lùi.

Tiêu Lãng không nói chuyện, mắt lóe tia sáng khiếp người, tiếp tục từng bước một đi hướng Vân Tử Sam.

Một bước, hai bước...

Bảy bước, tám bước...

Bùm!

Lưng Vân Tử Sam dựa vào vách tường, người nàng khẽ run, vì nàng phát hiện eo nhỏ bị một cánh tay mạnh mẽ to lớn ôm, kéo mạnh. Vân Tử Sam dán vào thân thể tràn ngập hơi thở giống đực.

Vân Tử Sam càng hoảng loạn, trong mắt hơi giận trừng Tiêu Lãng:

- Thiếu tộc trưởng, ngươi...

- Suỵt...

Một ngón tay chặn đôi môi mềm, trong mắt Tiêu Lãng vẫn tràn ngập ánh mắt nhiếp hồn người.

Tiêu Lãng thở dài, vẻ mặt thâm tình nói:

- Điện hạ yên tâm, tuy Yêu Tà là Man di nhưng còn hiểu lễ nghĩa, sẽ không xằng bậy. Ta chỉ muốn biết điện hạ muốn xin lỗi Yêu Tà như thế nào?

Vân Tử Sam thầm tức giận, đã ôm eo người ta rồi còn nói là không làm bậy? Nhưng sợ khí thế và ánh mắt khiếp người của Tiêu Lãng, mắt Vân Tử Sam chớp lóe trốn tránh.

Vân Tử Sam nói nhỏ:

- Thiếu tộc trưởng muốn Tử Sam xin lỗi như thế nào? Thiếu tộc trưởng đừng quá đáng!

Tiêu Lãng chỉ muốn đùa Vân Tử Sam, thấy bộ dạng lúng túng của hắn để trút cơn giận. Tiêu Lãng không định làm chuyện gì quá đáng. Nhưng ngay sau đó, chuyện đột ngột xảy ra khiến Tiêu Lãng đổi ý.

Bởi vì hiện tại bên ngoài vang tiếng bước chân nhẹ nhàng, thính lực biến thái giúp Tiêu Lãng nghe thấy một tỳ nữ nhỏ giọng chào người đến.

- Nô tỳ bái kiến Tả công tử!

Tả Kiếm đến?

Đến trùng hợp như vậy?

Tiêu Lãng không biết Tả Kiếm đến là trùng hợp hay có người ố ý mật báo, hay hoặc là gã luôn ở bên ngoài, hoặc là Vân Tử Sam sớm hẹn với gã, xin gã đến cứu?

Mặc kệ như thế nào, Tiêu Lãng thầm tức giận. Mắt Tiêu Lãng đầy ý cười lạnh lẽo. Bỗng nhiên ánh mắt Tiêu Lãng tràn đầy tình cảm đưa tình nhìn Vân Tử Sam.

Tiêu Lãng nói:

- Yêu Tà luôn rất ái mộ điện hạ, nguyện vọng lớn nhất đời này là có công chúa làm bạn suốt đời, phụ trợ vương triều nhất thống thiên hạ. Làm sao ta nỡ khiến điện hạ xin lỗi Yêu Tà? Nhưng hình như buổi chiều công chúa thiếu Yêu Tà một nụ hôn, không bằng lúc này thực hiện đi?

Trùng hợp Vân Tử Sam ngẩng đầu nhìn Tiêu Lãng, thấy đôi mắt hắn chứa chan tình cảm thì ngẩn ra. Vân Tử Sam chưa kịp phản ứng, một đôi môi áp xuống, tay kia của Tiêu Lãng thò ra sau đầu Vân Tử Sam, cố định đầu của nàng không cho nhúc nhích. Tiêu Lãng mút mạnh môi Vân Tử Sam, chiếc lưỡi như giao long vào biển đút vào miệng Vân Tử Sam, đuổi theo cái lưỡi mềm mịn, hút chất dịch ngọt ngào.

- Ưm... ô...

Thân thể Vân Tử Sam run rẩy tựa như sét đánh, tuy rằng gần đây nàng xuyên toa giữa các công tử nhưng bản thân là hoàng hoa khuê nữ, lần đầu tiên bị xâm phạp như vậy, đầu óc choáng váng. Lưỡi và môi Tiêu Lãng tràn ngập hơi thở nam tính mang đến kích động tê dại chưa từng có cho Vân Tử Sam, khiến người nàng co giật, hoàn toàn không biết làm thế nào.

- Điện hạ, điện hạ!

Tả Kiếm vén rèm bước nhanh đi vào, Tiêu Lãng cầm cười lạnh. Biết rõ tối nay Tiêu Lãng và Vân Tử Sam hẹn hò mà Tả Kiếm không kiêng nể gì đi tới.

Quan trọng nhất là hộ vệ bên ngoài không ngăn lại, rõ ràng Tả Kiếm nhận lời mời của Vân Tử Sam, định kịp lúc đến cứu trợ.

Thế là Tiêu Lãng càng cuồng nhiệt hôn Vân Tử Sam, bàn tay ôm eo nàng mò xuống dưới, tới cặp mông vêu, nhanh như chớp sờ đùi.

- A!

Vân Tử Sam hét lên một tiếng. Tiêu Lãng lập tức rụt tay ra sau lưng, cung kính vái chào.

Tiêu Lãng rất là cảm kích nói:

- Đa tạ điện hạ ban hôn, có nụ hôn của công chúa, chắc chắn Yêu Tà sẽ hết sức hiệu lực vì công chúa, chết không chối từ!

- To gan, khốn kiếp! Yêu Tà, ngươi muốn chết!

Cùng lúc đó, chỗ cửa vang tiếng quát của Tả Kiếm, sátk hí cuồng bạo chớp mắt bao phủ nguyên đại sảnh nhỏ.

Vù vù vù vù vù!

Hai Chiến Vương cảnh bên ngoài chạy vào trong trước, mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Tiêu Lãng. Mới nãy Vân Tử Sam kinh kêu đã đánh động bọn họ.

Tiêu Lãng ngạc nhiên xoay người, mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Tả Kiếm, lạnh lùng hỏi:

- Tả tướng quân, kẻ hèn đang hẹn hò với điện hạ, ngươi tiến vào làm gì? Ta tìm cái chết? Ngươi muốn giết ta?

Tả Kiếm đúng là được Vân Tử Sam mời tới, nàng có hai mục đích, thứ nhất là không muốn ở chung với Man di Tiêu Lãng lâu, thứ hai là muốn ổn định lòng Tả Kiếm. Điều thứ ba quan trọng nhất, Tiêu Lãng muốn khiến Tả Kiếm ra tay thăm dò vu thuật của Tiêu Lãng.

Giờ phút này, Tả Kiếm giận điên lên. Tả Kiếm đến theo ước hẹn, vốn tưởng nương quan hệ mập mờ với Vân Tử Sam đè ép Tiêu Lãng, làm hắn mất mặt.

Lần trước Vân Tử Sam hẹn hò với Tả Kiếm, quan hệ của hai người tiến một bước. Hôm nay Vân Tử Sam cố ý hẹn Tả Kiếm đến làm gã tràn đầy tự tin. Ai ngờ Tả Kiếm vừa đến thì thấy Vân Tử Sam bị súc sinh Tiêu Lãng đè sát tường cắn bậy.

Bố tiên sư cha nhà nó!

Vân Tử Sam không cho Tả Kiếm cầm tay một cái nào, vậy mà Man di Tiêu Lãng, tên cầm thú này mò phía trên lẫn phía dưới?

Thế là Tả Kiếm bất chấp tất cả, tức giận quát:

- Tiêu Lãng, ta muốn quyết đấu với ngươi, ta muốn giết ngươi! Nếu ngươi là nam nhân hì lăn ra chịu chết cho ta!

Tả Kiếm vẫn có chút lý trí, không nổi điên ra tay, sợ tổn thương Vân Tử Sam dẫn đến hai Chiến Vương cảnh xuống tay. Thứ hai là Tả Kiếm nêu quyết đấu, chỉ cần Tiêu Lãng đồng ý thì dù gã có giết hắn cũng không ai nói gì được.

Vân Tử Sam bị tiếng quát của Tả Kiếm hù sợ.

Quyết đấu?

Đây chính là không chết không ngừng! Vân Tử Sam kêu Tả Kiếm đến chỉ muốn gã thăm dò chứ không muốn gây mạng người.

Nhưng Vân Tử Sam bị Tiêu Lãng đột nhiên tập kích, mạnh mẽ hôn môi, quan trọng nhất là khúc cuối hắn bóp một cái làm nàng rất xấu hổ, tức giận. Vân Tử Sam hận không thể giết chết Tiêu Lãng, thế nên không ngăn cản.

Ai ngờ Tiêu Lãng lạnh lùng cười:

- Ngươi nói quyết đấu liền quyết đấu? Vậy chẳng phải là ta rất mất mặt? Lão tử không có thời gian chơi với ngươi. Ta lặp lại một lần, giờ phút này là ta cùng điện hạ hẹn hò, mời ngươi... Xéo đi, đừng quấy rầy chúng ta!